Gezelligheid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Thantophobia / (1)

- Tartaglia... Em sẽ không chết đúng không anh? Người vẫn sẽ cứu em đúng chứ!... Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự hi vọng được giải cứu. Hiếm khi cậu gọi đầy đủ tên hắn, một lời cầu xin nhỏ bé.

- Đừng lo Aether, ta sẽ không để cõi chết nắm lấy em một lần nữa đâu, nhưng xin em đừng chìm vào giấc ngủ nhé! Được chứ? Hắn vừa bế cậu vừa chạy đi khuất những làn khói bụi ô uế.

Aether bấu chặt ngón tay vào nhau, nhằm quên đi cái đau từ vết thương ở bụng cùng với cơn buồn ngủ đang ồ ạt kéo tới. Cậu không muốn chết, cậu muốn tiếp tục sống, được làm việc cùng hắn, được thực hiện những ước mơ mà cuộc đời cậu còn dang dở. Cậu nhìn hắn , mơ hồ , lúc này đôi mắt xanh ấy thật đẹp, rất rất đẹp, cậu như cầu xin nó chiếu sáng cho cậu một lần nữa,cậu yêu đôi mắt này.

Sau một hồi chạy miệt mài tìm chỗ núp, hắn và cậu tìm được căn nhà hoang lánh tạm, nhưng giờ tình hình của cậu không được ổn nữa rồi. Hắn cố gắng cầm máu cho cậu nhưng không thành, viên đạn ấy bắn ngay vào chỗ hiểm mất rồi, tỉ lệ sống rất thấp.

- Tartaglia ơi... Em vẫn có thể sống đúng không? Làm ơn cứu em đi, như cách người cứu em trong hậu cơn bão đấy. Cậu thoi thóp nhìn hắn cầu xin.

- Không sao cả, Aether của ta. Em sẽ sống, sẽ thực hiện được những ước mơ mà em mong muốn, em rất muốn được nhìn thấy biển đúng không? Hắn an ủi cậu dù biết rằng nó là không thể.

-Em không cần thấy biển, nó đang ở ngay đây, trong đôi mắt của người. Nó sáng như ánh mặt trời chiếu rọi xuống đáy biển tối tăm kia, em rất thích. Cậu nhìn vào đôi mắt hắn, nói lên những điều cậu muốn nói nhất bây giờ.

- Nhưng Aether ơi, em là nguồn sáng chiếu cho đáy biển kia , em là nguồn sáng của ta. Ta không muốn em chết, vào ngày hôm đấy, ta vô tình đi tuần rồi bắt gặp em đang đối mặt với cái chết. Thương xót mà cứu giúp em để rồi ta nhận ra rằng em làm cho trái tim của ta, nó vốn lạnh nhưng khi em xuất hiện, nó bỗng ấm nóng lên như tìm thấy được ngọn lửa của nó. Ta yêu em Aether. Hắn nức nở nói cho cậu biết, một người như hắn cũng bật khóc vì cậu sao?

-Hứa với em ... Khi chiến tranh kết thúc, nếu... anh còn nhớ đến em... Xin hãy dẫn em đến nơi biển cả đấy, người nhé?. Cậu cười nhẹ như một lời trăn trối cuối cùng.

Cơn đau bỗng phát tán đến xương tủy. Rồi cậu thấy mọi thứ dần mờ đi, như lúc đấy.

-Tartaglia! Em sẽ không chết, sẽ không chết đúng không? Ôm em đi, làm ơn .... Lời nói càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt.

- Aether! Aether! Em không được ngủ, tỉnh dậy đi! Em không được ngủ... Ta đưa em đến biển bây giờ nhé? Em phải tỉnh dậy để ngắm nó chứ. Hắn lắc nhẹ cơ thể không còn chút sức lực nào.









Cậu đừng im ở đó, khoảng không vô tận, không có âm thanh, cảm giác hay thứ gì cả. Không còn sự cứu giúp nào nữa rồi sao? Cậu thật sự đã chết...

- Anh Aether!

- Hả....Lumine?

- Nào... Em nghĩ rằng còn rất lâu mới được gặp anh đó. Đúng vậy, là người em gái qua đời vì cái giá lạnh ấy.

- Chúng ta đi gặp mẹ thôi anh nhé, nắm tay em!

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý.

- "Cảm ơn người, Tartaglia. Mong rằng người sẽ vẫn sống tốt ở nơi đấy. Cảm ơn người vì đã cho em được sống một lần nữa, được yêu thế giới này được nữa, và... được yêu người. Xin người... Đừng quên em ".










(1): Thantophobia

Nỗi sợ mất đi người mình yêu

ChiTher.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro