Khúc ca của vĩnh hằng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng phải ba tháng trôi qua rồi, hoa đều đã mọc lên cả, không biết khi nào chúng mới nở ta?"

"Háo hức quá."

Trông thấy Aleister đi tưới cây, Laville và Rouie cũng chạy ra xem cùng. Những hạt giống mới ngày nào vừa được gieo trồng giờ đã vươn thật cao.

"Khi chúng nở, hẳn sẽ mang lại cho tòa lâu đài sắc đỏ rực rỡ nhỉ? Anh rất mong chờ được thấy một vườn hoa hồng đỏ tươi trong tòa lâu đài này đó Rouie." Laville cười, bắt chuyện với nàng hầu gái.

"Cũng chưa chắc đã nở ra màu đỏ mà..." Rouie ngập ngừng.

"Phải ha, nhưng ngài Aleister và cậu chủ thân mật như vậy kia mà, anh tin là nó sẽ mang màu đỏ thôi." Laville nói nhỏ với Rouie, rồi lại vui vẻ đi làm việc của mình.

"Rouie?" Aleister quay đầu lại, trông thấy cô bé có mái tóc hồng vàng, mỉm cười.

"A, ngài Aleister, tôi có mang theo chút nước mát. Anh Zata dặn tôi nhắn lại với ngài, trời đang nóng, ngài tưới cây xong thì nên mau chóng vào lâu đài nghỉ ngơi ạ." Rouie nói, tay bưng ra một cốc nước đá.

"Ta xong rồi đây." Aleister xách bình tưới bỏ xuống khu để đồ làm vườn rồi theo Rouie vào trong lâu đài.

Hắn đã từng suy nghĩ, lỡ nở ra màu nào không đúng ý Tulen thì nên giải thích sao đây, nhưng vài ngày trước hắn đã lưu được một số thông tin quan trọng của ma thuật xóa bỏ tử cung. Giờ chỉ cần sớm rời khỏi lâu đài trong một, hai ngày tới, hắn có thế tiếp tục nghĩ cách giành lại địa vị trong thánh đường.

Phải, chỉ cần mau chóng bỏ trốn, hoa sẽ nở trong hôm nay hoặc ngày mai.

Aleister thậm chí còn nghĩ rằng nếu nó nở ra màu đen thì càng tốt, hắn có thể nhân đó dùng đóa hoa như lời chia lìa, gửi lại tin nhắn cuối cùng tới Tulen khi hắn đã rời đi. Nhưng hoa hồng đen đâu có thật? Chúng chỉ là những đóa hoa xinh đẹp mang vẻ tang tóc đáng sợ tồn tại trong những câu chuyện về các cuộc chia ly. Liệu chúng có xuất hiện không...?

"Tulen đã dậy chưa?" Aleister hỏi Rouie, hôm qua nó có nói với hắn rằng nó muốn cùng hắn ngắm hoàng hôn. Aleister đã gõ trán nó, nói rằng đứa trẻ ma cà rồng như nó sao bỗng dưng lại tò mò về một công trình tuyệt vời của mặt trời đến vậy khi mà mặt trời là kẻ thù lớn nhất của nó. Tulen chỉ nằng nặc đòi hắn gọi nó dậy vì nó đọc trong sách thấy người ta miêu tả hoàng hôn đẹp đến nhường nào, rồi là những người yêu thương nhau thường thích có những giây phút nghỉ ngơi cùng ngắm hoàng hôn bên nhau ra sao, cuối cùng Aleister chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý với nó và nhờ Zata gọi nó dậy giúp mình.

"Anh Zata đã lên phòng gọi cậu chủ dậy rồi ạ-" Rouie nói còn chưa tròn chữ, cả hai đã nghe thấy một tiếng động lớn ở tầng trên của tòa lâu đài. Ngay sau đó một cái chăn xuất hiện trên cầu thang, với tốc độ đáng kinh ngạc nó xông thẳng về phía Aleister.

"Cái quái gì thế này?!" Aleister kêu lên, định bỏ chạy nhưng đã bị cái chăn đó đè lên người.

"Sao ngài không gọi em dậy???" Tulen thò mặt ra từ trong chăn, ra vẻ uất ức.

"Ta còn phải đi tưới cây nữa-" Aleister biện minh, mắt thấy Zata cũng đang chạy từ tầng trên xuống, hắn liền đẩy Tulen ra "Người làm đều đang ở đây, ngươi ăn vạ thế còn ra cái thể thống gì."

Tulen bĩu môi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy, không quên xách cái chăn lên rồi đưa nó cho Rouie.

Chẳng mấy khi Tulen thức dậy từ khi mặt trời chưa lặn thế này, tất cả rèm cửa trong lâu đài đều được kéo lại hết. Zata mang nến tới cho Aleister rồi mới rời đi. Sau khi thấy bóng lưng anh đã khuất hẳn ở cửa bếp, Tulen lại ôm chặt lấy Aleister, dụi mặt vào cổ hắn.

"Em nghe nói là hoa sắp nở rồi phải không? Chắc là đêm mai nhỉ? Em thật trông chờ quá." Tulen cười híp mắt "Nếu nở vào ngày mai thì tốt quá."

Aleister nhướng mày, Tulen lại vui vẻ nói với hắn "Ngày mai là sinh nhật em, lâu lắm rồi em mới có người thân yêu ở bên cùng đón sinh nhật như vậy."

Trông gương mặt nó thật sự rất hạnh phúc.

"...Thật đấy à?" Aleister bối rối hỏi lại.

"Vâng? Nếu hoa nở sớm, em sẽ kêu Laville hái lên để trang trí tòa lâu đài! Hoa do chính tay ngài trồng, còn gì tuyệt hơn được nữa." Tulen nắm tay Aleister, đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn thật dịu dàng.

Nó sẽ nghĩ gì khi biết tất cả những gì xảy ra cho đến giờ đều là dối trá?

"...Ừ." Aleister gượng cười.

Tulen áp bàn tay hắn lên má, đôi mắt nhìn hắn chăm chú, thiết tha, trong ánh sáng cam bập bùng của ngọn nến, nó trông dịu dàng đến lạ "Em thích nụ cười của ngài lắm, ngài thật đẹp."

Bầu trời dần dịu lại, cái nắng gay gắt của buồi chiều không còn nữa. Người ta nói hoàng hôn là sự kì diệu, là món quà lộng lẫy tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho trái đất. Nó đặt dấu chấm hết cho một ngày dài theo cách thật huy hoàng, rực rỡ trước khi để con người bước tới những giây phút bình yên của đêm dài tĩnh lặng. Mặt trời rơi xuống sau núi chỉ để lại vài vệt sáng cuối cùng chạy khắp cánh rừng bao la. Hoàng hôn nhuộm đỏ cảnh sắc ngoài khung cửa sổ, từ những đám mây cao vời vợi đến những gốc cây ngọn cỏ, huy hoàng mà dịu êm, đồng điệu lạ kì.

"Rực rỡ quá..." Tulen đứng sau Aleister, tay ôm lấy eo hắn, đôi mắt nó cũng có màu đỏ, như màu của mặt trời vào lúc hoàng hôn buông xuống vậy.

"Nếu ngươi đang ở biển, nó còn rực rỡ hơn thế này."

Hoàng hôn chỉ là một khoảnh khắc tráng lệ ngắn ngủi, nó là khúc hạ màn của mặt trời hòng để lại sự lưu luyến trong lòng người xem. Những áng mây màu cam trải dài khắp bầu trời, tưởng như bất tận mà chỉ một lát nữa thôi, chúng sẽ lại đen ngòm, mờ mịt hòa mình vào không gian bao la huyền ảo của trời đêm.

Giống như hắn đang trình diễn vở kịch cuối cùng trước mặt thằng nhóc này vậy.

"Thật là lựa chọn đúng đắn khi ngắm hoàng hôn cùng ngài mà, những ngày sau chúng ta cũng cứ ở bên nhau như thế này nhé?" Tulen đột nhiên lên tiếng hỏi hắn, Aleister nhìn nó, chỉ đồng ý một cách lấp lửng.

...

Hôm nay là sinh nhật Tulen, vậy nên tất cả người làm trong nhà đều tập trung vào việc trang trí tòa lâu đài cho thật lộng lẫy. Tất nhiên vì không có việc gì để làm, sau khi đọc thêm vài cuốn sách, Aleister cũng xuống phụ giúp.

"Đây là sinh nhật lần thứ bao nhiêu của nó vậy?" Aleister vừa đánh trứng vừa hỏi Zata đang nhào bột bên cạnh.

"Kì thực chúng tôi cũng không biết... năm nào tổ chức sinh nhật mọi người cũng chỉ chúc cậu chủ tuổi mới vui vẻ thôi?" Zata đáp rất nhanh.

Aleister không hỏi nữa, tiếp tục việc của mình. Đúng lúc ấy Laville bê theo một thùng nguyên liệu lớn vào bếp "Thực phẩm hôm nay mới giao đến tôi để đây nhé anh Zata. A, ngài Aleister cũng ở đây sao? Thật tiếc vì hôm nay hoa vẫn chưa nở, nhưng tôi thấy những nụ hoa bé xíu rồi á. Trông có vẻ như là hoa màu trắng, không phải màu đỏ như đã dự đoán nhưng cũng không sao. Những đóa hồng trắng rất tao nhã và xinh đẹp, hẳn là tình cảm của ngài cũng như vậy rồi."

Cậu vừa nói vừa cười, tỏ ra vô cùng hào hứng khi bỏ ra ngoài phụ giúp Rouie treo đồ trang trí khắp lâu đài.

Aleister thì có hơi ngạc nhiên, những nụ hoa trắng? Sao lại có thể như vậy được? Có hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng quan trọng, bởi lẽ sau khi Tulen ngủ thiếp đi vào lúc bình minh, hắn sẽ rời khỏi đây.

Bốn người tất bật chuẩn bị, trang hoàng cho tòa lâu đài tới tận tối. Bận rộn đến mức cả Zata lẫn Aleister đều quên gọi Tulen dậy, nhưng hôm nay thằng nhóc ma cà rồng lại có thể tự tỉnh giấc từ sớm.

Tulen định đi tìm Aleister trước, nhưng trông mọi người đều đang chạy tới chạy lui cho bữa tiệc, nó cũng vui vẻ lánh đi không làm phiền hắn nữa. Tulen quyết định xuống thư viện giết thời gian. Từ sau lần nói chuyện với Aleister, nó đã xuống đây nhiều hơn, hơn nữa nó cũng thường dễ dàng tìm thấy Aleister ở thư viện.

Hôm nay thì chắc chắn ngài ấy không có ở đây, Tulen tiến tới bàn đọc sách, vô tình trông thấy cuốn về cấm thuật được kẹp một tờ giấy kì lạ.

...

"Tulen?" Aleister mở cửa phòng, thấy thằng nhóc ma cà rồng đã muộn thế này vẫn còn chưa tỉnh dậy, phì cười tới bên giường lay người nó "Tulen, đừng bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của ngươi bên cạnh ta chứ?"

Thình lình, hai cánh tay to lớn của Tulen vùng lên tóm lấy hắn, kéo Aleister mất đà ngã luôn xuống giường.

"Ngươi dậy từ bao giờ vậy hả?!" Aleister giãy dụa, Tulen vẫn giữ hắn chặt cứng, không tài nào thoát ra được.

"Em chưa muốn dậy..." Tulen lèo nhèo, nói bằng giọng mũi.

"...Thế thì ta sẽ kêu Zata dẹp sinh nhật của ngươi luôn." Aleister đe dọa.

"Không được! Nhưng hôm nay là sinh nhật em, ngài phải thay đồ cho em cơ." Tulen lại nằng nặc ăn vạ với hắn.

Aleister hết nói nổi thằng nhóc này, chỉ có thể đồng ý Tulen mới chịu thả hắn ra. Aleister thay cho nó một bộ lễ phục, khi cài đến khăn cổ, Tulen đột nhiên ôm eo hắn, kéo Aleister vào một nụ hôn sâu.

Aleister giật mình, định đánh nhưng rồi lại thầm nhủ hôm nay chịu khó chiều nó một chút. Hắn đành nhắm mắt lại, há miệng để Tulen đưa cái lưỡi dài của nó vào càn quấy. Aleister ôm cổ Tulen, cho nó hôn tới khi hắn thấy hơi khó thở mới kéo nhẹ tóc nó, Tulen lại buông hắn ra.

"Nhanh sửa sang lại đầu tóc đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất." Aleister lấy tay chùi miệng, rung chuông gọi Zata lên rồi bỏ ra ngoài.

Lát sau Tulen xuất hiện với bộ dạng khác hẳn thường ngày. Trang phục tươm tất, mái tóc được vuốt lại gọn gàng hơn. Tulen bước xuống đại sảnh, nơi Aleister, Laville và Rouie đang đứng.

"Chúc mừng sinh nhật Tulen." Aleister nói, sau đó, cả ba người làm cũng đồng thanh nói chúc mừng.

Chiếc bánh sinh nhật hôm nay được Aleister góp công chuẩn bị, vậy nên Tulen tỏ ra rất vui, thậm chí còn cao hứng mời những người làm cùng tham gia bữa tiệc.

"Ngươi rất muốn thấy những đóa hoa, nhưng tiếc là chúng chưa thể nở kịp rồi." Aleister nói khi Tulen đem một ly rượu vang tới cho hắn.

"Những đóa hoa ấy cũng đâu thể đẹp bằng ngài, chỉ cần có ngài ở đây, em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc." Tulen nói rồi cạn ly với hắn.

Sau khi cùng nhau dùng bữa, Tulen kéo Aleister lên tầng trên để mặc cho ba người làm tiếp tục tự do ăn uống. Nó kéo người thương lên căn phòng cao nhất của tòa lâu đài, nơi đây có một cái ban công rộng lớn có thể nhìn thẳng ra khu vườn. Bên dưới, những nụ hoa e ấp đã ẩn hiện sau những tán lá, những đốm trắng xinh đẹp dịu dàng trông vô cùng hài hòa với ánh trăng.

"Không phải như em đã nghĩ là mà đỏ tươi, nhưng chúng cũng rất thanh lịch, tao nhã." Tulen nắm chặt tay Aleister, ánh trăng rọi lên làm rõ những góc cạnh trên khuôn mặt thằng nhóc ma cà rồng "Trời hôm nay đẹp như vậy, ngài có bằng lòng nhảy một điệu với em không?"

Rồi nó nhún chân, cúi mình chìa tay ra trước mặt Aleister.

Đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng hắn cho nó thấy.

Aleister nắm lấy tay Tulen, và hắn trông thấy nó nở một nụ cười hài lòng.

Họ cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng, hòa mình với đêm đen, tỏa sáng theo một cách thật riêng cho những ánh sao trên bầu trời làm khán giả.

Trước mắt Tulen là người nó yêu nhất, tôn thờ nhất, là tín ngưỡng cả đời của nó.

Ngài là sự tồn tại quá đỗi thiêng liêng, là ánh sáng cao quý mà nó vừa si mê, vừa ngưỡng mộ.

Nó muốn quỳ xuống dưới chân ngài, nhưng cũng muốn ôm lấy ngài, thủ thỉ những lời tâm tình ngọt ngào nhất. Tình yêu của nó, tín ngưỡng của nó, cuối cùng cũng đã sắp nảy nở như những đóa hồng trắng dưới khu vườn kia.

Trước mắt Aleister là một đứa trẻ ngu ngốc, đáng thương.

Hắn làm ngơ trước tình cảm cháy bỏng nồng nhiệt của nó, hắn và đứa trẻ này không hề thuộc về nhau.

Hắn có con đường mình đã chọn, hắn không thể vùi lấp bản thân bên cạnh Tulen. Sự dối trá của hắn, sự vô tình, nhẫn tâm của hắn, cuối cùng cũng sắp kết thúc khi những đóa hoa kia nảy nở.

Hắn sẽ bỏ trốn thêm lần nữa, bỏ lại đứa trẻ này...

Nhưng bây giờ, chỉ bây giờ thôi, hắn vẫn sẽ nắm lấy tay nó, tiếp tục biểu diễn, lừa gạt nó, để nó ôm lấy eo hắn, để nó hôn lên môi hắn, để nó cắn lên cổ hắn.

Nhưng bây giờ, chỉ bây giờ thôi, nó muốn kéo ngài vào một vũ điệu mà chẳng có nhạc, chẳng có bài hát nào. Màn khiêu vũ này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nó sẽ bên ngài mãi mãi, sẽ cùng ngài nhảy múa đến khi đôi chân chẳng thể tiếp tục bước đi.

Buổi diễn này sẽ sớm hạ màn, sẽ chẳng còn máu và nước mắt nữa. Aleister thầm nhủ.

...

Gần đến bình minh, Tulen đã say ngủ trên chiếc giường êm ấm. Aleister ngồi dậy, mang theo túi hành lí nhỏ, trùm áo rời đi.

Mặt trời đã sắp ló rạng, hắn đi càng sớm càng tốt, sau hôm nay hắn sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra trong tòa lâu đài này. Hắn đã có được thứ hắn cần.

Bước khỏi cánh cổng của lâu đài, Aleister hòa mình vào trong rừng rậm.

Hắn bước đi, một bước, hai bước, mỗi bước lại nhanh hơn một chút, gấp gáp hơn, hắn chẳng biết tại sao mình lại chạy, chẳng ai đuổi theo hắn cả, nhưng hắn tự giục mình phải mau chóng lên.

Chạy thật nhanh, băng qua cánh rừng già âm u, cuối cùng hắn cũng tới một mỏm đá. Hắn trông thấy mặt trời đang dần xuất hiện từ xa, hắn trông thấy làng mạc, những ngôi nhà, những con người đã lâu rồi hắn không thấy.

Bước tới đó và hắn sẽ làm lại cuộc đời của mình...

"Bộp"

Aleister giật thót, quay đầu, sững sờ.

Tulen, với vẻ mặt vô cùng tức giận, nó thở hồng hộc, tay giữ chặt lấy cổ tay hắn.

"Cái quái gì sao ngươi lại ở đây?!" Aleister hét lên, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hắn cố giằng tay ra nhưng hắn thậm chí không thể nhúc nhích.

"Câu đó em hỏi ngài mới đúng, tại sao ngài lại ở đây?" Tulen nhìn hắn trân trân, đôi mắt nó đỏ ngầu, xem ra chỉ cần thiếu chút nữa thôi là sẽ phát điên.

Aleister không đáp lời nó, vẫn cố giằng ra.

"...Ngài định bỏ em lại à?" Nói những lời này, Aleister đã nghe giọng nó run rẩy, như thể trái tim bé nhỏ của nó vừa bị người ta đập cho tan nát.

"Sao ngươi lại thức dậy?" Aleister không trả lời mà đặt cho nó một câu hỏi khác.

"Hôm qua em đã tỉnh dậy từ sớm, em tới thư viện và thấy ngài đánh dấu trang về ma thuật xóa bỏ...tử cung. Ngài vẫn muốn quay lại cái nơi đã đuổi ngài đi đó sao? Em đối xử với ngài tệ lắm sao?" Tulen nói, gần như là gào lên, Aleister chẳng thể nghe ra được nó đang đau lòng, tủi thân hay tức giận.

"Bỏ ta ra đi. Theo đuổi ma thuật là ước nguyện cả đời của ta. Mặt trời đang lên rồi, ngươi còn không bỏ ra và quay lại lâu đài thì sẽ chết đấy!" Aleister cũng không chịu nổi mà gào lên với nó, Tulen cuối cùng cũng đã bị thái độ của hắn làm cho mở to mắt kinh ngạc.

"...Ngài lừa em...ngài nói sẽ ở bên em...ngài nói dối." Tulen run rẩy, nhưng vẫn không hề buông cổ tay Aleister ra.

"Đó là do ngươi tự ngộ nhận tất cả thôi! Ngay từ đầu ta đã tới đây chỉ để tìm cách giành lại địa vị một lần nữa!" Aleister quát, và Tulen lại càng tóm lấy hắn mạnh bạo hơn, đau như nó sắp bẻ gãy tay hắn luôn vậy.

"Em đã từng nói nếu ngài bỏ rơi em, dù tiếc nuối, em vẫn sẽ phải chặt bỏ đôi chân của ngài, để có thể giữ ngài lại bên em mãi mãi. Nếu đây là điều ngài chọn, em buộc phải làm như vậy thôi." Tulen cắn răng nói, bỗng nhiên tay nó sưng đỏ lên, nóng dữ dội.

"Mặt trời lên rồi! Mau cút về lâu đài của ngươi đi! Nếu không ngươi sẽ trở thành một đống tro thật đấy!" Aleister thấy sức Tulen đã yếu đi, hắn gồng mình vươn người ra xa hơn, Tulen vẫn cứng đầu giữ lấy hắn, thậm chí nó còn dùng cả hai tay để giữ thật chặt.

"Ngươi điên rồi! Bỏ ra!" Aleister không hiểu sao hắn lại sợ, nếu hắn gồng thêm chút nữa, thằng nhóc này sẽ thành đống tro, vậy mà bước chân của hắn lại chần chừ.

Mặt trời lên ngày một cao hơn, không chỉ tay, cả một góc gương mặt Tulen cũng đã bị bỏng, phồng rộp, dẫu vậy, ánh mắt nó vẫn chỉ hướng về phía Aleister, nó thậm chí đã rơi nước mắt, tuyệt vọng, đau đớn muốn níu kéo hắn.

Aleister nhắm mắt lại, hắn phải quyết tâm hơn, để có thể giành lấy vị trí của mình một lần nữa, hắn buộc phải cắn răng mà nhìn Tulen chết.

Nhưng ngay khi Aleister định giật ra, bỏ chạy, hắn lại bị vật nào đó đè lên người, đánh bất tỉnh.

...

Khi Aleister tỉnh lại, trời đã chuyển tối, còn hắn thì đang nằm trên chiếc giường quen thuộc - giường của Tulen. Aleister ảo não ngồi dậy, trông thấy Tulen đang đứng ngay cạnh hắn.

"Tul-" "Ngài tỉnh lại rồi." 

Tulen cắt lời hắn, giọng nó lộ rõ sự lạnh lùng, âm trầm. Bấy giờ Aleister mới để ý, những vết bỏng của nó đã được băng bó lại.

"Nếu ngài thắc mắc, Zata đã tới và đánh ngài bất tỉnh vào lúc đó." Tulen nói ra đúng suy nghĩ trong lòng Aleister, rồi hắn chỉ còn biết im lặng.

Tulen nói sẽ chặt chân hắn à? Nhưng chân hắn vẫn còn đây, dù không hiểu tại sao nhưng sự việc đã đến nước này rồi, hắn cũng chẳng thể vờ dịu dàng với nó được nữa.

"Nếu đã tỉnh dậy rồi thì đi theo em." Tulen chẳng hề động vào người hắn, ra lệnh rồi quay đầu bước ra khỏi phòng.

Aleister không hiểu nó muốn làm gì, nhưng xem thái độ của nó thì dường như không muốn làm hại hắn, đi theo cũng chẳng mất gì. Hắn bước sau Tulen đi dọc hành lang dài tối tăm, nó dắt hắn lên căn phòng cao nhất một lần nữa. Ở đây chẳng có gì ngoài cửa sổ và ban công, nó định đẩy hắn rớt xuống à? Không, nếu định đẩy thì lúc ở trên mỏm đá nó kêu Zata quăng hắn xuống có phải xanh hơn không. 

Tulen dừng lại bên một ô cửa sổ rộng lớn, kéo tay hắn lại gần "Ngài nhìn đi."

Aleister nhìn xuống, khung cửa sổ này hướng ra khu vườn, bất ngờ thay, những nụ hoa trắng ngày trước giờ đã nở rộ thành những đóa hồng đen tang tóc.

Hắn thật sự đã trồng ra những đóa hồng đen.

Sắc đen biểu tượng cho sự chia ly, vĩnh viễn tách rời, sắc đen hắn muốn gửi cho tín đồ cuối cùng của mình.

"Thật tàn nhẫn quá, Aleister, ngài có biết điều này khiến trái tim em tan vỡ cỡ nào không?" Tulen trách hắn, tay lấy ra một đóa hồng đen không biết được hái từ bao giờ giơ lên trước mặt Aleister.

Aleister ngây ngốc khi Tulen thình lình tóm lấy gương mặt hắn, siết chặt đến mức máu ứa ra thật nhiều, thật nhiều.

Rồi nó dùng đóa hồng đen ấy hứng máu tươi, đóa hoa lại trở thành một sắc đỏ tuyệt vời, Tulen hài lòng nhìn nó rồi ném đóa hoa đi thật xa.

"Khụ...Tulen, ta không thở được." Aleister bấu lấy cổ tay nó, bấy giờ, Tulen mới thả hắn ra. Aleister cảm thấy buồn nôn đến lạ, không chịu đựng nổi mà vịn vào tường nôn xuống đất.

"À, phải rồi tín ngưỡng của em, ngài có biết tại sao em chưa chặt bỏ chân ngài không?" Tulen đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu hỏi hắn.

Aleister không nói gì, miệng hắn bây giờ thật tanh quá, Tulen lại có vẻ rất sung sướng khi trông thấy bộ dạng hắn như vậy. Nó quỳ một chân xuống, dùng ngón trỏ chỉ vào bụng hắn.

"Em vốn đã định chặt bỏ chân của ngài, thế nhưng trước khi lưỡi dao vung xuống, em đã nhận ra có một sinh linh nhỏ ở đây." Tulen híp mắt cười trước ánh nhìn sợ hãi của Aleister.

...Không không không không!

"Ngài nói xem, lần nào em cũng bắn vào trong ngài nhiều như thế, không mang thai cũng lạ. Giờ ngài đã mang đứa trẻ của em trong bụng rồi, ngài càng không được phép rời khỏi em nửa bước." Tulen bóp cằm hắn "À không, em nói sai rồi, không phải đứa trẻ của em, mà là con của chúng ta."

Nó cười rất dịu dàng, nhưng Aleister vẫn phải run rẩy.

Tín ngưỡng của ta, ngài và ta sẽ không bao giờ chia lìa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro