Khúc ca của vĩnh hằng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Tulen x Aleister

Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Cuntboy, Period seg, Ducothai

Ai không nuốt được vui lòng click back ngay lập tức

.

.

.

.

.


Aleister nhắm chặt mắt, thở dốc, đôi tay gầy gò yếu ớt và trắng bệch của hắn đang cố bấu víu lấy tấm ga trải giường. Cổ họng hắn nghẹn ứ, chân dang rộng để một cái đầu màu bạc chui vào giữa. Aleister cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của một vật mềm mại đang đảo qua đảo lại trong âm đạo của mình, người kia còn ác ý cạ răng nanh vào âm vật khiến cơ thể thần sấm tiền nhiệm không khỏi run lên bần bật.

Mà Tulen, cái thằng nhóc đang vùi mình giữa hai chân hắn dường như rất hăng say thưởng thức bữa ăn của nó, một món quà đặc biệt chỉ xuất hiện trong một tuần mỗi tháng - máu kinh của vị thần nó tôn thờ. Dòng máu nóng tanh tưởi chảy ra từ tử cung của Aleister đối với nó lại là thứ vô cùng ngon lành, quý báu, nó không thể để phí dù chỉ một giọt, vì vậy cái lưỡi dài bẩm sinh của nó bắt đầu tham lam chui vào sâu hơn. 

Nó thấy chưa đủ, nó muốn nhiều hơn thế, chỉ máu của Aleister thôi, người mà nó sùng bái, tôn thờ. Cái mùi tanh tưởi của máu tươi sộc lên mũi chỉ càng khiến tâm trí nó muốn phát điên, muốn găm những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình vào cổ Aleister nếu không kiềm chế lại. Tulen liếc mắt lên quan sát gương mặt mà nó say đắm, hai nhãn cầu nó đỏ thẫm, và khi trông thấy gương mặt xinh đẹp của người đối diện đang bày ra vẻ khổ sở cam chịu, cái sắc đỏ ấy càng trở nên đục ngầu.

Aleister giật thót mình khi thấy chuyển động vốn đang rất bình tĩnh chậm rãi của Tulen trở nên mạnh bạo, lưỡi nó đảo mạnh, không ngừng nhấn vào cổ tử cung của hắn, cảm giác lạ lùng xông thẳng lên tận đại não khiến ngón chân hắn co quắp, cổ họng bật ra tiếng rên lớn.

"A! Đồ khốn, ngươi đã nói là chỉ ăn một chút thôi mà."

Nhưng cái lưỡi hư hỏng của Tulen có vẻ vẫn không chịu dừng lại, nó lại chuyển sang chọc vào điểm G của Aleister, nhấn mạnh xuống đó cố tình làm lí trí vị thần sấm tiền nhiệm bị rút cạn. Aleister ngửa cổ ra sau, hắn chưa bao giờ có thể cưỡng lại kích thích khi bị chạm vào điểm nhạy cảm, các thớ cơ trên cơ thể hắn như cứng hết cả lại và đầu óc thì bị ném lên trên chín tầng mây. Aleister chỉ còn có thể không ngừng rên rỉ mặc cho Tulen làm loạn. Tới tận khi hắn lên đỉnh, tất cả số máu và nước hòa vào nhau chảy ra đều được Tulen nuốt trọn thì nó mới buông tha cho hắn.

Aleister thở không ra hơi, những ngày này hắn cảm giác như một chút sức lực trong cơ thể còn chẳng có chứ đừng nói đến làm tình. Thiết nghĩ Tulen uống đã máu rồi là xong, nhưng không ngờ nó lại nắm đùi hắn, một lần nữa banh rộng ra.

"Ngươi đừng có nói là..." 

"Em xin lỗi, em chịu không nổi nữa...xin hãy cho em nốt một lần này thôi." Tulen nói với hắn, giọng nó trầm khàn, chẳng cần tinh ý hắn cũng nghe ra được dục vọng trong đó, thậm chí đũng quần Tulen cũng đã dựng được hẳn một cái lều.

"Không... không không không không! Ngươi điên rồi!" Aleister vùng vẫy cố bò ra khỏi giường muốn bỏ chạy nhưng cổ chân lại bị Tulen bắt được, kéo về.

Aleister đã rơi nước mắt trước khi nhận lấy sự xâm nhập của dị vật. Nếu có thể, hắn nhất định sẽ giết chết thằng khốn này.

...

Aleister nằm trong vòng tay chặt cứng của Tulen, cảm nhận hơi thở nhẹ của nó phả vào gáy, nhớ lại những gì vừa xảy ra, hắn bỗng thấy rùng mình. Giữa hai chân hắn bây giờ không khác nào vừa xảy ra thảm hoạ: máu từ nơi tư mật chảy ra lênh láng trộn lẫn với một thứ dịch nhờn trong suốt chỗ đặc chỗ loãng bốc lên mùi vô cùng tanh nồng khó ngửi. Aleister đã kiệt sức, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo hướng ra ngoài khung cửa sổ lớn đằng xa.

Hắn thấy trời đêm, những áng mây lớn nhỏ mù mịt dày đặc chen chúc nhau ở đó. Chúng như đang cố che đi ánh trăng, che đi những ngôi sao xa lấp lánh, che cả cái nơi mà hắn từng thuộc về.

Nằm trên những đám mây kia, có thể là những tòa lâu đài to lớn, những hồ nước xanh, những thiên thần nhỏ bé tung tăng bay lượn, hay những điều kì diệu mà chỉ xuất hiện trong câu chuyện người mẹ kể con nghe trước khi đi ngủ về một thế giới thần tiên.

Nhưng chao ôi, đó không phải truyện cổ tích, Aleister đã thật sự bò được lên trên mây cao, đã trở thành một vị thần uy nghiêm cao quý.

Hắn bò lên từ cái đáy sâu thẳm của xã hội, đuổi theo đoá hoa mang tên quyền lực mà người người khao khát. Và để có được nó, hắn học một cách điên cuồng, giành lấy cơ hội đăng quang trong thánh đường.

Cho đến hiện tại, Aleister vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên hắn được đứng trên bục cao, người khoác lễ phục sang trọng quyền quý, nhớ cả những cái cúi đầu, những ánh mắt ngưỡng mộ người đời dành cho hắn, ngày mà hắn cảm thấy có phải đổ máu để đổi cũng chẳng phí hoài.

Vậy mà giờ đây, hồi ức về ngày lễ đăng quang đáng tự hào ấy đã chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ tan nát. Chỉ còn là những điều để người ta hoài niệm.

Bởi lẽ, Aleister có một bí mật.

Ngay từ khi sinh ra, hắn đã mang trên người bộ phận sinh dục của nữ giới, hắn là một đứa trẻ "không bình thường", theo lời của những người xung quanh hắn - những kẻ luôn dè bỉu, bài xích hắn - thì chính là "một đứa nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ".

Bị cười nhạo, tẩy chay đã để lại vết sẹo lớn trong tâm hồn hắn, hắn chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, mang theo bí mật về cơ thể ấy mà lớn lên, bỏ đi thật xa khỏi nơi hắn ra đời, cầu nguyện  rằng tất cả những người từng biết đến bí mật của hắn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa.

Nhiều đêm nằm trên chiếc giường êm ấm, hắn run rẩy khi nghĩ đến một viễn cảnh, cái ngày mà bí mật của hắn bị đào xới lên.

Hắn sẽ mất tất cả, từ quyền lực, pháp thuật, hay thậm chí là cả mồ hôi và nước mắt hắn dành cả tính mạng để đoạt lấy.

Mất đi rất dễ dàng, như cát bụi, như gió thoảng mây bay, tất cả chỉ vì hắn không bình thường.

Aleister không bình thường, mà ở cái thời đại này thì điều gì bất thường ắt sẽ bị xã hội đào thải.

Aleister ôm đầu, trước mắt hắn lại hiện ra vẻ mặt tức giận của nữ thần ánh sáng cao quý, tuyến bố rằng hắn là kẻ làm ô uế thánh đường. Nàng phá bỏ toàn bộ pháp thuật, danh vọng, quyền năng của hắn, hủy đi cái danh thần sấm tối cao, đánh hắn rơi xuống trần thế.

"Ngài sao vậy?"

Aleister quay đầu, thấy Tulen đã tỉnh lại từ lúc nào. Phải rồi, hiện giờ hắn đang tá túc tại toà lâu đài cổ của nó, chẳng còn nữ thần, ma thuật hay thánh đường nữa.

Tulen nhổm người dậy, hai tay ôm lấy gương mặt hắn "Sao ngài lại run rẩy như vậy... Gặp ác mộng? Hay là do em làm ngài đau quá sao?"

Aleister gạt tay nó ra, hồi tưởng chuyện cũ thật sự khiến hắn sợ hãi, trong vô thức cơ thể đã hơi run lên, mà Tulen ôm hắn chặt như vậy ắt hẳn đã bị đánh thức "Ta không sao."

"Ngài đứng được chứ, em đưa ngài đi tắm nhé?" Tulen xuống giường lật tấm chăn ra, thấy ga giường vốn có màu trắng đã chuyển đỏ mới nhận thức được mình đã gây ra loại chuyện gì.

Chẳng đợi lấy câu trả lời từ Aleister, nó liền cúi xuống bế thốc hắn lên, lấy tấm áo ngủ cỡ lớn của mình trùm lên người thần sấm tiền nhiệm rồi mới bước ra hành lang.

Hành lang bên ngoài tối tăm, dài dằng dặc, một bên tường treo đầy giá nến và những bức họa từ xa xưa, một bên là vô vàn những khung cửa sổ rộng lớn, chẳng khác biệt nhiều so với thiết kế của những tòa lâu đài ta thường thấy hay nghe kể. Những chiếc giá nến trống không. Tulen thích ánh trăng nên nó không thắp nến. Nó từng nói rằng như vậy cũng sẽ rất tiện cho quản gia vì mỗi khi đêm xuống chỉ cần mở rèm là ánh sáng dịu dàng huyền ảo tuyệt đẹp của trời đêm sẽ rọi thẳng vào.

"Đêm nay nhiều mây thật." Tulen nói, có thể là đang cố gắng tìm cái gì đó bắt chuyện với Aleister, cũng có thể chỉ là lời cảm thán khi thấy ánh sáng từ ngoài cửa sổ chỉ còn lay lắt.

Aleister chẳng nói gì, bàn tay nắm lấy áo Tulen hơi siết lại.

Nước tắm đã được chuẩn bị sẵn, hơi nóng khiến Aleister thoải mái hơn phần nào, tuy vậy hôm nay thì không thích hợp để ngâm mình.

"Ra ngoài đi." Aleister nói, hắn thừa biết Tulen ngầm cho hắn quyền ra lệnh với bất cứ ai trong lâu đài này kể cả nó, cơ mà có làm theo hay không thì hên xui?

"Ngài thậm chí còn không đứng được, chi bằng để em tắm cho ngài..."

"Ngươi nhiều chuyện quá."

Dù vậy, hắn có phàn nàn bao nhiêu lần thì Tulen cũng rất ương bướng, Aleister chỉ có thể chấp nhận ngồi im để thằng nhóc ma cà rồng phục vụ mình tẩy rửa. Dẫu sao hắn cũng đã quá mệt để có thể làm bất cứ việc gì.

"Đừng..." Aleister nhíu mày khi Tulen dùng hai ngón tay chọc vào âm đạo hắn lấy tất cả số tinh dịch ra.

"Ngài chịu khó một chút, nếu không lấy ra sẽ bị đau bụng đấy." Tulen vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình, nghe tiếng thở nặng nề của Aleister, nó cúi gằm mặt xuống, cằm tựa vào vai hắn, lẩm bẩm "...Mà em lại hơi đói rồi."

"...Một vừa hai phải thôi."

...

"Cậu chủ, bữa tối đã sẵn sàng rồi." Aleister nghe thấy tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa, hình như là giọng của quản gia.

"Mang lên đây cho ta đi." Tulen chẳng dừng động tác lau tóc cho Aleister, tiếng giày của người quản gia nhỏ dần rồi mất hẳn.

Aleister liếc nó, định nói mình có thể tự xuống phòng ăn được nhưng biết thế nào Tulen cũng khước từ nên thôi. Đúng là một đứa trẻ cứng đầu, chẳng biết thằng nhóc này đã sống bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gia nhân và cả bản thân nó đều thừa nhận nó là một ma cà rồng trẻ tuổi, nhưng khái niệm tuổi tác của ma cà rồng hẳn sẽ khác với con người chứ?

Aleister không cho phép bản thân tìm hiểu quá nhiều điều về Tulen, vì vậy hắn không hỏi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi nó. Ít nhất thì hắn biết rằng, rất nhiều năm về trước vào thời điểm mà hắn vừa vinh dự được trở thành thần, lần nào hắn cũng thấy một đứa trẻ với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ nép mình sau đoàn người nhìn về phía hắn trong thánh đường. Nhìn hắn, ánh mắt nó sáng lên, xôn xao và đẹp đến lạ. Nó là đứa trẻ duy nhất mang mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Nó là tín đồ trung thành nhất, là người mà bất cứ lần nào hắn ghé vào thánh đường cũng sẽ trông thấy. Nó là tín đồ trung thành nhất, vì đến tận bây giờ vẫn không hề ruồng bỏ hắn.

Đáng tiếc...

"Cậu chủ, tôi vào được chứ?" Giọng của người quản gia một lần nữa vang lên, Tulen mặc quần áo chỉnh tề cho hắn rồi mới để anh ta vào.

Vị quản gia mở cửa đẩy một xe đồ ăn tới chiếc bàn lớn trong phòng. Anh là Zata, một người có nước da ngăm đen, đôi đồng tử màu vàng và một mái tóc trắng dài. Zata đã làm việc cho Tulen từ rất lâu.

Anh xếp từng đĩa thức ăn lên bàn, bày biện lại thật đẹp mắt rồi mới đứng gọn sang một bên giới thiệu về thực đơn hôm nay. Tulen dìu Aleister tới bàn ăn, những thứ này ngay từ đầu đều là chuẩn bị cho hắn vì Tulen không cần ăn thực phẩm của con người.

"Cậu chủ, có một bức thư vừa được gửi đến lâu đài, cùng với đó là thứ này." Sau khi đã giới thiệu xong về bữa tối, Zata lấy ra một phong thư và một gói giấy nhỏ từ trong túi áo đưa cho Tulen, nói.

Bình thường Tulen chẳng quen biết hay giao du với người bên ngoài, cộng thêm toà lâu đài vốn rất hoang vắng do nằm ở xa khu vực sinh sống của người dân, rốt cuộc là ai lại biết mà gửi đồ tới?

Tulen nhíu mày mở gói giấy nhỏ ra xem trước, bên trong có rất nhiều thứ trông như là hạt giống cây trồng. Sau khi đọc qua bức thư, nó liền đẩy cái gói đó tới cho Aleister.

"Thứ này có vẻ như là sản phẩm của tên bán hàng rong kì quái nào đó đã đi ngang qua đây quăng vào thôi. Theo thư giới thiệu thì đó là loại hạt giống hoa hồng đặc biệt, dựa vào tình cảm cảm xúc của người gieo trồng, chăm sóc nó, hoa sẽ nở ra màu sắc tương ứng." Thấy vẻ mặt khó hiểu của Aleister, Tulen tiếp lời "Dù sao ở đây ngài cũng rất rảnh rỗi, ban ngày không có việc gì làm ngài có thể dùng nó như một việc giết thời gian?"

Aleister có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nhận lấy số hạt giống.

"Vả lại...em cũng rất tò mò liệu ngài sẽ trồng ra hoa màu gì? Bây giờ ngài chỉ còn một mình em bên cạnh thôi, hẳn là hoa sẽ dựa vào tình cảm ngài dành cho em chứ?" Tulen vừa nói vừa nắm lấy tay hắn.

Aleister không biết phải trả lời nó thế nào, liệu hắn có dám khẳng định điều này không?

"Chắc sẽ là màu đỏ tuyệt đẹp đó chứ, em rất hy vọng được thấy hoa nở." Tulen mỉm cười, gương mặt trẻ con ngu ngốc, nhưng đối với Aleister nó lại thật đáng sợ.

"Ừ..."

Hắn biết, chắc chắn hoa sẽ không thể nở ra màu đỏ.

...

"Ngài nên trồng chúng cách nhau xa hơn một chút, đúng vậy, là chỗ đó."

Trong khu vườn rộng lớn ngay cạnh tòa lâu đài, đất đã bị xới tung lên hết cả. Aleister gieo hạt giống xuống đất "Không ngờ cậu biết cả những thứ về hoa cỏ đó Zata."

"Những kinh nghiệm này cũng chỉ là do tôi quan sát được từ người khác trong cuộc sống trước khi tới đây, thưa ngài." Zata nói, rồi anh quay sang phía một chàng trai trẻ có mái tóc xanh ngọc đang hớn hở dùng xẻng chọc rết "Đừng có nghịch nữa Laville."

"Ô, Zata cậu nhìn này, con rết này to dã man luôn." Laville gác cái xẻng lên vai, cúi xuống bốc con rết giơ ra trước mặt chàng quản gia.

"Cái quái gì thế hả quăng nó đi ngay!" 

"Cậu xù lông rồi kìa." Laville bật cười, Zata thề nếu không phải có người khác đang ở đây thì mặt cậu ta đã được anh tẩm quất mát xa cho sưng húp rồi.

Trên tầng cao của tòa lâu đài, vì bây giờ là ban ngày nên Tulen chỉ có thể đứng nấp sau tấm rèm cửa quan sát ba người.

"Thằng nhóc Laville đó lúc nào cũng ồn ào như vậy."

"A, tôi sẽ nhắc nhở cậu ta. Nhưng giờ cũng đã muộn lắm rồi, cậu chủ không định đi nghỉ ngơi sao?" Bên cạnh Tulen, một nữ hầu lên tiếng trả lời hắn.

"Ta chỉ nhìn thêm một lát thôi. Rouie, ngươi cũng xuống đó đi, nếu giúp được gì thì cứ giúp." Tulen nói, rồi nữ hầu đó cũng nhanh chóng rời đi.

Tòa lâu đài này của nó chỉ có bấy nhiêu người làm, so với Zata thì hai người còn lại đều rất trẻ. Laville phụ trách sân vườn, chủ yếu cậu ta làm việc bên ngoài vào ban ngày vì cậu là con người. Còn Rouie, chẳng ai biết cô bé đến từ đâu, cô kín tiếng nhưng rất được việc, cô làm công việc hầu gái trong tòa lâu đài.

Tulen vẫn đứng đó quan sát thêm một lát, sau khi Aleister lấp đất lên rồi mới quay về phòng.

...

"Phải rồi, trong số ba người không có ai đã từng làm việc trong tòa lâu đài này từ khi Tulen còn nhỏ sao?" Aleister đang rửa tay sau khi hoàn thành công cuộc gieo trồng, quay sang hỏi ba người bên cạnh.

"Laville và Rouie đều mới đến chưa lâu, còn tôi được cậu chủ nhặt về khi cậu ấy cũng đã lớn như bây giờ rồi." Zata trả lời.

Đột nhiên Aleister hỏi như vậy thì hơi kì lạ, nhưng để giữ lịch sự Zata cũng chẳng thắc mắc thêm. Cậu chủ đã dặn phải cho vị khách quý này cảm giác thoải mái nhất. Mà Aleister sau khi nhận được câu trả lời của anh thì liền rơi vào trầm tư.

Hắn chắc chắn trong những buổi cầu nguyện ở thánh đường, lần nào hắn cũng thấy một đứa trẻ có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đứng nép trong góc. Gương mặt nó ngây thơ, hồn nhiên nhưng luôn có gì đó khác những người bên cạnh. Sau ngày lễ đăng quang, cuối cùng hắn mới nhận ra điểm khác biệt đó là gì.

Ánh mắt nó xôn xao, sáng lên, trong buổi cầu nguyện đầu tiên từ khi hắn đăng quang làm thần sấm, đứa trẻ ấy đã biểu lộ được sự thành tâm.

Aleister càng để ý kĩ nó hơn, đúng là một thằng nhóc đặc biệt, hơn nữa dường như nó còn là một tín đồ trung thành của hắn, chỉ của một mình hắn.

Tuy vậy, chẳng bao lâu sau, hắn không thấy thằng nhóc xuất hiện nữa. Tulen chưa một lần trở lại thánh đường, nếu không phải khi bị Illumia vứt bỏ đánh rơi xuống đúng tòa lâu đài của nó, có lẽ Aleister còn nghĩ nó đã chuyển đi, từ bỏ niềm tin vào thần thánh, hay tệ nhất là chết rồi.

Nhưng khi gặp lại, Aleister nhận ra rằng Tulen vẫn một lòng trung thành vẹn nguyên như từ khi nó biến mất. Vậy không phải nó vứt bỏ niềm tin với hắn, nhưng tại sao nó không đến thánh đường nữa?

Rốt cuộc thì trong thời gian nó biến mất đã xảy ra chuyện gì...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro