Màu xanh lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Zephys x Aleister

-------------------------------------------------------

"Như nắng mùa hạ

Như lá mùa thu..."

Zephys say lấy bóng dáng của kẻ ác thần đã phản bội Quang Minh.

Từ khi nào gã cũng chẳng biết nữa.

Có thể là khi Zephys lần đầu tiên trông thấy Aleister xuất hiện ở Vực Hỗn Mang, hay sớm hơn, hay sau đó, hay là những lúc gã đùa cợt quấn lấy vị ác thần vì bị Nakroth bỏ rơi, tùy tiện véo má hắn mặc kệ việc sau đó sẽ bị điện giật cho tê người.

Nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thực Zephys chẳng quan tâm về việc mình đã thích Aleister từ lúc nào, vì trong vô thức, thứ màu xanh lá cây ảm đạm mà kiêu hãnh ấy đã đi vào đôi mắt gã, lân la chạy tới trái tim của tử thần.

"Đừng nói nhảm nữa."

Aleister đặt tay trên bờ ngực phập phồng của Zephys, sắc mặt không hề thay đổi. Chà, hắn thật sự chưa từng bỏ một lời tán tỉnh ngọt ngào nào của tử thần vào tai. Và xem hắn đang mỉa mai điều gì này, "Ngài tử thần khờ khạo, trái tim ngài còn chẳng thật sự đang đập đâu"?

"Đây là lần thứ 3049 trong tháng em từ chối tôi rồi đó." Zephys nói trong khi nắm tay ác thần rồi đặt lên đó một nụ hôn, mấy ngày đầu Aleister tỏ ra bài xích gã dữ lắm, mà giờ thì hết rồi, hắn mặc kệ "Hay ta tỏ tình em thêm một lần nữa cho tròn nhé?"

"..."

Zephys bị Aleister đá đít ra ngoài ngay sau đó.

Nhìn cánh cửa gỗ dày màu nâu sậm im lìm trước mắt, Zephys thở dài. Trước đó gã đã phải rất vất vả mới mò được vào phòng của ác thần. Mà thôi, ở riêng với Aleister quá lâu cũng không phải ý tưởng hay.

Thật đó, để mà nói về Aleister, Zephys đưa ra một vài cảm nhận, rằng hắn là một kẻ kiêu ngạo, hắn không chịu khuất phục một cách nhục nhã trước bất cứ ai. Trớ trêu thay, hắn sinh ra ở thế giới này, nơi mà mỗi người đều có thêm một giới tính khác ngoài nam và nữ. Nếu may mắn trở thành Alpha hay ít ra là Beta thì không nói, nhưng...

Aleister là một Omega.

Cái bản tính háo thắng và kiêu ngạo của Alpha lại đặt trên một Omega như hắn, và cũng đủ thứ rắc rối trên đời Aleister đều phải trải qua. Có lẽ là hắn trông quá nhỏ bé, hoặc có lẽ hắn không mang dòng sức mạnh thuần khiết cường đại như "học trò" của mình, rồi cứ đều đặn một khoảng thời gian lại bị làm phiền bởi kì phát tình. Nhưng hắn có thể tự mình giải quyết sạch tất cả, hắn đã leo lên cái ghế thần sấm kia bằng chính năng lực trí tuệ của mình, không lý nào hắn để bản thân bị trói buộc bởi thân phận Omega.

Zephys thích lắm cái sự kiêu kì của Aleister. "Em ấy giống như một con mèo vậy, nhưng thực ra lại là rắn" gã bảo thế khi được hỏi, mà Zephys rất vui lòng sặc chết một cách ngớ ngẩn dưới cái nanh độc của ác thần.

...

Aleister nghĩ, Hỗn Mang có một tên ngốc.

Cố chấp một cách kì lạ, cứ suốt ngày bám lấy hắn, đuổi cũng không đi.

Gã tử thần ấy đang tìm kiếm điều gì? Một Omega để thoả mãn gã nơi Hỗn Mang loạn lạc này, hay đó chỉ đơn thuần là sự hứng thú với những thứ mới lạ đến từ vùng đất trải đầy ánh nắng.

Aleister chẳng biết nữa, nhưng hắn biết mình chỉ cần khước từ, thêm một lần lại thêm một lần. Kể cả Zephys rốt cuộc là hứng thú với hắn, thích hắn hay yêu hắn, trong suốt cuộc đời này, Aleister nghĩ rằng mình không cần thứ gọi là tình cảm.

Tệ hại biết bao, vì hắn là một Omega, nếu hắn yêu, hắn sẽ chẳng thể thoát khỏi cái vũng lầy ấy nữa. Đó là một hiện thực đau đớn tàn nhẫn mà ác thần cảm nhận sâu sắc trong những năm đầu cuộc đời của mình.

Mẹ của hắn, một Omega, chỉ vì sa chân vào cái lưới tử thần của tình yêu, cả cuộc đời bà đã bị hủy hoại khi bạn đời rời bỏ bà. Những cơn phát tình không thể chấm dứt, những cơn đau từ thể xác đến tinh thần kéo dài cả ngày lẫn đêm, cuối cùng bà đã chọn từ bỏ. Từ bỏ thế giới bất công này, từ bỏ cả hắn.

Đó có lẽ là cú sốc đầu đời của Aleister, sau đó hắn may mắn được trở thành đệ tử của Edras, nhưng rồi cũng chẳng bao lâu sau, một lần nữa, hắn bị bỏ lại.

Sự phân biệt của giới tính thứ hai quá bất công, quá tàn nhẫn, Aleister phải chịu đựng cái khổ sở hệt như mẹ hắn sau khi phân hoá thành một Omega. Hắn chỉ may mắn hơn một chút, Illumia đồng ý giấu nhẹm chuyện này cho hắn và luôn đều đặn cung cấp loại thuốc ức chế tốt nhất.

Cũng bởi vậy, hắn đã yên ổn sống trong thân phận Beta ở Tháp Quang Minh suốt nhiều năm, cho đến khi thằng đệ tử trời đánh thánh đâm của hắn xuất hiện và phá hỏng tất cả.

Aleister biết, có gì đó trong lòng nữ thần ánh sáng đã lung lay, và thằng nhóc này có vẻ chỉ là một công cụ của nàng để lật đổ hắn. Khác với Aleister, Tulen là một Alpha cường đại, mang trong mình sức mạnh thuần túy nhất, sẽ chẳng có lí do gì để mọi người phản đối việc đưa nó lên cái ngôi thần sấm cho đến một ngày nó hoàn toàn trở thành cỗ máy chém giết phục vụ Quang Minh. Bảo Aleister cứ thế này mà đánh với nó, chẳng khác nào bảo hắn đi chết đi.

May mắn thay, đệ tử của hắn là một thằng đầu đất, vì vậy Aleister đã quyết định thà đi đường vòng còn hơn dừng lại để rồi chờ ngày bị nó đè đầu cưỡi cổ.

Hắn đến Hỗn Mang, song lại gặp một tên đầu đất khác.

Veera bảo hắn, Zephys cũng là một Alpha rất mạnh mẽ, nhưng hắn không cần quá lo lắng khi phải làm việc với tay cộng sự này. Tử thần là một tên ngốc thanh lịch văn minh, gã chỉ nói hơi nhiều thôi. Tất nhiên để chắc chắn, Mganga cũng sẽ đảm bảo cho Aleister số thuốc ức chế mà hắn cần.

Đó có vẻ là đãi ngộ tốt nhất mà Hỗn Mang có thể dành tặng cho Aleister rồi, hắn cũng chẳng cần đòi hỏi gì nhiều hơn, suy cho cùng, lũ ma tộc là một đám ngu xuẩn.

...

"Này... em không vui hả?"

Nghe tiếng gọi, khoé mắt Aleister giật nhẹ, hắn day trán rồi lơ đãng nhìn vào quả cầu màu xanh trong tay, cái xanh ấy sâu hun hút, mờ đục bí ẩn, hệt như chủ nhân của nó.

"Chẳng ai vui khi phải đi công tác một cách lén lút ở đâu đó gần chỗ làm cũ cả." Hắn trả lời, tỏ rõ sự khó chịu trong giọng nói.

Hiện tại, theo chỉ thị của chúa tể hắc ám Volkath, Zephys và Aleister phải đi tìm và xách cổ Hayate trở về sau khi hắn biến mất trong khi làm nhiệm vụ ở gần Đảo Sương Mù.

Cả hai người đều chẳng lạ gì tính nết gã ninja khó gần ấy nữa. Bình thường đi đâu làm gì, nhiệm vụ có gần hay xa, Hayate cũng sẽ cố vòng một đường tạt ngang Đảo Sương Mù với mục đích trình lên cấp trên là thăm dò còn thực tế là lo lắng cho sư huynh sư muội của hắn.

Mỗi tội là bình thường thì hắn chỉ lượn lờ cùng lắm ba ngày là về, đằng này một tuần trời vẫn bặt vô âm tín khiến Volkath không khỏi hoài nghi liệu Hayate có phải bị người của Quang Minh bế về đồn luôn rồi không.

Tất nhiên, nói thì nói thế, nhưng vì ngài vẫn đang trong thời gian hồi phục nên việc đi tìm Hayate đã bị đùn đẩy cho cấp dưới xui xẻo của ngài - Zephys.

Đáng ra lần này chỉ có một mình Zephys đi mà thôi, cũng tại tử thần mấy hôm nay cứ ăn không ngồi rồi, nhưng còn lâu Zephys mới nói gã là thủ phạm đã nài nỉ sếp lớn để Aleister theo mình.

Hai người bắt đầu đi từ rạng sáng, đã tìm qua Đảo Sương Mù nhưng không thấy bóng dáng Hayate. Cả Zephys lẫn Aleister dù không muốn thừa nhận nhưng tình huống Volkath suy đoán xấu tệ hại nhưng rất thiết thực, và họ sẽ phải đi tiếp tới Tháp Quang Minh.

"Mà này, nếu chúng ta không tìm được hắn đang loanh quanh ở đâu đó gần đây thì phải lao vào Tháp cướp người thật à?" Zephys hỏi, vẻ mặt thì lo lắng mà ánh mắt không giấu nổi sự hào hứng.

Aleister biết thừa gã muốn gì, và lập tức gạt bỏ "Không, nếu hắn bị xích thật thì chúng ta sẽ đi về, có cứu hắn hay không là chuyện của chúa tể."

"Em tàn nhẫn quá đó." Zephys bĩu môi, thầm nghĩ liệu một ngày gã bị Quang Minh gô cổ thì Aleister cũng phũ phàng với mình như vậy sao.

Aleister chẳng thèm trả lời tử thần, hắn bước tiếp trên con đường dài dằng dặc, đi nhanh hơn Zephys, tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện. Zephys chẳng vội, gã cứ thong thả thôi, chẳng mấy khi gã có thể ăn bánh lẻ với người gã thương thế này, gã cần trân trọng từng giây từng phút, vì vậy tử thần thả chậm những bước đi của mình, uể oải ngáp vài cái.

Trời đang vào hạ, nắng vàng oi bức chiếu xuống mặt đất, nơi họ đi qua được che phủ bởi những tán lá xanh. Vài hạt nắng lách qua kẽ lá, ngã xuống nền đất làm con đường như trở thành một bầu trời sao.

Zephys im lặng nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ bé đang đi trước mặt mình. Mặc kệ trời nóng, ác thần vẫn mặc một tấm áo choàng dày cộp màu xanh lá cây, có lẽ hắn hơi cẩn thận quá, nhưng thật vậy, Zephys chưa từng thấy Aleister mặc mát mẻ hơn dù chỉ là chút xíu bao giờ. Thà rằng gã ở Hỗn Mang cũng lâu rồi, nơi đó chẳng có mặt trời, càng chẳng biết cái gì gọi là xuân hạ thu đông, nhưng chả lẽ Aleister - người xuất thân từ Tháp Quang Minh - cũng chưa bao giờ tận hưởng cái vẻ đẹp ở mảnh đất của con người ấy ư.

Mà thôi, nếu Aleister đã quen rồi, đó cũng không phải chuyện của gã, hắn chẳng thích những ai xía vào việc của mình quá nhiều. Chuyện của Zephys chỉ đơn giản là cứ mãi yêu và theo đuổi cái màu xanh ảm đạm trước mắt gã kia, một thứ màu xanh xinh đẹp kì lạ là mảnh ghép tối tăm không ăn khớp với màu sắc vào hạ sáng bừng tươi mát.

Cả hai đặt chân tới một thị trấn nhỏ, gần Tháp Quang Minh, Zephys đột nhiên than đói nên Aleister đành chọn nơi này để nghỉ trưa và tìm thứ gì đó lấp đầy cái bụng rỗng của tử thần sau một chuyến đi kéo dài liên tục suốt từ sáng tới giờ. Mặc dù Aleister đã mặt nhăn mày nhó càu nhàu đến lần thứ năm về việc hắn chẳng cần ăn mà rõ ràng là Zephys cũng thế, việc này thật vô nghĩa và tốn thời gian nhưng cuối cùng ác thần vẫn bị lôi kéo vào một quán ăn cho bằng được.

"Mặt dày như ngài, đáng lí ra phải đi làm đa cấp..." Aleister vẫn tỏ ra bực bội khi ngồi xuống bàn.

"Nào, đừng nói vậy chứ, xem em gầy thế nào rồi kia kìa, ta đã chọn quán tốt nhất (trông có vẻ là thế) trong thị trấn cho em rồi đấy, ít ra cũng phải ăn thịt vào đi." Zephys giả mù trước cái nhíu mày đang ngày một sâu hơn của ác thần, vui vẻ chạy ra quầy gọi món.

Aleister nhìn bộ dạng lúc nào cũng cười đùa cợt nhả của Zephys, ngu ngốc làm sao, nếu không phải được tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không bao giờ tin tên này thuộc hàng ngũ cấp cao của đám ma tộc.

Zephys trở lại bàn, ngồi xuống đối diện hắn, cười ngu và rồi lại tiếp tục bắt chuyện với ác thần.

"Ông chủ ở đây chu đáo thật đấy, còn để cả tinh dầu để tạo mùi thơm."

Aleister nhíu mày "Hả?"

"Hả? Em không ngửi thấy sao? Có mùi hoa diên vỹ đó, chắc là mùi nhẹ quá. Ta thích mùi này lắm, chỉ cần thoang thoảng một chút là nhận ra ngay."

Mùi hoa diên vỹ?

Aleister đứng dậy, nói mình đi vệ sinh rồi rời khỏi bàn.

Hoa diên vỹ, đó chính là mùi tin tức tố của ác thần. Khi chỉ còn một mình, Aleister vội lục lọi trong túi tìm thuốc. Xui xẻo là hắn chẳng tìm được viên nào cả, hình như lần trước Mganga nói sẽ đưa thuốc cho hắn nhưng vì có việc gấp nên đã rời khỏi Vực Hỗn Mang mà chưa giao ra viên nào.

Thầm nghĩ không ổn, hôm nay buộc phải đi sớm về sớm, không thể để như vậy quá lâu, không thể ở quá gần Zephys.

Cũng may hắn đã mang theo một lọ nước khử mùi dự phòng, thứ này chắc chắn sẽ không có tác dụng nếu hắn thật sự bước vào kì phát tình và ở gần với Alpha nhưng có còn hơn không, dùng để cầm cự một lát vẫn được, Aleister chửi thề cái giới tính thứ hai ngu ngốc của bản thân trước khi trở lại bàn ăn.

Bữa ăn trôi qua vô cùng hỗn loạn, Zephys gặp khó khăn khi cố gắng bắt Aleister ăn nhiều hơn mà hắn thì chỉ nhè lúc tử thần sơ hở là lại gạt tất cả vào bát của gã với lí do "Đồ ăn của Hỗn Mang rất tệ, và đồ ăn của nhân loại cũng thế!"

Zephys dở khóc dở cười, không hiểu nổi ngài ác thần quý hoá đây luyện từ đâu ra cái kiểu kén ăn thế này.

Rời thị trấn nhỏ, bấy giờ cả hai đã tới bìa rừng.

"Cứ thế này thì tốn thời gian lắm, tách ra đi." Aleister đột nhiên dừng lại, nói.

Zephys ngây ra, rồi lắc đầu.

"Không được, lỡ như xảy ra tình huống bất trắc gì thì làm sao ta bảo vệ được em."

"Ta không phải trẻ con, hơn nữa, con đường này ta đi còn nhiều hơn ngài tử thần đấy." Aleister nói, xoay người toan bỏ đi.

"Nếu bị bắt gặp bởi người của Quang Minh thì rắc rối to đấy, họ còn muốn bắt em hơn cả ta!" Zephys vội giữ lấy tay Aleister nhưng hắn lập tức giằng ra.

"Ta nói rồi, ta đã trà trộn vào đây rất nhiều lần. Đừng phí thời gian nữa!"

Aleister nhanh chóng bỏ đi trước khi Zephys kịp bắt lấy hắn. Bóng dáng ác thần xa dần rồi khuất hẳn, Zephys nhíu mày nhưng rồi gã cũng đành phải đi thật nhanh.

Aleister chạy mãi, đến khi thấy Zephys không đuổi theo mình mới dừng lại thở hồng hộc. Hắn đã ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng phảng phất trên người gã tử thần, điều đó thật sự tồi tệ vì nó khiến cơn phát tình của Aleister đến mau hơn.

Hắn ngồi bệt xuống đất, cầu trời cho đừng có tên Alpha nào của Quang Minh cố ý hay vô tình đi ngang qua đây. Ác thần tự hỏi liệu có kịp để hắn tự giải quyết không nhỉ, để cái cảm giác nóng hừng hực chết tiệt này nguôi ngoai đi phần nào, nhưng nó sẽ là ván cược lớn vì nếu xui xẻo, sẽ có ai đó trông thấy hắn.

Gần đó có một con suối, Aleister quyết định bò lại vốc nước rửa mặt cho tỉnh. Dòng nước mát lạnh làm hắn bớt đi được cái nóng một chút. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ phía xa, không phải một mà là rất nhiều người. Thấy không ổn, Aleister liền trốn vào sau một cái bụi cây gần đó.

Là quân của Quang Minh, nhìn chúng có vẻ vội vã và hốt hoảng, không giống như đang đi tuần, Aleister tự hỏi điều gì khiến bọn họ sợ hãi đến thế.

Tới gần chỗ hắn đang ẩn nấp, một người lính dừng lại ra lệnh "Mau, tách ra, phải tìm cho được tên phản đồ, nếu không hậu quả là gì thì các ngươi đều biết rồi đấy!"

"Rõ!" Cả đội cùng đồng thanh rồi nhanh chóng chia nhau ra lùng sục khu rừng gần tháp

Aleister hơi nhột, nói hắn à? Không làm gì có chuyện, hắn chỉ vừa mới tới đây, bọn chúng làm gì có con chó săn nào có cái mũi thính đến mức ấy.

Mà cũng tốt, chỉ đơn thuần là bọn tôm tép này thì hắn chẳng sợ, Aleister chỉ cần dùng chút ma thuật ẩn thân và tiếp tục trốn ở đây, chịu đựng đến khi nào Zephys đến hoặc đám lính của Quang Minh rời đi là ổn. Hắn biết nữ thần ánh sáng chẳng bao giờ dùng Alpha cho đội ngũ quân lính thông thường mà.

Đó là hắn nghĩ thế, cho đến khi hắn ngửi được mùi gỉ sét gai người từ xa xa đang ngày một đến gần.

Cái cảm giác lạnh toát cả sống lưng này...

"Ngài Enzo!" Người lính ban nãy ra lệnh cho đội quân tách ra vừa trông thấy người đang đến đã vội chấn chỉnh lại tư thế, lưng thẳng tắp, vẻ mặt hơi e dè lo sợ.

Aleister tặc lưỡi, đúng là kẻ đó thật, con chó trung thành của Quang Minh.

Enzo vẫn trưng ra bộ dạng lạnh lùng thường ngày của gã, nhưng hôm nay thì có vẻ đặc biệt "lạnh" hơn, gã đang tức giận.

"Tìm thấy chưa?" Enzo nhìn chằm chằm người lính kia.

"Vẫn...vẫn đang tìm ạ."

"Tác phong nhanh nhẹn lên, ta không có nhiều thời gian đâu, đừng để nữ thần phải thất vọng."

Người lính vâng vâng dạ dạ rồi cũng nhanh chân chạy vào rừng tìm kiếm.

Enzo nhìn về phía khu rừng, đôi mắt gã như có thể xuyên qua những tầng lá cây, tìm kiếm kẻ phản đồ vừa đào tẩu khỏi tay gã.

"Có mùi hoa diên vỹ." Thình lình, Enzo nói, một câu ấy làm tim ác thần như sắp rụng ra ngoài.

Aleister bụm miệng thật chặt, nín thở, hắn ngửi thấy được, cái mùi gỉ sét đáng sợ đang ngày càng đậm hơn. Hắn không có khả năng giao chiến với Enzo ngay tại đây, ngay lúc này, ma pháp của hắn đang rất hỗn loạn, ngục tù vĩnh hằng sẽ không thể giữ được lâu trong tình trạng này và cũng không có ai để dứt điểm Enzo trong lúc gã ta bị khống chế.

Enzo đang tới, Aleister nghe rõ mồn một tiếng bước đi nặng nề của thần chết và tiếng lưỡi dao ken két kéo lê dưới mặt đất, nếu không còn cách nào khác hắn sẽ buộc phải liều mạng trói Enzo rồi bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng làm sao để mà nhấc cái chân đang nhũn cả ra này lên được?

"Tìm thấy rồi."

Giọng nói sắc như dao ấy kề ngay bên cổ, Aleister giật nảy mình đặt ra vách ngăn hắc ám rồi dùng hết sức nhảy ra khỏi lưỡi đao của Enzo.

"Không phải Hayate, nhưng cũng là một tên phản đồ. Tiếc quá, ngài Tulen đang không có mặt ở tháp, nhưng chẳng sao cả, ta sẽ bắt sống ngươi rồi giao nộp cho ngài ấy." Enzo đứng thẳng người lại, kéo căng dây xích của gã.

"Chết tiệt..." Aleister chửi thề, đầu óc hắn cứ ong ong, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng, cứ thế này hắn sẽ chết thật chứ không đùa đâu.

"Với bộ dạng này, ngươi đừng nên chống trả thì hơn. Thật không thể hiểu nổi, một Omega đến kì phát tình mà cũng dám lởn vởn ở quanh đây, ma tộc quả là lũ ngu xuẩn." Enzo híp mắt, rồi gã nhanh chóng lao đến.

"Keng"

Một lưỡi đao dài đã chặn lại dây xích của kẻ hành quyết, đánh bật nó văng ra đằng sau.

Mùi gỗ tuyết tùng khô lạnh, Aleister nhíu mày, cố gắng lấy lại nhận thức. Bóng lưng to lớn của Zephys đang chắn trước mặt hắn.

"Zephys?"

"Lùi lại!"

Một lực mạnh từ đằng sau kéo Aleister ra khỏi đòn đánh thứ hai của Enzo, lúc này Zephys mới chính thức lao vào giao chiến với gã.

"Ngươi đến kì phát tình đấy à?" Aleister loáng thoáng nghe thấy giọng của Hayate sau lưng mình, gật đầu "Thuốc ức chế đâu?!"

"Mganga... vẫn chưa đưa." Aleister nói, vì Hayate là Beta nên hắn mới dễ thở hơn một chút, tạm thời cả hai cần phải lánh ra xa khỏi hai tên Alpha đang chiến đấu với nhau kia.

"Khốn kiếp thật." Hayate day trán, hắn cũng đang bị thương, vừa nãy khó khăn lắm mới đào tẩu được khỏi Tháp Quang Minh thì gặp Zephys. Tử thần nói còn có Aleister nữa nên bọn họ mới tiếp tục men theo con đường bên ngoài tháp mà tìm.

Giờ thì nếu Zephys cũng bị thương nếu giao chiến với Enzo quá lâu, bọn họ sẽ khó mà rút lui nhanh gọn được.

"Tận hai kẻ phản đồ và một tên ma tộc, Hỗn Mang muốn tặng cho nữ thần món quà lớn nhỉ." Enzo nhướng mày, gã xích được vào chân Zephys, kéo tử thần ra đằng sau và nện mạnh xuống đất.

"Ta không nói chuyện với một "con chó" đâu!" Zephys vung giáo về phía tay của Enzo, buộc gã phải kéo dây xích lại.

"Cứ thế này không ổn, bọn chúng sẽ có tiếp viện đến sớm thôi." Aleister đập đầu mình vào thân cây bên cạnh để lấy lại tỉnh táo, quả thực, đây là lãnh địa của Tháp Quang Minh, cứ tiếp tục chiến đấu ở đây cũng không phải cách, trường hợp tệ nhất là còn đánh động tới ai đó trong tam thần.

Và đúng là như vậy thật, Aleister đã trông thấy một tia sét vàng xẹt ngang qua bầu trời.

Là Tulen.

Thằng nhóc do hắn nuôi lớn, nó đứng giữa không trung, khoanh tay trước ngực, đầu ngẩng cao đúng như cái tính kiêu ngạo trời sinh của nó.

"Thầy về rồi." Nó nói, giáng xuống chỗ Zephys vài tia điện nhưng tử thần né được "Đừng đi nữa nhé."

Aleister run người, thằng nhóc đó là một Alpha cường đại, mà ngay trước mặt hắn cũng đã có tới hai tên Alpha rồi, nếu có thêm cả Tulen, hắn sẽ thật sự chịu không nổi. Ác thần kéo tay Hayate, bỏ chạy.

"Thầy, đừng chạy trốn nữa mà." Tulen nói, tiếng của nó vang như tiếng sấm, nó đuổi theo hắn "Lôi điểu!"

Con chim điện chết tiệt của nó, lần nào nhắm vào hắn cũng mang mức sát thương mạnh hơn bình thường.

Lôi điểu lao nhanh về phía hắn, nó rít lên một tiếng cao vút rồi phát nổ, Aleister nghe thấy rõ tiếng nổ của nó và tiếng điện giật, nhưng không phải trren người hắn.

"Zephys!" Aleister quay đầu lại, quả nhiên là tử thần.

Đủ các loại mùi của Alpha cứ không ngừng phả vào mặt hắn, đầu óc ác thần choáng váng đến nghẹt thở. Nhưng trông thấy Zephys đã ngã rạp xuống đất, Aleister chỉ có thể cố gắng vận chút ma pháp đang chảy loạn trong người truyền qua quả cầu ma thuật của hắn.

"Ngục tù vĩnh hằng!"

Một luồng điện lớn hỗn loạn tạo thành chiêu thức áp chế tuyệt đối với Tulen buộc tân thần phải dừng lại, nó trên cơ Aleister về mọi mặt, duy chỉ ngục tù vĩnh hằng là thứ nó vẫn chưa bao giờ có thể phá giải. Thấy Enzo đuổi theo Aleister vội kéo Zephys dậy, bỏ chạy.

...

Zephys thấy mình đang bị bắt đi.

Gã thấy mình vì đỡ cho Aleister một con lôi điểu mà gục xuống, em nhìn gã, ánh mắt vẫn lạnh lùng, rồi em bỏ đi.

Đúng vậy rồi, lôi theo gã về, em sẽ chẳng về được, cơ thể em hẳn là đã tới giới hạn rồi. Vả lại, gã chẳng là gì của em cả.

Zephys thầm nhủ, gã chết thêm một lần nữa cũng được, tan biến vĩnh viễn theo sự trừng phạt của Quang Minh cũng được, nhưng thật may là gã đã kịp đỡ giúp em một con lôi điểu đó.

Gã không hối hận.

Nhưng gã vẫn chưa có được tình cảm của em mà cứ thế rời khỏi Athanor thì gã hối hận lắm.

"Này..."

Ai vậy.

"Đừng có chết, ngươi có sống đâu mà chết thêm lần nữa!"

Ai đó ở Quang Minh à?

Zephys mơ hồ mở mắt.

Và gã trông thấy đôi mắt dài màu xanh như ngọc lục bảo đang kề sát mặt mình.

"Ta đã hoang tưởng đến mức nhìn đám người tôn thờ ánh sáng đó thành Aleister rồi ư..." Zephys nhăn mày nhăn mặt mếu máo.

"Ngươi ngáo rồi à?"

Bấy giờ tử thần mới tỉnh táo lại.

Aleister bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mặt gã. Tên hề Mganga cũng ở bên cạnh.

"Chắc là không phải đâu, ta đâu có cho hắn uống nhầm thuốc gì, hay là bị điện giật hỏng não rồi." Mganga xoa cằm.

"Vô lý, hắn lấy đâu ra não mà hỏng?" Aleister quay sang mắng gã hề.

Zephys ngây ngốc, mãi sau mới lẩm bẩm "Mình mơ thật à, vẫn còn ở Vực Hỗn Mang... Oà, vậy là Aleister lụm mình về thật... Hả?"

Nakroth cũng đang ở đây, thấy thằng bạn xấu dở hơi của mình cứ ấm ớ mãi, đành phải lên tiếng giải thích "Này, ngươi chưa chết đâu, tỉnh lại đi, người tình trong mộng của ngươi đem ngươi về nhà an toàn rồi."

Nghe xong Zephys ngu luôn.

Mganga lẫn Nakroth nhìn bộ dạng của gã, thở dài, bỏ ra ngoài, chỉ còn Aleister ngồi bên giường tử thần, đầu cúi xuống.

"Aleister... Em đưa ta về thật sao?" Zephys hỏi, thấy ác thần không trả lời, gã đánh liều ngồi dậy dùng hai tay ôm mặt hắn ngẩng lên.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Aleister.

"Ơ này...đừng khóc! Sao em lại khóc chứ, bình thường em lạnh nhạt lắm cơ mà... Để ta lau nước mắt cho em." Zephys hốt hoảng, ngón tay dài nhợt nhạt của gã vuốt qua gương mặt Aleister.

"Ma tộc đúng là một đám ngu xuẩn... nếu lúc đó không phải ta đã gọi Veera đến chi viện, ngươi định nằm luôn đấy à?" Aleister kéo tay Zephys xuống, nhưng gã giữ quá chặt, hắn chỉ có thể cứ nắm lấy cổ tay tử thần như vậy.

"Thì ta cũng chỉ nghĩ rằng nếu lúc đó ta không lao ra, đoá hoa của ta sẽ bị tổn thương thôi mà." Zephys nghe hắn nói vậy, gã cười rồi thẳng thắn bày tỏ "Ta là người thương hoa tiếc ngọc lắm đấy."

"Nói dối." Aleister dè bỉu gã.

"Được rồi, là vì ta thích em, được chưa?" Zephys lại nói, và như quên cả đau, gã ôm lấy ác thần, em lúc nào cũng nhỏ bé như vậy, lọt thỏm giữa vòng tay của gã "Ta thích màu xanh trong đôi mắt em, nó sáng mà cũng thật là tối, là màu xanh của cỏ cây nhưng lại như một đại dương sâu thẳm, kéo ta chết chìm ở trong đó đến hết cõi đời này."

"...Đồ dở hơi, ta không cho ngươi chết chìm trong đôi mắt của ta đâu" Aleister càu nhàu, hắn đẩy Zephys ra, chỉ tay lên ngực trái "Nhưng ở đây thì được..."

Zephys trông thấy gương mặt ác thần đỏ bừng lên, đoá hoa diên vĩ cao quý đó, cuối cùng cũng đã chịu nở rộ với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro