Khúc ca của vĩnh hằng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hãy luôn tin tưởng vào những vị ở trên cao kia, những vị thần, họ là những người có lòng từ bi, bao dung và nhân hậu tuyệt đối.

Vậy nên, hãy cất giọng hát lên bản thánh ca cao quý ấy nào.

Bản thánh ca ấy mang đến những phước lành.

Bản thánh ca ấy xua đuổi quỷ dữ.

Xua đuổi sự ô uế, xua đuổi tà ma.

Bản thánh ca ấy cất lên, xuyên thủng cả màn đêm, kéo dài đến bất tận.

Vĩnh hằng.

...

Tulen choàng tỉnh dậy, Aleister đang định đánh thức nó cũng bị dọa cho giật mình.

"Tulen?"

Tulen ngơ người, mất một lát nó mới chấn chỉnh lại sắc mặt trước ánh mắt khó hiểu của Aleister "...Làm ngài giật mình rồi."

"Ngươi mơ thấy ác mộng à?" Aleister toan lùi lại thì Tulen bỗng nắm lấy tay hắn.

Ánh mắt nó mờ mịt, tay lại nắm rất chặt, Aleister biết nó muốn gì. Hắn thở dài, ngồi lên đùi Tulen. Thằng nhóc ấy hôm nay luống cuống hơn bình thường, có vẻ giấc mơ vừa rồi đã làm nó mất bình tĩnh. Tulen vùi mặt vào hõm cổ Aleister dụi lên dụi xuống, rồi nó há miệng cắn sâu vào da thịt hắn.

Aleister nhíu mày, dòng máu đỏ tươi chảy ra đều được Tulen mút sạch. Bàn tay gầy gò của thần sấm tiền nhiệm chạm vào mái tóc nó, vò nhẹ. Toát cả mồ hôi thế này, xem ra thứ nó mơ thấy chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa hình như nó cũng uống nhiều máu hơn.

"Đủ rồi, Tulen." Aleister đấm vào lưng nó, Tulen giật mình vội vã buông hắn ra.

"...Em xin lỗi, em sẽ nhịn xuống trong vài ngày tới." Nó cúi đầu, trông như một con cún nhỏ đang tổn thương.

Aleister xoa đầu nó, chẳng biết nên nói gì.

"Cùng ta xuống thư viện đi." Hắn đề nghị.

Thư viện của lâu đài này rất lớn, đa phần trong đó đều là sách cổ, thậm chí còn có một số ghi chép của những bá tước ma cà rồng đời trước. Tulen lại hiếm khi tới đây, Aleister từng hỏi lí do, nó chỉ bảo là không hứng thú với sách. Lạ là nó cũng không cho người làm vào đây, vì vậy lần đầu Aleister tới nơi này mọi thứ rất bừa bộn, tuy vậy hắn đã sắp xếp lại cho gọn gàng hơn.

Tulen ngồi xuống bàn đọc sách trong phòng, Aleister thì đi tìm thêm một số tài liệu. Thằng nhóc ma cà rồng liếc qua những cuốn sách trên bàn, đều là sách về ma thuật, thậm chí có cả cấm thuật.

"Ngài cũng hứng thú với chủ đề này sao?" Tulen vô thức nói.

"Cũng?" Aleister nghe vậy hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tulen.

"À không, cha của em trước đây tìm hiểu rất nhiều về thứ này." Tulen nói rồi lại im lặng quan sát Aleister, khẽ nhíu mày.

Ngài đã không còn làm thần nữa, ngài tìm thứ này để làm gì?

Lát sau Aleister mang thêm vài cuốn nữa tới chỗ Tulen, đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh nó.

"Ngươi nên thử tìm đến những cuốn sách khi tâm trạng không tốt. Thư viện là một phát minh tuyệt vời của nhân loại. Nó yên tĩnh, cho ta khoảng lặng." Aleister nói "Hoặc ngươi cũng có thể đọc cùng ta."

Tulen lập tức kê ghế lại gần hắn, nhìn theo đôi tay thần sấm tiền nhiệm mở một cuốn sách ra.

Aleister nhận ra rằng, thằng nhóc ấy không phải không hứng thú với thứ kho tàng tri thức được lưu lại dưới dạng giấy này, ngược lại còn rất thích, rất có năng khiếu. Nó xem vô cùng chăm chú, đọc là nhớ được luôn.

"Ngươi nói dối ta đó à?" Aleister búng trán nó, hậm hực nói.

"...A, em xin lỗi, em không cố ý giấu ngài." Tulen cười lúng túng "Thật ra là do nơi này làm em nhớ tới cha."

"Cha của ngươi? Ngài ấy cho ngươi những hồi ức tệ vậy sao?"

"Dạ không, khi còn nhỏ, em thường đọc sách cùng cha ở đây, lần nào cũng vui lắm. Nhưng giờ người đã không còn nữa rồi. Em không dám đối mặt với những kí ức ấy." Tulen gãi đầu "Dẫu vậy thì...khi nãy ngài cho em cảm giác như một lần nữa được quay về tuổi thơ ấy, quay về ."

Aleister nhìn nó một hồi lâu, rồi hắn rung chuông gọi người làm treo trên giá sách, yêu cầu trà và một chút đồ ăn nhẹ.

Khung cảnh khu rừng già về đêm thật tĩnh lặng, chỉ có trăng và sao, có tiếng cú, tiếng gió. Những ngọn gió chơi trốn tìm trong những tán lá, được những người gác rừng đã quá tuổi vươn cành lá để nâng đỡ bay lên. Những ngọn gió đêm, khi thì đuổi bắt trên những mái nhà, khi lại lặng im nấp vào một gốc cây ngọn cỏ.

Đêm nay còn rất dài.

"Em cũng chỉ là một đứa con lai mà thôi." Sau một hồi dài hơi năn nỉ ỉ ôi, Aleister mới chịu đồng ý ngồi vào lòng Tulen. Cơ thể hắn vốn rất gầy gò nên lọt thỏm ở giữa. Tulen vui vẻ ôm hắn, cằm tựa lên đỉnh đầu hắn, ánh mắt nó nhìn đăm đăm về phía vầng trăng treo ngoài khung cửa sổ. Rồi bằng một chất giọng nhẹ nhàng như người ta hay dùng để nói những lời tâm sự với nhau, nó như mang Aleister về quãng thời gian thật nhiều năm trước.

...

Tuổi thơ Tulen gắn liền với những buổi cầu nguyện trong thánh đường.

Mẹ của nó, một con người và cũng là một tín đồ trung thành của nữ thần ánh sáng, bà luôn nói với con trai mình về việc có đức tin vào các vị trên cao kia quan trọng đến thế nào.

Tulen nhớ mỗi khi nó không chịu theo mẹ đến thánh đường cầu nguyện vào buổi sớm thì bà sẽ nắm tay nó, vuốt nhẹ mái tóc trắng của nó rồi ân cần bảo "Khi niềm tin của con đủ lớn, các ngài sẽ nghe thấy ước nguyện của con và trao cho con những điều tốt đẹp."

Dẫu vậy, lời nói của bà cũng chỉ đủ để nó im lặng và ngoan ngoãn tới buổi cầu nguyện chứ sự hoài nghi trong lòng thì vẫn không hề suy chuyển. Nói thế nào đi nữa, dù Tulen còn nhỏ tuổi, nó vẫn nhận thức được rằng nếu các vị thần thật sự bao dung đến thế, vậy thì tại sao cha của nó lại chết, chết trong cái nghi thức mà các sơ và mục sư gọi là thanh tẩy?

Chẳng có vị thần nào sẽ bao dung cho dòng máu của nó cả.

Dòng máu lai tạp giữa con người với ma cà rồng.

Những buổi cầu nguyện vẫn diễn ra, mẹ của nó vẫn dẫn con mình tới tham gia thật đều đặn, nhưng Tulen không hề tin vào thần linh.

Nó không thể tự lừa dối mình được nữa sau khi trông thấy cây thánh giá đâm thẳng vào trái tim cha nó. Nó không thể mắt nhắm mắt mở giả mù được nữa sau khi đã gào khóc vùng vẫy hòng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cha mà người vẫn bị mang đi, thiêu cháy.

Thần linh là những kẻ tàn bạo dối trá, họ chỉ sống dưới ánh hào quang và lừa gạt tất cả mọi người về lòng nhân hậu, vị tha.

Trong buổi lễ mai táng, Tulen nắm tay mẹ mình, mắt nhìn thân xác cha dần trở thành đống tro bụi. Ánh lửa làm đôi mắt đục ngầu của nó trông sáng lên, Tulen tự hỏi, liệu rồi sẽ có ngày người nằm ở đó là nó không?

Tulen vẫn phải theo mẹ tới thánh đường, dù nó có biết rằng mình hận thần linh tới nhường nào.

Ấy là cho đến một ngày, nó được chứng kiến lễ đăng quang của tân thần sấm.

Ngài đứng trên cao đó, mặc lễ phục đoan trang, lấp lánh và sáng ngời. Mái tóc dài tung bay trong gió khi ngài giương cao cây trượng đặc biệt chỉ dùng cho buổi lễ quan trọng này. Ánh mắt ngài sắc sảo, tự hào, Tulen thề rằng nó chưa bao giờ trông thấy ai xinh đẹp đến vậy.

Nắm trong tay quyền năng điều khiển sấm sét, ngài nhìn xuống những kẻ tầm thường đang cúi mình dưới kia, cúi mình trước sự uy phong của thần sấm. Rồi ngài bỏ qua tất cả những con người ấy, nhìn thẳng về phía Tulen. Nó chắc chắn ngài đang nhìn nó. Đứa trẻ bỗng chốc thấy giật mình, rồi nó chắp tay, cúi đầu.

Nó căm hận thần linh, nhưng chỉ riêng ngài, nó lại thành tâm một cách kì lạ. Ngài không thuyết giáo những lời dạy về sự nhân từ, ngài khẳng định chỉ có trở nên mạnh mẽ con người mới có thể giành lấy cuộc sống.

Chao ôi, ngài có thể tàn bạo, kiêu ngạo hay bất cứ điều gì, nhưng ngài đã trở thành tín ngưỡi cả đời của nó. Ngài là sự hiện diện vĩnh viễn không thể đổi thay trong lòng nó.

Tulen tôn thờ ngài, luôn tin tưởng, ao ước dù biết đó chỉ là chuyện xa vời, hi vọng có được cơ hội tiếp xúc với ngài dù chỉ một lần thôi cũng được. Mong ước ấy đã ăn sâu vào tâm trí nó một cách vô thức, và rồi không ngờ những lời của mẹ nó đã đúng.

"Khi niềm tin của con đủ lớn, các ngài sẽ nghe thấy ước nguyện của con và trao cho con những điều tốt đẹp."

Nó đã thật sự gặp được thần sấm.

...

"Và giờ thì, ngài đã ở bên em, bây giờ và mãi mãi." Tulen ôm Aleister chặt hơn, như thể sợ hắn sẽ chạy mất vậy "Em mất cha, ngay cả mẹ em cũng chết oan ức trong tay đám người đó vì họ cho rằng bà bao che cho ác quỷ. Sau khi mẹ mất em cũng chẳng miễn cưỡng đến thánh đường nữa. Những người thân yêu cứ không ngừng rời bỏ em, em thật sự không muốn mất thêm cả ngài."

Aleister im lặng.

"Ngài sẽ không bỏ rơi em đúng không? Ngài sẽ ở đây với em mãi mãi chứ?" Tulen bất ngờ cúi đầu xuống, hỏi hắn.

"...Phải, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi." Aleister mỉm cười.

"Vậy thì tốt quá." Tulen sung sướng cười tít cả mắt "Em rất vui khi ngài nói như vậy."

Rồi nó im lặng, Aleister nhấp một ngụm trà khi cùng nó nhìn ngắm khung cảnh trời đêm bên ngoài. Tulen là một thằng nhóc ngây thơ, nó chỉ đơn giản là mang tính cách của một đứa trẻ muốn được người khác công nhận, hắn chỉ cần chọc nó vui như thế mỗi ngày, nó sẽ tiếp tục ngu ngốc vẫy đuôi bên cạnh hắn. Mà chẳng biết đứa trẻ ngốc ấy nghĩ gì trong đầu, một cách bất ngờ, nó cúi xuống thì thầm vào tai Aleister.

"Nếu ngài bỏ đi, dù tiếc nuối, em cũng chỉ đành chặt bỏ đôi chân xinh đẹp này để có thể giữ ngài lại bên em mãi mãi."

Aleister quay sang nhìn nó, ánh mắt kinh ngạc, sững sờ.

"À, em xin lỗi, em chỉ đùa ngài thôi. Ngài không nói dối em phải không, em luôn ngoan ngoãn bên cạnh ngài mà." Tulen lại bật cười.

Aleister hi vọng nó không nhận ra hắn đang run rẩy.

Vì tâm trạng không tốt, Tulen trở lại giường ngủ sớm hơn mọi khi. Như thường lệ Aleister sẽ ở cạnh dỗ nó ngủ.

"Ngài Aleister." Tulen bỗng chốc gọi.

Aleister nằm cạnh nó, chỉ nhướng mày tỏ ý đang nghe.

"Hôm nay... có được không?" Giọng nó ngập ngừng.

Aleister đảo mắt, thật chẳng biết nói sao với đứa trẻ này nữa. Hắn trườn lên người nó rồi mới ngồi dậy.

"A...ngài Aleister..." Tulen ngây ngốc nhìn hắn, đôi mắt xanh như ngọc mà nó yêu, nó tôn thờ ẩn hiện trong không gian tối tăm.

"Yên lặng." Aleister dùng ngón trỏ chặn môi nó, cúi đầu hôn lên trán Tulen.

Hai bàn tay hắn trắng, những ngón tay dài và gầy guộc ôm lấy gương mặt Tulen, giữ nó yên để hắn tiếp tục hôn lên má, lên chóp mũi. Tulen im lặng ôm eo ngài thần sấm tiền nhiệm, gương mặt ngài ở thật gần, gương mặt nó yêu say đắm biết bao. Aleister, người mà nó đã luôn nghĩ là ở rất xa, xa đến nỗi nó không tài nào đuổi kịp, vậy mà giờ ngài đã ở đây, trong lòng nó, hôn nó, dịu dàng như vậy.

Aleister cảm thấy mình chỉ cần nghĩ đơn giản như đang chơi đùa với một chú mèo con, Tulen sẽ rụt cổ lại mỗi khi bị hắn chọc nhột. Trông như hắn đang bắt nạt thằng nhóc đó vậy.

Bộ đồ mà cả hắn và Tulen đang mặc đều là tấm áo choàng ngủ, chỉ cần kéo nhẹ cũng cởi được nên Aleister không mất quá nhiều thời gian để phơi bày cơ thể Tulen trước mắt. Phòng rất tối, dẫu vậy nó cũng không để giấu đi được những múi cơ rõ ràng của thằng nhóc ma cà rồng. Aleister tự hỏi nó không ra phơi nắng bao giờ thì lấy đâu ra thân hình đẹp thế này chứ, đời lắm thứ bất công.

Vì vậy hắn trả thù bằng cách cắn lên những thớ cơ ấy. Săn chắc tuyệt vời, Tulen thì tỏ ra hơi bất ngờ khi hắn làm thế. Thấy nó định nhổm đầu dậy, Aleister không hài lòng ra lệnh "Nằm yên."

Tulen lại im thin thít.

Aleister vừa hôn vừa cắn, nhiều đến nỗi giờ nhìn lướt qua cũng thấy trên bụng thằng nhóc ma cà rồng có chi chít những dấu hôn ửng đỏ. Rồi hắn liếm dọc một đường từ rốn Tulen tới dương vật đang ỉu xìu của nó. Ở trạng thái hiện tại mấy ai mà nghĩ rằng đó là thứ vũ khí hành hắn rách cả âm đạo trong lần làm tình đầu tiên.

Hắn nắm lấy thứ vũ khí thiếu sức chiến đấu đáng thương ấy, hôn nó một cái trước khi ngậm nó vào miệng, liếm dọc từ đỉnh xuống thân rồi mút lấy nó như đang ăn một que kem ngon lành, tay đồng thời xoa nắn hai viên tinh hoàn làm Tulen không nhịn nổi mà rên rỉ. Aleister mới bú cho nó đúng một lần từ khi ngài tới đây, Tulen không hiểu nổi sao kĩ thuật lại có thể điêu luyện hơn hẳn so với lần trước trong thời gian ngắn như vậy được.

"A...khoan đã ngài Aleister...em cảm thấy không ổn rồi!" Tulen cắn môi, tay nó lần mò tóm lấy tóc người đang mút rất hăng hái nhiệt tình thằng em của nó.

Aleister bỏ ngoài tai hết mấy tiếng gầm gừ rên rỉ của nó, thấy con hàng trong miệng đã cứng lên, dài hẳn ra, vừa to vừa nóng, hắn liền đẩy nó vào sâu hơn. Mà thằng nhóc Tulen mạnh miệng thế chứ cũng đâu có chịu nổi, nó đã nửa ngồi dậy dùng tay tóm đầu hắn muốn đẩy vào thêm. Aleister biết nếu hắn còn không nhanh làm nó bắn thì kiểu gì lát nữa cũng bị ấn cho thiếu điều tắt thở chết.

Cái ẩm ướt nóng hổi của khuôn miệng người nó tôn thờ, hơi thở dồn dập khó khăn làm đầu óc Tulen mụ mị hết cả, nó thật không chịu nổi nữa, đẩy mạnh đầu Aleister vào, ngoáy dương vật vào thẳng họng hắn, ép hắn nuốt lấy nhiều hơn nữa. Aleister bị nó làm giật mình suýt chút nữa đã cắn xuống luôn, còn chưa kịp bình tĩnh lại Tulen đã bắn hết vào trong họng hắn. Aleister liền ho sặc sụa, Tulen bắn nhiều đến mức số tinh dịch còn trào ra ngoài, đọng lại trên khóe miệng hắn.

"Khụ, ngươi quá đáng thật đấy." Hắn phàn nàn.

Rồi Tulen đột ngột ôm lấy hắn, kéo ngài thần sấm tiền nhiệm vào một nụ hôn vội vã, điên cuồng. Nó đè hắn xuống giường, giành lại thế chủ động của bản thân, cái lưỡi dài lộng hành trong miệng hắn vụng về, đảo liên tục mà chả theo quy luật nào cả. Aleister không khỏi nhăn mặt nhăn mày, nó dám vừa hôn vừa cắn hắn.

"Em xin lỗi... em muốn trói ngài lên quá, em thật muốn ngài là của em." Tulen cuối cùng cũng chịu rời khỏi đôi môi đã đỏ ửng lên của Aleister, mà dù nó có nói thế với cái vẻ mặt ngu ngốc như con cún sắp khóc này, Aleister cũng không thể không rùng mình.

Tulen hôn hắn, hôn lên khắp gương mặt. Rồi nó hôn tới tai, vừa hôn vừa cắn nhẹ, vừa hôn vừa liếm vành tai hắn.

"Ngài xem, chỗ này cũng ướt luôn rồi..." Tulen thì thầm, giọng nói của nó, hơi ấm của nó không ngừng phả vào tai Aleister. Bên dưới, Tulen vuốt nhẹ một đường ngoài hai mép thịt rồi đưa một ngón tay vào trong âm đạo hắn. Cảm thấy chưa đủ, nó lại bỏ thêm một ngón nữa, vừa nới rộng bên trong vừa ấn nhẹ lên vách thịt nhạy cảm khiến Aleister run bần bật.

"Ngài thấy thoải mái chứ?" Tulen cắn lên cổ Aleister, những ngón tay vẫn không ngừng đâm rút, thậm chí nó còn dùng ngón cái day nhẹ âm vật hắn.

"Không được... không phải thế, Tulen...!" Aleister bấu lấy vai nó, cắn môi rên rỉ, giọng hắn lúc này chẳng khác nào rót mật vào tai đứa trẻ to xác trước mặt. Tulen ác ý nhéo âm vật hắn mạnh hơn.

"Ngài phủ nhận mà sao lại ra nhiều thế kia? À, em hiểu rồi." Tulen lật người Aleister lại, lột tấm áo choàng ngủ của hắn ném xuống đất "Những ngón tay bé xíu này sao có thể thỏa mãn ngài được chứ, em thật vô ý khi không nhận ra điều này. Thứ lỗi cho em, giờ thì cởi cái áo vướng víu này ra nào, em đã cứng lại rồi đây."

Dứt lời, Aleister liền cảm thấy có vật gì đó vừa dài vừa nóng cạ vào mông hắn. Tulen kéo hông Aleister lên cao rồi banh rộng hai chân hắn ra để cái khe suối thần tiên đang rỉ nước không ngừng của thần sấm tiền nhiệm được phơi bày toàn bộ trước mắt nó. Thật muốn liếm sạch chỗ nước dâm chảy ra ở đây, nhưng tình yêu của nó sốt ruột lắm rồi, Tulen đành nén lại ham muốn của mình, đặt dương vật lên cửa huyệt đâm một phát lút cán vào bên trong.

"A...ngài vẫn tuyệt như vậy, ngài xem ngài mút em này..." Tulen vừa đẩy vừa hôn lên gáy Aleister, nó nghe thấy tiếng ngài gọi tên nó, ngài rên thật lớn, vừa rên rỉ vừa gọi tên nó không ngừng.

Aleister cào cấu, bấu víu lấy ga giường, lần nào cũng vậy, thằng nhóc này luôn hành hạ hắn ra bã mỗi khi tha hắn lên giường. Hai mép thịt của hắn bên dưới đã phải căng ra hết để có thể nuốt nhả dị vật. Đau chết mất, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận việc nó rất biết chỗ để đâm cho hắn phải ngu hết cả người. Nó biết chỗ nào yếu đuối nhất trên cơ thể hắn, biết chỗ nào nhạy cảm nhất trên cơ thể hắn, nó vừa đâm chọc, vừa vuốt ve cơ thể hắn. Aleister cảm nhận được bàn tay Tulen vuốt từ âm vật hắn lên bụng, lên ngực, cấu lấy đầu ngực hắn. Nó vừa vuốt vừa liếm vành tai hắn, Aleister rụt cổ, Tulen lại nắm lấy tay hắn.

Trên mặt thì tỏ ra dịu dàng, thế mà nó đâm cú nào cũng rõ là mạnh, nó đẩy cú nào cũng làm Aleister thấy nóng ran. Chẳng biết có phải do ảo giác không mà sao hắn thấy con hàng của thằng nhóc này như to ra hẳn so với lần trước, nó giã hắn như cái chày giã gạo, nện mạnh tới mức hai mắt hắn trợn ngược, nước dâm rỉ ra ướt nhẹp hai mép đùi.

Tulen giơ tay túm tóc Aleister, kéo đầu hắn ra sau để đẩy làm thần sấm tiền nhiệm bỗng muốn chửi mẹ chửi cha thằng nhóc này thế không biết. Hắn bị nó giã đến mức đê mê, nó cắn hắn chảy máu rồi lại liếm sạch chỗ máu ấy, nước mắt hắn đã chảy ra từ lúc nào. Đúng là thằng khốn, chỉ việc đẩy hông cho hắn yên nó cũng không chịu, cứ phải bóp cổ giật tóc hắn mới được cơ.

"A...Tulen, bỏ ra!" Aleister muốn nắm lấy cổ tay nó, giọng hắn hơi lạc đi, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là thằng nhóc này thật biết hành hạ hắn quá, móng tay hắn cào cấu vào tay nó, vậy mà Tulen vẫn cứng đầu không chịu buông ra.

"Một chút nữa..." Tulen nói với hắn, giọng của nó như tiếng gầm, nó còn sấn tới hôn trán, hôn cổ, hôn dọc theo sống lưng hắn như an ủi. Rồi nó rút dương vật ra gần hết, Aleister chưa kịp thở, Tulen đã lại đẩy vào, hung hăng húc thẳng vào nơi sâu nhất. Aleister nghĩ nó thậm chí đã chạm tới cổ tử cung của hắn.

Bụng Aleister bị tinh dịch rót đầy, hắn mệt mỏi nằm bệt ra giường hớp không khí, mông vẫn chổng lên cao, vẫn mút chặt dương vật của Tulen chứ chưa hề nhả. Thằng nhóc khốn kiếp đè trên người hắn thì thở hồng hộc, rồi nó xoay người hắn lại, nhìn gương mặt uể oải rã rời của hắn, đột nhiên nó bật khóc.

"?" Aleister nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên đấm thằng này hay không.

"Em...em xin lỗi, em lại không làm chủ được mình nữa rồi, em sẽ rút ra ngay." Nó vừa mếu máo thút thít, lại vừa giữ lấy hông Aleister định rút ra.

Aleister đảo mắt, hết cách rồi, hắn lại nắm chặt hai tay nó.

"Ngài Aleister?" Tulen ngơ ngác nhìn hắn, tỏ ra vẻ bối rối.

Aleister cắn môi, nắm tay Tulen làm điểm tựa, hắn tự đẩy hông, để đóa hoa khốn khổ của mình đã lao động cật lực vẫn phải gồng hết các loại cơ lên mà tiếp tục mút chặt lấy dương vật ỉu xìu của nó. Aleister giữ chặt nó, cố gắng nhấp thật nhanh, Tulen đã run lẩy bẩy, gương mặt nó đỏ ửng lên, môi nó mấp máy không nói nên lời, hắn chỉ nghe tiếng nó rên khe khẽ, gọi hắn "Ngài Aleister, ngài Aleister..."

Hắn đã đoán đúng, vừa ra xong nên thằng nhóc này có vẻ nhạy cảm hơn hẳn, hắn chỉ cần tự thân vận động một lát nó đã lại hừng hực ý chí cứng lên lần nữa. Aleister thở phào, bấy giờ hắn mới có thể dừng động tác, quắp hai chân qua hông Tulen, tay ôm lấy gương mặt nó, giận dỗi nói "Ngươi còn mít ướt như thế, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần sau nữa đâu."

"Ngài Aleister...!" Ánh mắt Tulen sáng rực lên, vẻ mặt ngây ngô như vừa giác ngộ, Aleister còn chưa kịp nói đến câu thứ hai nó đã bế thốc hắn dậy, trèo xuống giường vật hắn ra tấm thảm lông dưới đất "Em xin lỗi! Vậy lần này chúng ta làm dưới sàn đi."

Aleister bá cổ nó, Tulen đã lại tiếp tục đưa đẩy, lần này rõ ràng nó đã hung hăng hơn trước, vừa ngoáy con hàng khổng lồ vào thật sâu, cố tình đâm chọc vô tội vạ, nó lại vừa dùng tay vừa xoa vừa nhéo âm vật của hắn. Aleister cuối cùng cũng có chỗ mà bám, hắn liên tục cào cấu vào tấm lưng trần của Tulen. Thằng nhóc vừa khóc thút thít ban nãy chết rồi, chết hẳn, nó dập hắn còn dã man tàn bạo hơn gấp mấy lần. Dương vật nó ngoáy vào trong một cách điên cuồng, vừa đưa đẩy lung tung vừa cúi xuống liếm mút đầu ngực hắn. Nó liếm xung quanh rồi xoáy mạnh lên đầu vú, mút ngon lành mãnh liệt như thể ở đó có sữa vậy.

Aleister bị nó giã cho không nghĩ được gì nữa, tưởng chừng như trước mắt hắn đã trắng hết cả vào kể cả khi bây giờ đang là buổi đêm. Hắn chỉ còn có thể rên rỉ những từ vô nghĩa, nhưng đứa trẻ quý hóa của ta ơi...!

Aleister nghĩ hắn thấy cổng thiên đường rồi.

"Em sẽ khiến ngài rên cả đêm nay, em muốn bắn thật nhiều vào trong ngài, nhưng đừng sợ, tín ngưỡng của em, tới sáng mai em sẽ rút nó ra ngay thôi, nhé?"

...

Khi Aleister tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau.

May quá, chỗ đó vẫn còn chưa mất cảm giác.

Tulen đã ngủ ngon lành, ôm chặt hắn trong vòng tay, Aleister biết lần này thì hắn có cựa quậy mạnh nó cũng không dậy, bởi trời vẫn chưa tối hẳn.

Mà hắn cũng lấy đâu ra sức bò dậy với tình trạng tơi tả thế này chứ.

Nghĩ lại những gì Tulen đã nói với hắn, cầu xin hắn đừng bỏ nó lại, kì thực đêm qua hắn chiều nó như vậy cũng vì thấy hơi tội lỗi mà thôi.

Tại sao ư, bởi lẽ cảm xúc của hắn là điều hắn rõ ràng nhất, và hắn biết mình chẳng có chút dự định nào về việc sẽ ở lại đây mãi mãi, bên cạnh đứa trẻ này. Dù là bây giờ hay sau này, hắn chưa từng từ bỏ ước mơ về quyền lực và ma thuật tối cao. Đó là ước mơ cả đời của hắn, ước mơ theo hắn từ khi còn bé xíu tới cả sau khi hắn chết đi, ước mơ sẽ kéo dài đến vĩnh hằng. Chôn chân ở nơi này, khác nào đang ở tù chứ?

Aleister vẫn luôn nuôi hy vọng có thể giành lại địa vị của bản thân, tốt hơn là có thể lật đổ cả nữ thần ánh sáng, nhưng để làm được điều đó, hắn cần tiếp tục sống, tiếp tục được cung cấp tri thức về ma thuật. Quan trọng hơn cả, hắn phải tìm cách loại bỏ thứ khiến người ta cho rằng hắn là sự ô uế đối với thánh đường.

May mắn thay, Aleister đã tìm được vài tài liệu về cách loại bỏ nó trong những cuốn sách về cấm thuật. Cấm thuật hiển nhiên là nguy hiểm, nhưng nếu dừng lại bây giờ thì hắn sẽ chẳng bao giờ có thể bước tiếp.

Hắn cược cả tính mạng của mình, bất chấp ở lại cạnh Tulen, giả vờ như mình cũng yêu nó, thần phục nó, nhưng cánh cổng trái tim lạnh ngắt của hắn đã sớm lạc mất chìa khóa rồi.

Đáng thương thay, thằng nhóc ngu ngốc ấy vẫn luôn ngộ nhận tình yêu hắn dành cho nó là thật, nó vẫn tin rằng tín ngưỡng của nó sẽ mãi mãi ở bên nó. Ngu ngốc làm sao, đáng thương làm sao. Hắn chỉ là một kẻ vô tình, tất cả là lỗi của nó vì đã gửi gắm sự chân thành tới hắn.

Chẳng sao cả, khi đạt được mục đích rồi, hắn chỉ cần lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại trong đời nó, nó cũng chẳng thể đuổi theo hắn tới tận trên trời được.

Chỉ cần tiếp tục lừa dối nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro