Ngoại truyện Zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sếch
Tục
Sếch với zombie, phi logic
Ai không nuốt được clickback ngay lập tức

-----------------------------------------

Thôi, hay đến đâu thì tính đến đó. Aleister nghĩ thầm, rồi cũng nhanh chóng ngã người về tán cây khuất sau bóng của những con zombie đang lẩn quẩn quanh căn nhà cũ.

Yorn vẫn im lặng ngồi đối diện hắn, nhìn chằm chằm như theo thói quen cũ là canh chừng cho hắn được yên giấc một lúc. Yorn không hoàn toàn hiểu hết về cơ chế sinh hoạt của người trước mặt, nhưng anh tạm hiểu rằng khi Aleister làm thế này - ngồi xuống và ngả người với khuôn mặt mệt mỏi và mê man kia - là hắn đang muốn đi ngủ.

Nhưng có vẻ như Aleister cũng không định chợp mắt, hắn ngẫm nghĩ rất lâu về thứ gọi là ngày mai. Ngày mai hắn có còn mở mắt được nữa không? Hắn tin rằng mình sẽ không bị cắn chết sớm như thế, nhưng hắn cũng không trông mong vào một ngày nào đó bị chết cháy vì bom nổ.

Hắn nhìn Yorn, sự lặng im của anh khiến hắn thấy thật ngột ngạt, ngứa ngáy. Đầu óc Aleister nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, nhưng nó cũng làm hắn rất tò mò.

Liệu hắn có thể tiến xa hơn một nụ hôn không nhỉ.

"Yorn lại đây."

Aleister ngoắc ngoắc ngón tay mình, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mà người ta vẫn bảo là trông rất xảo quyệt. Hắn chẳng biết nữa, nhưng hắn không phủ nhận vẻ đẹp của chính mình. Aleister vén mái tóc mình sang một bên và kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ Yorn.

Yorn có chút bối rối, nhưng sau một lát để xử lí thông tin, một cách chậm rãi, anh ta cũng nhích người lại gần Aleister, tựa như chú cún nghe lời và chủ nhân của nó. Aleister lúc này mới được quan sát rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, một xác sống lại có thể đẹp đến thế này, đúng là muốn giết người.

"Yorn, nhìn tôi."

Aleister kề sát mặt mình với zombie, nhẹ giọng cất lời, âm thanh ấy như rót vào tai Yorn một luồng gió nóng, anh ta bối rối nhưng thân xác của người chết không cho phép anh tạo ra bất kì phản ứng nào như đỏ mặt hay tim đập chân run. Aleister đẩy nhẹ Yorn xuống nền đất, tiến tới đè lên người anh.

Cảm giác vượt rào này thật sự rất kích thích, Aleister nuốt nước bọt. Khuôn mặt người kia được phản chiếu qua ánh sáng của mặt trăng len lỏi từ lá cây xen vào, gần ngay trước mắt. Aleister mím môi, tiếng thở đều của hắn là âm thanh duy nhất đang vang lên trong không gian, lí trí nhắc nhở hắn mau dừng lại, nhưng hắn lại cảm thấy mình không thể không cuốn vào sâu hơn.

"Yorn, không được cắn đâu đấy, không được cắn."

Hắn đem ngón tay miết nhẹ lấy cánh môi của Yorn, nó lạnh và khô khốc, Aleister thầm nhủ mình cần đến cửa hàng mĩ phẩm tìm cho anh ta lọ dưỡng môi sớm, rồi hắn chậm rãi tách đôi môi của Yorn ra. Yorn vô cùng hoảng loạn, anh không hiểu ý nghĩa của hành động người kia đang làm. Aleister cứ chọc ngón tay vào miệng anh, chơi đùa với cái lưỡi của anh. Yorn muốn cắn, rất muốn cắn dù anh biết mình không nên làm vậy, anh chưa từng cắn hắn. Từ khi nhận thức được mình đã trở thành một zombie, hắn là tạo vật xinh đẹp nhất anh từng thấy, vì vậy Yorn luôn tự nhắc nhở mình không được tổn thương hắn. Mỗi khi đi cùng với Aleister, bản năng của zombie không ngừng thôi thúc anh cắn vào làn da trắng nhợt nhạt ấy, để Aleister cũng trở thành một xác sống giống như anh nhưng Yorn đã luôn kìm lại ham muốn mãnh liệt ấy của mình. Anh rất may mắn khi còn có thể nhận thức được dù rơi vào tình cảnh này, anh biết mình không thể để vận may trời trao ấy trở nên vô nghĩa.

Nhưng khi ngón tay Aleister nằm trong khoang miệng mình, cái bản năng của zombie lại sôi sục, thôi thúc anh cắn xuống.

"Không được cắn, Yorn à." Aleister không hề rời mắt khỏi anh, cảm nhận được sự run rẩy từ zombie, hắn lặp lại. Đây rõ là một trò cá cược đầy nguy hiểm, nhưng nó khiến Aleister cảm thấy phấn khích vô cùng. Nếu Yorn không nghe hiểu lời hắn và cắn xuống, hắn xem như xong.

Aleister nghĩ mình điên rồi.

Yorn đang run, khuôn miệng anh ta cứ khép hờ rồi lại há ra, như thể anh ta đang đấu tranh với chính mình ác liệt lắm vậy.

Kích thích thật, anh có thể cắn hắn bất cứ lúc nào.

Yorn không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của những gì hắn đang nói, nhưng anh không khuất phục trước bản năng của mình.

"Ngoan."

Aleister thở ra, tỏ vẻ hài lòng rút tay khỏi miệng Yorn rồi cúi đầu hôn lên cổ anh. Hắn đảo lưỡi, hết hôn lại cắn nhẹ, điêu luyện như đã làm việc này rất nhiều lần. Aleister rùng mình khi nhớ rằng mọi điều hắn đang làm là với một xác sống, tuy nhiên hắn chẳng có dấu hiệu gì là sắp dừng lại.

Yorn gầm gừ, cảm giác bồn chồn kì lạ thôi thúc anh, trong vô thức bàn tay to lớn của anh đã đặt lên eo người đàn ông đang đè lên người mình. Yorn hơi ngửa cổ, cắn chặt răng ngăn lại ham muốn của mình.

Cảm nhận được tay Yorn đang siết chặt trên eo mình, Aleister nhướng mày, miệng hắn cong lên sau khi cởi bỏ cái áo rách tả tơi đang che mất cơ thể mà khiến bao người ghen tỵ. Khi còn sống chắc hẳn gã này là một kẻ đã tập luyện rất nhiều. Từng đường cong cơ thể của Yorn đều vô cùng tinh tế, Aleister không nhịn được sờ thêm mấy lượt, từ cơ bụng đến bắp tay, hắn bỗng cảm thấy thật đáng tiếc khi không gặp Yorn sớm hơn.

Aleister hôn lên ngực anh rồi dùng lưỡi quấn lấy đầu vú trên bộ ngực săn chắc ấy, đảo lưỡi chậm rãi mút mát để thoả mãn chính mình.

Yorn không phản kháng, anh ngây ngốc nhìn từng động tác của Aleister, chỉ nghĩ hắn hôm nay thật lạ, nhưng hắn của lúc này có cái gì đó đẹp hơn rất nhiều so với những ngày khác. Tuyệt nhiên, anh chẳng cảm thấy gì cả ngoại trừ cảm giác muốn cắn Aleister, nhưng để kiềm chế điều đó, Yorn nằm im không nhúc nhích, mặc cho Aleister làm theo ý mình.

Aleister cắn chán chê rồi lại nhả ra, hôn dọc xuống bụng, Aleister chẳng quan tâm Yorn thấy thế nào, một xác sống như anh ta có thể cảm nhận được gì chứ. Aleister ngẩng đầu hài lòng nhìn lại một lượt cơ thể tuyệt mĩ ấy, cho đến khi đôi mắt hắn lia tới và dừng lại ở nơi thứ vũ khí hủy diệt của Yorn toạ lạc.

Mặt Aleister đỏ lên, môi mím lại run nhẹ từng hồi, dưới lớp vải chật hẹp kia chính là mục tiêu của hắn. Đũng quần Yorn hơi cộm lên, điều đó càng khiến Aleister tò mò. Chết rồi mà vẫn cứng được à? Thật quá sức tưởng tượng của hắn. Và thật sự không đùa được đâu, nó còn hơn tất cả những gì mà Aleister có thể nghĩ ra.

Aleister cắn lấy khoá quần rồi từ từ kéo xuống, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn. Quả nhiên, thứ này chắc chắn có thể gọi là một thứ vũ khí hủy diệt, nó bật ra và đập vào mặt Aleister ngay khi hắn vừa kéo lớp quần trong xuống.

Lạy chúa trên cao, nếu Yorn còn sống, con hàng này sẽ to và nóng đến mức nào. Aleister không nhịn nổi sự hưng phấn của chính mình, liếm môi.

Yorn đang ngoan ngoãn nằm im bỗng giật thót, Aleister ma sát đôi môi nhỏ trên đỉnh quy đầu anh. Hắn tặng nó một nụ hôn rồi nhanh chóng dùng miệng bao bọc lấy đầu khấc, chậm rãi liếm dọc theo côn thịt. Yorn gầm gừ trong miệng, bàn tay của anh đặt lên trên đầu Aleister, nắm lấy tóc hắn, Aleister vẫn miệt mài mút thứ to lớn kia. Yorn bị cảm giác kì lạ làm cho rối loạn, rốt cuộc Aleister muốn gì? Anh không hiểu. Yorn há miệng, phát ra những âm thanh kì quặc không tròn chữ, và anh bất ngờ kéo chặt lấy tóc Aleister khiến hắn nhíu mày, định nhả ra thì Yorn lại đẩy mạnh đầu hắn khiến dương vật vào sâu hơn.

Hành động đó làm Aleister choáng váng, hít thở cũng không thông, họng thì suýt nghẹn, hắn muốn nhả ra nhưng Yorn giữ quá chặt. Aleister thử kéo tay của anh khỏi đầu mình nhưng bất thành, chỉ có thể cố mút lấy con hàng khủng bố kia đến khi Yorn buông lỏng hắn mới có thể ngẩng đầu dậy.

"Hộc... này, anh làm thế là ý gì chứ."

Aleister ho sặc sụa, cố gắng lấy lại luồng không khí quý giá sau pha vừa nãy, hắn cũng không ngờ Yorn sẽ có hành vi bạo lực thế này.

Yorn thấy bộ dạng hắn như vậy thì tỏ ra luống cuống, ban nãy đúng là anh không kiểm soát được bản thân mình, nghĩ lại khiến Yorn thấy hơi có lỗi. Anh đã sợ rằng Aleister sẽ bỏ đi, nhưng rồi sau đó hắn vẫn trèo lên người anh thêm một lần nữa.

Aleister nghĩ mình điên thật rồi.

Hắn tự cởi bỏ quần của mình ném sang bên cạnh, đôi chân trần dang rộng ra hai bên người Yorn, anh có thể nhìn rõ cặp đùi trắng nõn của Aleister đang áp lấy eo mình và thứ giữa hai chân hắn cũng ngóc đầu từ bao giờ mà chưa được giải quyết.

Aleister liếm ướt hai ngón tay mình rồi cúi xuống hôn lên trán Yorn, một tay bám lấy vai anh làm điểm tựa, một tay đưa ra sau tự nới rộng chính mình.

"Chậc...chuyện này sẽ xong nhanh thôi..."

Aleister nói với Yorn, đồng thời hôn lên ngực anh thêm mấy cái. Lâu lắm rồi mới có một con hàng đủ để khiến hắn hứng thú, vậy nên mất khá lâu hắn mới hoàn thành việc tự nới lỏng cho chính mình.

Aleister cảm nhận rõ dương vật Yorn đang cạ vào mông mình, tưởng tượng thứ này một lát nữa sẽ chôn sâu vào người hắn khiến Aleister không khỏi rùng mình, tuy vậy hắn cũng rất nóng lòng chờ đợi cảm giác nó mang lại. Aleister hơi nhấc người lên, dùng tay chỉnh đầu khấc ra trước cửa sau của mình rồi chậm rãi nhún xuống.

Thật là muốn chửi thề.

Cái thứ khủng bố đang chọc vào mông hắn lạnh toát, to đến mức làm hắn đau không thể tả. Cái cảm giác này lâu lắm rồi Aleister chưa có dịp nếm trải lại, nhưng nó kinh khủng hơn những gì hắn nghĩ. Miệng dưới của hắn phải co dãn căng ra đủ các kiểu mới miễn cưỡng đẩy con quái vật kia vào được sâu hơn.

Nhưng không có chuyện Aleister bỏ cuộc ở đây, hắn vẫn chưa thoả mãn, vì vậy sau khi tự trấn an và động viên chính mình, Aleister cố gắng thả lỏng rồi nhún xuống sâu hơn một chút.

Yorn nãy giờ đã bị hắn quần lên quần xuống đến sắp hồn bay phách lạc đến nơi, hậu huyệt ấm nóng của người kia nuốt lấy dương vật đem lại cho anh cảm giác rất khó tả. Yorn muốn nó vào sâu hơn nữa, nhưng anh không dám động vào Aleister, sợ hắn sẽ lại phải chật vật như vừa nãy. Hơn nữa Aleister hiện tại cũng đang mặt nhăn mày nhó tìm cách xoay sở với thứ này rồi.

Khó khăn lắm cũng mới chỉ vào được 2/3, Aleister thở dốc, kiểu này thì không ăn thua, hắn nhổm người lên cao hơn một chút rồi quyết tâm nhún thẳng xuống.

Aleister đã nhắm mắt khi làm điều đó, và rồi cơn đau khiến đôi mắt hắn phải mở lớn, Aleister ngửa cổ nhưng hắn còn không hét lên được gì, dương vật run run suýt chút nữa đã bắn ra. Yorn có vẻ như cũng cảm nhận được ít nhiều, anh đưa hai tay nắm lấy eo Aleister, miệng gầm gừ mấy tiếng. Aleister sau khi thích ứng được một chút hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Yorn.

"A...to thật, đau muốn chết....Hửm? Anh thấy nóng lòng sao? Tôi cũng muốn nó vào nhanh lắm, nhưng hãy bình tĩnh một chút nào" Aleister ôm lấy mặt Yorn, hôn lên má anh một cái "Nếu không mai tôi không đứng được mất." Nói rồi lại ngồi dậy tiếp tục việc của mình.

Hắn di chuyển hông thật chậm rãi, dù vậy mỗi lần dương vật của Yorn đâm vào rút ra vẫn khiến vách thịt phía sau phải hoạt động co dãn hết mình.

Aleister chẳng có lí do gì để kìm xuống tiếng rên rỉ của chính mình, âm thanh rời rạc của hắn cứ nối nhau chạy thẳng vào tai Yorn. Yorn rất hoảng loạn, anh không biết bây giờ mình cần phải làm gì nữa, Aleister càng thế này càng khiến anh muốn cắn hắn, hơn nữa làn da của hắn trong đêm rất nổi bật càng như lời mời gọi đầy hấp dẫn với Yorn. Yorn muốn đánh chính mình quá, tại sao nãy giờ anh cứ nảy sinh loại suy nghĩ đó với Aleister, anh lắc đầu.

Cảm thấy đã quen dần được với chuyển động ở phía sau, Aleister thở hắt ra, trông thấy Yorn lắc đầu, hắn hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào anh. Rồi chẳng biết rốt cuộc bản thân đã nghĩ cái quái gì, Aleister tăng tốc lên một chút, sau đó dừng lại, chống tay ra mặt đất phía sau.

"Yorn."

Hắn gọi, và Yorn quả thực đã nhìn về phía hắn.

Aleister hơi nghiêng người ra sau, ở góc nhìn hiện tại, Yorn hoàn toàn trông thấy hết toàn bộ cơ thể hắn, nhất là nơi bọn họ giao hợp.

Miệng huyệt đỏ ửng đang run rẩy nuốt con quái vật giữa hai chân anh.

Yorn ngớ người, đơ mất 5 giây trước khi đôi tay đang nắm lấy eo Aleister cấu chặt và kéo mạnh hắn về phía mình, dương vật bị đẩy sâu một phát lút cán vào thẳng bên trong làm Aleister giật thót đến mức la lên rồi bắn ra, dòng tinh dịch trắng đục đáp thẳng lên bụng Yorn.

Cú này thật sự làm Aleister hoảng hồn, hắn nhìn Yorn với ánh mắt "không thể tin nổi".

Bấy giờ Yorn lại nằm yên không nhúc nhích, Aleister sốc không nói nên lời, rồi hắn bỗng trườn ra người Yorn, tay bám lấy vai Yorn, biểu cảm bỗng chốc thay đổi.

"Anh...con mẹ nó sướng vãi luôn đấy!" Đó là tất cả những gì hắn nói trước khi bắt đầu nhún trên người Yorn một cách mạnh bạo.

Yorn không biết mình đã chọc phải cái gì trên người hắn. Cơ thể Aleister nóng bừng, mặt ửng đỏ, mồ hôi chảy dọc xuống cằm, lăn trên ngực, chạy qua điểm hồng đang cứng lên của hắn. Aleister thở dốc, không ngừng rên rỉ mỗi lần dương vật Yorn chọc vào sâu trong người hắn. Đúng là thứ vũ khí hủy diệt, nó hoàn toàn có thể giã nát cái lỗ huyệt đáng thương của Aleister như giã gạo, và Aleister cũng chẳng thèm quan tâm mai mình còn đứng được không nữa.

Chân và eo hắn mỏi nhừ, Aleister cuối cùng cũng bắn ra, hắn loạng choạng đứng dậy một cách khó khăn nhưng đủ để dương vật Yorn ra khỏi người mình, sau đó Aleister nằm vật xuống nền đất bên cạnh.

Hắn chưa thoả mãn.

"Yorn, bên này."

Aleister dang tay ra, chờ đợi Yorn bò dậy từ mặt đất và đè lên người hắn theo như những gì hắn ra hiệu. Aleister tỏ vẻ hài lòng, vuốt nhẹ gương mặt Yorn.

"Làm theo những gì em nói."

Aleister nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, Yorn ngây ngô gật đầu, Aleister liền đưa tay xuống vuốt dọc theo con hàng của anh, sau đó lại đặt nó lên trước cửa huyệt của chính mình.

"Đâm vào mạnh như lúc anh đấm người khác ấy."

Aleister nói, có cái gì trong ánh mắt hắn đang cháy lên. Hắn nuốt nước bọt, chắc chắn mai mình sẽ phải bò bằng bốn chân, nhưng con quái vật này thật sự hấp dẫn không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro