Ngoại truyện Màu xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp phụ: MalochVee, MarjaVol
Lưu ý: Ngoại truyện có ngôi nhà và những đứa trẻ, ai không thích click back

--------------------------------

Volkath nói sẽ tổ chức một lễ hội hè cho mọi người ở Vực Hỗn Mang để giải toả căng thẳng, một vài người không hứng thú, một vài người chê phiền, nhưng tất cả vẫn phải tham gia vì đó là chỉ thị của cấp trên.

Thực ra Volkath cũng không phải tự nhiên nổi hứng bày trò thế này. Mọi chuyện bắt nguồn từ một hôm Marja vu vơ nói với gã về việc nàng thấy hơi nhớ hồi còn đi học, Edras cũng hay tổ chức hội hè cho mấy đứa nhóc học trò của mình có dịp vui chơi.

Có lẽ nàng chỉ nói thế cho vui thôi, nhưng mà Volkath làm thật, giờ thì không khí lễ hội đã tràn ngập thành Lokheim.

Toàn bộ quân tướng đều được nghỉ, vậy nên Veera liền tranh thủ kéo gã người yêu to xác của nàng đi chơi, mặc kệ hội chị em thân thiết thân ai nấy lo của nàng.

"Hai người họ và vợ chồng chúa tể lúc nào cũng mặn nồng như thế nhỉ." Zephys cảm thán. Gã vừa mua đồ uống cho ma vương đại nhân về thì thấy người kia đã tót đi theo nữ hoàng bóng đêm, thành ra cốc nước to tổ chảng đã bị tử thần đem dâng tặng luôn cho người yêu của gã.

Aleister uống một ngụm, thầm chê đồ của Vực Hỗn Mang lúc nào cũng dở ẹc nhưng hắn cũng chỉ lén lút quăng nó đi "Bớt nói người ta đi, không phải ngươi cũng vừa cho Nakroth leo cây đó sao."

"Thì...thì ta cũng nhắn tin xin lỗi hắn rồi mà..." Zephys cười hì hì, rồi để ác thần không nói thêm câu nào xỉa xói gã nữa, tử thần hôn chụt một cái lên môi hắn.

Họ đã hẹn hò được 1 năm sau chuyện ở Tháp Quang Minh. Aleister mở lòng hơn với Zephys, dường như hắn đã bớt bài xích gã dù vẫn thường xuyên chửi hắn là ma tộc ngu xuẩn. Mỗi lần như thế, tử thần lại quy hết vào đó là "mắng yêu", lại ôm mặt ác thần mà hôn hôn cắn cắn.

Trong khoảng thời gian 1 năm ấy, bọn họ nắm tay ôm hôn đủ thứ đều đã làm hết, chỉ chừa một bước tiến xa hơn. Zephys thậm chí còn chưa từng đánh dấu người yêu gã chỉ vì Aleister nói rằng mình chưa sẵn sàng.

Không ít lần Mganga túm Zephys lại để giục tử thần mau mau làm chuyện nên làm đi, rằng gã không có thời gian điều chế thuốc cho Aleister mãi và cho rằng nó thật thừa thãi khi rõ ràng Aleister đã có Alpha của mình. Những lúc như vậy Zephys cũng chỉ biết gãi đầu hứa hẹn, nhưng mà không làm.

Về phần Aleister, kỳ thực hắn không phải không có cảm giác an toàn khi ở bên Zephys, chỉ là nỗi ám ảnh đến từ sự việc trong quá khứ vẫn còn chưa nguôi ngoai. May mắn thay, tử thần thật sự rất tinh tế khi có thể luôn giữ giới hạn chứ không bất chấp vượt rào.

Có một lần Aleister hỏi lại về việc làm sao mà Zephys có thể tới chỗ hắn nhanh như thế khi mà phải vừa đi vừa tìm kiếm tung tích của Hayate. Tử thần nói rằng gã đã nhận ra cái mùi hoa diên vỹ kia là của Aleister từ lúc còn ở trong nhà hàng nên nhắc nhở như vậy để hắn đi uống thuốc, vậy mà khi tới bìa rừng gã vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ Aleister. Đoán là có sự cố gì rồi nên gã liền đẩy nhanh tốc độ tìm người để sớm trở về, vừa hay đúng lúc đã trông thấy Aleister chạm trán với Enzo.

Nghĩ lại thì câu trả lời ấy của Zephys làm ác thần tự hào chết đi được, hắn thật sự muốn khoe với cả thế giới rằng bạn trai ngu ngốc to xác của hắn tinh tế tới cỡ nào.

"Em có muốn chơi trò gì vui hơn không?" Zephys đột nhiên quay sang hỏi Aleister, ác thần nhướng mày "Theo ta nào."

Tử thần nắm lấy tay hắn, kéo Aleister ra khỏi khu vực tổ chức lễ hội, đến một con suối nhỏ.

"Đừng nói với ta là..." Aleister trông thấy dòng nước chảy róc rách trước mặt, nhíu mày.

"Đúng vậy, chơi tạt nước!" Chưa để hắn nói hết câu, Zephys đã lột hết các loại áo ngoài diện đi lễ hội chỉ để lại một cái áo sơ mi trắng trong cùng, quần cũng bị xắn lên tận bẹn. Gã nhảy ùm xuống nước.

"Ngươi là con nít à!" Aleister bị nước bắn lên người, nhăn mặt né ra sau.

"Hồi nhỏ ta hay chơi trò này lắm, rất hợp với hội hè. Hay là chơi ném bóng nước cũng được!"

"Ta không chơi đâu." Aleister xua tay toan lùi lại.

Đột nhiên Zephys túm lấy tay hắn, kéo cả hai cùng ngã xuống nước.

"Á!"

"Tùm!"

"Ọc ọc ọc."

Aleister ngoi lên trước, phun ra đống nước vừa chui tọt vào miệng mình rồi lấy tay lau mặt.

Zephys cũng ngoi lên theo sau, gã cười ha hả "Giờ thì người em ướt sũng rồi, phải chơi với ta đấy nhé."

"Đồ khùng." Aleister nói rồi tạt nước vào mặt Zephys ngay sau khi gã vừa lau xong.

"Ớ này, em làm thế là dơ lắm đó!" Zephys buộc phải nhắm mắt lại, nhưng Aleister vẫn tấn công liên hoàn chứ không có dấu hiệu dừng lại.

"Là ai bắt ta chơi hả, ta đã chơi là ta phải thắng!" Aleister không quan tâm đến lời gã nói, hất nước liên tục vào mặt tử thần, chỉ thiếu điều dìm luôn gã xuống nước thôi.

"Ta không nhường em đâu đấy!" Zephys nói rồi lấy một tay chắn trước mặt, một tay tạt nước về phía Aleister.

"Ngươi dám." Aleister hơi lùi lại, chân vấp phải một cục đá dưới dòng nước ngã ra sau.

Zephys chẳng đỡ hắn thì thôi, đã thế lại còn dám đứng cười, ác thần bực bội ngóc dậy túm quần gã kéo xuống, làm Zephys té theo.

"Ngươi cứ như thằng nhóc ấy, chả hiểu là đáng tin chỗ nào." Aleister véo má gã.

Giờ thì từ đầu đến chân Zephys đã chẳng còn chỗ nào khô ráo nữa, mái tóc trắng cũng vì ướt mà rũ xuống, nhỏ nước tong tỏng trước mặt. Nhìn Zephys, đôi mắt màu xanh nước biển của gã như sáng lên, hoà hợp với cả bầu trời và dòng suối.

Và cả màu xanh lá cây ảm đạm của hắn.

Thình lình, Zephys nắm lấy vai Aleister, gã nhìn chằm chằm ác thần một lát rồi mới lên tiếng "Ta ngửi thấy mùi hoa diên vỹ..."

Aleister còn chưa kịp đáp lại đã thấy Zephys nhảy lên bờ, lục lọi trong đống áo gã vừa quăng ra đất, lôi ra một viên thuốc màu đỏ "Ta có mang theo thuốc ức chế cho em để đề phòng rồi này, mau uống nó đi."

Zephys vừa nói vừa mang viên thuốc ấy lại chỗ của Aleister, hắn chăm chăm nhìn gã, chẳng hiểu là đang suy tư điều gì.

Rồi khi Zephys đưa thuốc cho Aleister, hắn ngoảnh mặt lại, quăng nó đi mất.

"Em làm gì vậy? Đó là viên duy nhất ta mang theo đấy." Zephys nhìn đối phương quăng đi không một động tác thừa, hốt hoảng.

"Ta trượt tay, thôi lỡ rồi, chúng ta có thể giải quyết kì phát tình của ta bằng cách khác." Aleister nhìn viên thuốc đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn mới hài lòng quay lại.

Zephys ngẩn người. Đôi mắt xanh lá mà gã yêu nói rằng ác thần đang không hề trêu đùa gã.

"...Em chắc chưa?" Zephys nuốt nước bọt, xác nhận lại lần nữa.

Aleister chẳng nói chẳng rằng, hắn ngửi thấy rất rõ, cái mùi gỗ tuyết tùng khô lạnh của Zephys, dù nó chỉ phảng phất như thể gã vẫn còn kiềm chế.

Hắn muốn nhiều hơn.

Aleister leo lên bờ, tiến lại gần Zephys, vòng tay qua cổ gã, ngẩng đầu hôn lên môi tử thần. Lồng ngực cả hai kề sát nhau, hắn cảm nhận rất rõ từng sự run rẩy của đối phương. Trái tim Zephys không đập, vì gã chết rồi, nhưng nếu nó vẫn còn thì chắc chắn lúc này đang nhảy loạn. Zephys ôm lấy eo người thương sau những phút giây ngây ngốc, gã kéo ác thần vào nụ hôn sâu hơn, kéo Aleister của gã vào bể tình sâu hơn.

Gã ngửi thấy mùi hoa diên vỹ, rất gần, rất nhiều, nó mát và thanh tao chứ không quá nồng nàn sánh đậm, một thứ mùi hương như sinh ra để dành cho người thương của gã. Và cả gã, sự khô sạch của mùi gỗ tuyết tùng như đồng điệu với cái cao sang quyền quý của Aleister, như một sự sắp đặt hoàn hảo của tạo hoá.

Gã hôn môi em, hôn trán, gò má và cả khoé mắt em, mỗi một chỗ mà đôi môi tử thần lướt qua, Aleister lại cảm thấy nó rạo rực đến lạ. Gương mặt ác thần đỏ bừng lên, vì kì phát tình đang đến hay vì gã tử thần thô kệch đây, Zephys chẳng biết nữa.

Gã hôn xuống cổ em, rồi đến xương quai xanh, gã vừa làm vừa chậm rãi cởi bỏ từng cái khuy áo của người trong lòng. Zephys tự nhủ, mình cứ thong thả thôi, thời gian còn rất nhiều, và gã muốn nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng sự run rẩy, tiếng nói của Aleister, tất cả, tất cả gã đều sẽ ghi hết vào trong tâm trí.

Cả không gian rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ, có tiếng suối chảy róc rách, tiếng xào xạc của lá cây.

Phong cảnh đẹp như vậy, nhưng đẹp nhất vẫn là người trong lòng của gã.

...

Lại một năm nữa trôi qua, Aleister đã kết hôn với Zephys.

Và lúc này ngôi nhà của họ còn có thêm một "Zephys nhỏ".

"Nhìn nó không khác tên đần nhà ngươi tí nào luôn." Nakroth nhìn đứa bé đang khóc la om sòm và Zephys thì phải thay tã cho nó, cảm thán.

"Hừ, cứ tưởng nó sẽ giống Aleister, hoặc ít nhất là giống tính cách của em ấy, nhưng hình như gen của tôi trội quá rồi." Zephys bĩu môi, quăng cái tã đã bẩn vào thùng rác.

"Nhìn ghét ghê, thằng bé tên Lancent phải không? Nào, mau để ta bế thử!" Veera tiến lại bế đứa bé lên, Lancent đang gào khóc đột nhiên nín bặt, dụi lấy dụi để vào người nàng.

"Ranh con, bé tí mà đã thế này rồi!" Zephys mắng, rồi gã tỏ vẻ tủi thân ôm lấy Aleister bên cạnh "Em nhìn thằng quỷ con đó kìa, hay thôi mình làm đứa nữa đi, anh thích giống em cơ."

"Không giống thì sao?" Aleister liếc gã.

"Thì..." Zephys nghĩ đến viễn cảnh một đám nhóc con y hệt gã chạy đầy nhà, rùng mình rồi im bặt.

Aleister nhìn tên ngốc đã trở thành bạn đời của mình, nín cười. Chẳng mấy nữa, hắn sẽ thấy tử thần giành đồ chơi với con cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro