Zombie (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aleister?"

Aleister nhận ra giọng nói này.

Cơn buồn ngủ bay hết, hắn vội vã đứng dậy, đẩy Yorn vào góc khuất rồi mới chạy ra mở cửa.

Luồng gió lạnh tạt vào, như ánh mắt người phụ nữ đang đứng đó, nhìn hắn.

"Chị Veera..."

"Chị không nghĩ là cưng có sở thích chui vào chỗ thế này để ngủ đấy, không quen à?" Loại bỏ đi ánh mắt kì lạ ban nãy để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, Veera lại nở nụ cười công nghiệp mà cô thường treo trên môi.

"Vâng, quả thật hơi lạ. Mà sao giờ này chị còn chưa ngủ?" Aleister hỏi.

Veera im lặng, đánh mắt đi chỗ khác trong giây lát, có vẻ cô đang suy tư điều gì, rồi lại nói "Có chút phiền lòng, trằn trọc không ngủ nổi."

Không đầu không đuôi, nhưng cũng giống như hắn. Aleister bước ra ngoài "Em cũng không ngủ được, vừa hay trời đêm nay rất đẹp, chúng ta nói chuyện nhé?"

Veera gật đầu, rồi họ tìm một chỗ thoáng mát, nhìn thẳng về phía trăng.

"Mặc dù mới quen nhưng hẳn ấn tượng đầu của em về Natalya không tệ, tuy vậy ban nãy em có biết tại sao Natalya lại phản ứng mạnh thế không?" Luôn luôn là Veera mở lời cho một cuộc trò chuyện, và cô đi thẳng vào vấn đề.

Aleister lắc đầu.

"Cô ấy không phải kiểu người nóng tính đâu, chẳng qua là bị chuyện cũ ám ảnh."

Chẳng cần Aleister đáp lại, nhìn trăng, vẻ yên tĩnh dịu dàng của nó như người bạn đồng hành đáng tin cậy sẵn sàng lắng nghe mọi lời tâm sự, cảm giác xúc động trong lòng vô thức dâng trào, Veera kể.

Ngày trước, thật ra nhóm họ còn có một thành viên nữa, anh tên là Maloch, bạn trai của Veera. Cô và anh ấy đã quen nhau từ rất lâu rồi. Maloch rất tốt, luôn yêu thương chiều chuộng bạn gái mình, sẵn sàng làm tất cả cho cô, tình cảm của bọn họ vô cùng sâu đậm.

Cho đến khi đại dịch zombie bùng phát, thành phố rơi vào hỗn loạn, bị phong tỏa, người ở đây một là may mắn thoát ra kịp lúc, hai là bị kẹt lại. Bọn họ không may thuộc nhóm thứ hai, và đã phải luôn tìm cách thoát ra ngoài cùng nhau nhưng không thành.

Những ngày tồi tệ, nửa kia bỗng trở thành động lực để Maloch và Veera cố gắng vượt qua. Họ gặp được nhóm Mina, Kahlii, Natalya và Volkath, từ đó đồng hành với nhau.

Sự cố xảy đến, trong một lần bị zombie đuổi giết lại không có đủ vũ khí, nhóm bọn họ phải chạy lên một chiếc xe bán tải để tẩu thoát. Natalya bọc hậu lên sau không may bị lũ thây ma tóm được, Veera giành lấy cây súng cuối cùng bắn vài viên đạn vào lũ xác sống để giải cứu cô. Có điều dù đã kéo được Natalya lên xe rồi nhưng vì trong lúc giằng co đã có một con zombie bị cuốn vào gầm xe khiến chiếc xe nghiêng ngả. Rung lắc khiến Veera hơi cúi người, cô ngay lập tức bị lũ zombie tóm được kéo xuống.

Maloch vừa thấy thế đã sốt sắng, lũ zombie quá đông, bây giờ kiểu gì cũng có một người phải bỏ mạng, gã mà còn chần chừ giây nào thì tính mạng người yêu của gã càng bị đe doạ giây ấy.

Vì vậy mặc sự can ngăn của mọi người và trước ánh mắt kinh hoàng của Veera, Maloch nhảy xuống đẩy cô lên xe, còn mình ở lại cầm chân kẻ địch.

Veera có gào thét khản cổ, Volkath cũng nhanh chóng đạp ga, chiếc xe băng băng lao đi mất.

Về được căn cứ an toàn, thấy Veera cứ khăng khăng muốn trở lại tìm Maloch, khuyên không được, mọi người đành đem theo vũ khí đầy đủ trở lại xem tình hình ra sao.

Khung cảnh yên tĩnh đến sởn gai ốc, máu tươi tưới đỏ đất đai, chỉ có dấu vết của vô vàn cuộc ẩu đả đã xảy ra quanh khu vực. Mina và Volkath chia nhau ra dẹp hết đám zombie lởn vởn xung quanh, còn Veera nhanh chóng tìm kiếm Maloch.

Một lúc sau, họ bắt gặp gã thương tích đầy mình, cơ thể nát bấy đang hấp hối dưới đất, Veera vội vã lại gần, nén nước mắt muốn đỡ người yêu dậy.

Maloch có vẻ không ngờ cô vẫn trở lại, dù đã sắp nói không ra hơi vẫn cố khuyên Veera giết chết mình sớm trước khi bị biến thành zombie.

Bấy giờ cô đã không thể nhịn được ứa nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy và cố vắt cánh tay to lớn bầm dập của bạn trai qua vai mình, vừa làm vừa lẩm bẩm an ủi gã nhịn đau một chút.

"Cơ thể anh...mất cảm giác rồi..."

Nhưng dẫu gã có nói thế nào, Veera cũng không nghe, cô không cam tâm, và cô chỉ có thể cố gắng cầu nguyện một phép màu nào đó đến từ những vị thần cô chưa bao giờ tin.

Cái chết cứ cận kề đe doạ đến cả tinh thần và lí trí của Maloch, sự điên loạn, khát máu, ham muốn ăn tươi nuốt sống con người, sớm thôi, một khi gã không thể giằng co với thần Chết được nữa, gã sẽ trở thành một phần của đám xác sống gã ghét cay ghét đắng, quan trọng là, gã có thể sẽ tổn thương cả người gã vẫn yêu.

Veera là tất cả những gì cuối cùng mà Maloch muốn bảo vệ.

Bằng tất cả lí trí và trong những nhịp đập cuối cùng của trái tim, Maloch tự kết liễu chính mình.

Chậm một giây thôi, gã đã thành xác sống

Chậm một giây thôi, gã đã tổn thương người gã yêu

Cái chết của Maloch không chỉ là nỗi đau đối với Veera, mà cũng từ ấy tạo thành bóng ma tâm lí không nhỏ trong lòng Natalya, cô tự cho rằng, Maloch chết là do lỗi của mình. Cứ mỗi khi đối mặt với đám zombie, cô không thể ngừng nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Veera lúc đó. Natalya luôn trưng ra ngoài bộ dáng mạnh mẽ nhưng thực ra nỗi sợ hãi vẫn luôn bủa vây tâm trí cô. Sợ rằng một lúc nào đó, một ai đó trong số họ cũng phải bỏ mạng, vì lỗi của cô.

...

"Đùng! Đoàng!"

Yorn tay trái ôm thùng đạn, tay phải ôm ngang hông Aleister vác hắn trên vai bỏ chạy, Aleister thì xử lí mấy con zombie đang cố đuổi theo họ.

"Làm tốt lắm, tiếp tục đi."

Aleister nói với Yorn, và rất hài lòng khi anh ta tăng tốc.

Từ khi Yorn trở lại, thỉnh thoảng được nhóm người kia nhờ làm mấy việc như tìm thêm đạn, vũ khí và thức ăn, Aleister sẽ xung phong đi một mình rồi dẫn Yorn theo. Dù sao đi nữa hắn cũng quen làm việc với Yorn hơn bọn họ.

Kahlii ban đầu còn hơi quan ngại, sợ hắn đi một mình lại chật vật không làm nên chuyện nhưng sau khi thấy hắn làm việc rất có hiệu quả cũng không ý kiến gì nữa.

Hôm nay cũng vậy, sau khi đem được thùng đạn lớn về đến căn cứ, Aleister dáo dác nhìn xung quanh, không có ai, hắn lại bỏ Yorn vào nhà kho rồi trở về khu chính.

"Tôi về rồi."

Dùng chân đẩy cánh cửa sắt ra, Aleister bê cái thùng lớn vào trong, sức nặng làm hắn hơi chao đảo nhưng người đàn ông bên trong đã ra đỡ lấy trước khi Aleister mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Nhiều thật..."

Volkath bình luận một cách ngắn gọn, đúng như tính cách trầm lặng của gã, bây giờ ở đây chẳng có ai ngoài Aleister và Volkath. Có hơi kì lạ vì bình thường Volkath luôn có mặt trong nhóm ra ngoài hành động. Đến cả Natalya - người mang vết thương chưa lành hẳn cũng không ở đây.

Mà chắc là cô ấy buồn chán nên lại ra ngoài một mình thôi.

"Rầm"

Tiếng động bất ngờ làm cả Aleister lẫn Volkath đang kiểm tra thùng đạn cũng giật mình, thứ gì đó to lớn vừa va vào cửa?

Aleister bối rối, hắn bước vội tới đó, bên ngoài có tiếng loạt xoạt của những bước chân đạp lên cỏ, chạy với tốc độ rất nhanh, rồi hắn nghe thấy tiếng của Kahlii.

"Mở cửa... là chị-"

Aleister đẩy cửa ra, Kahlii nằm sõng soài trước mặt hắn. Như nhìn thấu ánh mắt khó hiểu của Aleister, nàng hơi nghiến răng vì đau, nói "Cái thứ trong nhà kho..."

Nhà kho?

Chết!

Aleister dáo dác, cuối cùng cũng nhìn thấy đằng xa xa Mina và Veera đang đuổi theo ai đó, nhưng hắn biết thừa đó là ai. Sau khi gọi Volkath ra đưa Kahlii vào, Aleister vội vàng chạy đến giữa trận giằng co của Mina và Yorn.

"Con quái vật này ở trong đó từ lúc nào vậy?! Nó mạnh phát điên!!!" Mina gào lên trong khi cố dùng hết sức vật ngã Yorn hòng khống chế anh.

"Giữ chặt! Chị sẽ cho nó hoá kiếp ngay bây giờ-" Veera nói và giơ súng lên.

"Bốp"

"!"

Không im ắng nghe lời như lúc ở canh Aleister, Yorn đấm mạnh vào người Mina khiến cô mất thăng bằng rồi nhân lúc Mina buông lỏng tay, anh lập tức co chân đạp cô thêm một cái làm cô ngã ra đất. Sau đó nhanh chóng vùng dậy định tấn công Veera.

Veera bắn đạn về phía Yorn và không ngừng lùi lại, nhưng anh né tất cả một cách thuần thục, áp sát nàng. Ngay khi bàn tay Yorn giơ lên và chuẩn bị hạ cánh trên mặt tiền xinh đẹp của Veera, nó dừng lại khi chỉ còn cách vài milimet. Veera lạnh gáy, nàng cảm nhận rõ ràng cơn gió lành lạnh vừa lướt qua, nhưng nàng lập tức lấy lại bình tĩnh lợi dụng cơ hội này bắn một viên kẹo đồng vào bụng Yorn. Mina nhân lúc đó lao lên khống chế anh.

"Nhanh lên!" Cô quay lại nói với Veera, Veera cũng rất hiểu ý ngắm thẳng mặt Yorn để nã đạn.

Thình lình một lực lớn đẩy ngã Veera, nàng đau đớn nhíu mày liếc xem ai là thủ phạm.

Mina tỏ ra rất bất ngờ, Veera thì tức giận "Có vẻ đó không phải lời nói đùa của tôi nữa rồi, đồ phản bội!"

Aleister không hề tỏ ra áy náy, hắn chỉ nói xin lỗi rất nhỏ với Veera, dù sao việc đánh phụ nữ cũng chẳng vẻ vang gì, rồi không để hai người kia kịp phản ứng Aleister gọi tên Yorn, anh ta lập tức hiểu ý mà vùng vằng giãy ra khỏi người Mina, chạy đi.

Nhìn bóng lưng Yorn xa dần rồi khuất hẳn sau những dãy nhà, Aleister thở dài, quay lại và ăn trọn một cú tát của Veera.

"Cậu biết tôi không bao giờ tha thứ cho lũ zombie." Nàng nói, mắt ứa nước.

Đôi tay gầy guộc của Aleister khẽ giơ lên, chạm vào vết hằn đỏ, nó hoà chung với ánh chiều tà đang dần hắt lên gương mặt họ.

Sự tức giận của Veera, sự im lặng của Mina, Aleister trầm ngâm, tự ngẫm lại hành động vừa rồi của mình.

"Bây giờ có nói gì chị cũng không tin, chị chất vấn tôi để làm gì chứ." Sau một hồi im lặng, Aleister nói.

Hắn nói đúng, vì vậy Veera chẳng buồn hỏi thêm, quay gót đi mất, theo sau là Mina.

Aleister vẫn đứng đó, im lìm, hứng trọn cái ánh hoàng hôn đỏ thẫm như đang thiêu đốt con người, cho đến lúc lâu sau mới bước về căn cứ.

Natalya đã về, Kahlii thì có vẻ đang chờ hắn, vừa thấy Aleister cô đã bật dậy "Không sao chứ?"

Aleister lắc đầu, liếc qua Veera ngồi trong góc, hình như nàng vẫn chưa kể với ai chuyện đã xảy ra.

"Không ai bị cắn là tốt" Kahlii thở phào nhẹ nhõm "Nhưng chuyện hôm nay đã cho thấy lũ xác sống đó hoàn toàn có thể có trí thông minh. Ta không biết được có con zombie nào giống con đó nữa không, nhưng lần sau hãy cẩn thận."

Mọi người đều đã nghe thấy nhưng chẳng ai trả lời, coi như ngầm hiểu, vậy là sau bữa tối cả bọn lại một lần nữa tản ra.

Aleister ra bên ngoài, nói là hóng gió chứ thực ra trong lòng vẫn suy tư chuyện của Yorn. Đây đã là lần thứ hai rồi.

Chẳng biết anh ta sẽ chạy đến đâu, có quay lại nữa không.

Tiếng cửa mở ở sau lưng thu hút sự chú ý của hắn.

Chẳng cần ngoảnh đầu lại, Aleister cũng thừa biết đó là ai, và khi người đó đứng sau lưng hắn nhưng không nói lời nào, Aleister thở dài.

"Chị vẫn muốn nghe một lí do sao?"

"Tôi bình tĩnh lại rồi."

Aleister nhìn xuống đất, hắn cảm nhận được ánh mắt người kia đang dán chặt lên người mình, nhưng không phải ánh mắt tức giận lúc chiều, nó vẫn sắc lạnh, nhưng nhẹ nhàng hơn một chút.

"Tôi thích anh ấy."

"Từ trước?"

"Không giống chị, chúng tôi chỉ mới gặp nhau gần đây." Aleister thành thật.

Veera chẳng nói gì, cô rất ngạc nhiên, cảm thấy điều vừa nghe khó tin, nhưng cũng không phải là không thể.

"Cậu đưa anh ta đến nhà kho?"

Aleister gật đầu.

"Đêm đó cậu ra ngoài là để gặp anh ta?"

"Chắc vậy."

"Nhưng tại sao?"

Tại sao cậu lại thích một zombie?

Bấy giờ Aleister mới ngẩng mặt lên, đối diện với Veera.

"Chị có bao giờ tự hỏi vì lí do gì mình thích Maloch chưa?"

Veera cũng ngây ra, rồi cả hai cùng im lặng.

Trông cô gái trước mặt đờ đẫn hẳn đi, như thể suy nghĩ trong cô đang vô cùng rối loạn.

"Chết tiệt" Như vừa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Veera tự gõ vào trán mình "Tôi ghen tỵ với cậu lắm đấy..."

Nói rồi cô quay người trở vào trong.

"Chờ đã" Aleister gọi.

Veera dừng bước, nhưng không trả lời.

"Chị... sẽ không nói với mọi người chuyện của Yorn chứ?"

Veera liếc nhìn hắn.

"Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ cảm giác mất đi người mình yêu thương."

...

Aleister chạy vào thành phố, vội vàng nhưng không đánh động lũ thây ma, vừa đi vừa tìm kiếm bóng hình cao lớn với mái tóc vàng quen thuộc.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, ở lại với nhóm nhân loại và sẽ sớm ngày thoát khỏi đây hay đi tìm Yorn? Vế sau chẳng đem lại lợi ích thiết thực nào cho hắn, nhưng đôi chân hắn cứ bước lên phía trước, không dừng lại.

Từ bỏ sự an toàn, chọn một thứ luôn đe doạ tính mạng của bản thân.

Thật ngu ngốc.

Vậy mà

Khi Aleister chạy qua bưu điện, nơi lần đầu cả hai gặp được nhau, hắn thấy Yorn đứng ở đó, im lìm, như đang chờ đợi. Thoáng thấy bóng Aleister, Yorn đứng thẳng lên, chần chừ muốn lại gần hắn, như thể đang lo lắng vậy.

Anh biết hắn sẽ đến sao?

Chẳng quan trọng nữa

Dù bây giờ nguy hiểm trùng trùng, Aleister chỉ cần Yorn làm đồng minh, vậy là đủ.

...

Nhiều đêm, Aleister thường ngơ ngẩn nhìn vào mắt Yorn. Nó sáng đến lạ, lấp lánh nhờ sự chiếu rọi của những ngôi sao xa trên bầu trời .

Tay hắn chạm lên ngực Yorn, vị trí của trái tim, thứ đã ngừng đập, nằm lặng yên trong lồng ngực anh. Yorn không thở, điều đó khiến anh càng giống như một bức tượng.

Khô khan là thế, nhưng mỗi cử chỉ, hành động của anh đều khẳng định một điều: Anh yêu Aleister nhiều như cách hắn yêu anh.

Ở thành phố này, dù ngày hay là đêm, lũ thây ma vẫn luôn tồn tại đầy rẫy, săn đuổi con người, giết chết họ hoặc biến họ thành đồng loại của mình. Cuộc sống cứ phải đề phòng từng giây như vậy khiến Aleister ngộp thở, nhưng hắn không muốn chết, hắn biết mình cần ra khỏi đây. Và thậm chí khi gặp Yorn, Aleister nhận ra mình còn muốn cứu cả anh nữa.

Mặc cho việc Yorn không giống hắn, anh có món quà quý giá thượng đế đã ban tặng cho loài người. Anh biết yêu và anh được yêu.

Sự việc xảy ra đêm hôm ấy hoàn toàn khiến Aleister có thể nhớ đến hết đời.

Aleister nằm ngủ ở công viên, bên cạnh sự trông chừng của Yorn như thường lệ. Nửa đêm hắn bỗng nghe thấy âm thanh khó chịu từ đâu đó rất gần mình.

Bị âm thanh khó nghe làm cho tỉnh, Aleister ngồi dậy kiểm tra, phát hiện ra là Yorn đang cào cào gì đó trên nền đất.

Đây chẳng phải là cách hắn đã dạy anh ta khi muốn truyền đạt điều gì đó sao?

"Yorn?"

Anh viết gì vậy nhỉ.

Yorn nghe tiếng gọi, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Aleister. Aleister liếc qua khuôn mặt anh, rồi nhìn xuống.

Vẫn là cái nét xấu đau xấu đớn đó, nhưng Aleister đọc được. Chỉ với ba từ đơn giản, Yorn thành công khiến gương mặt Aleister ửng đỏ.

Em rất đẹp.

Nghĩ đi nghĩ lại, thích Yorn có lẽ là liều thuốc độc ngọt ngào nhất thượng đế ban tặng cho hắn khi bị kẹt lại đây.

...

Nếu đếm ngược thì ngày chính phủ quyết định thả bom xuống thành phố S đã gần kề rồi.

Yorn lại đột nhiên biến mất.

Aleister ngồi thẫn thờ trên đài quan sát của thành phố, sau lưng là một đống xác chết nằm chồng chất lên nhau.

Sáng hôm trước khi hắn ngủ dậy, bỗng nhiên không nhìn thấy Yorn đâu. Lúc đầu hắn nghĩ anh ta chỉ chạy đi đâu đó quanh đây một lúc. Nhưng đã một ngày rồi Yorn vẫn chưa về, Aleister liền đi tìm Yorn.

Anh ta lạc đường?

Hay tệ hơn là bị giết?

Trường hợp thứ hai ít khả năng hơn, Yorn mạnh mà, chỉ trừ phi anh đụng độ nhóm Natalya.

Aleister đi mãi vẫn chẳng thấy chút tung tích nào của Yorn, như thể anh đã bốc hơi khỏi thành phố vậy, vì lo lắng nên hắn đã tìm đến đài quan sát để nhìn toàn thể.

Từ trên cao nhìn xuống, quang cảnh cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí cái hoang tàn của thành phố còn trở nên rõ ràng hơn trước mắt Aleister.

Lia ống nhòm đi một đoạn dài, Aleister trông thấy một chiếc xe bán tải đang chạy với vận tốc rất nhanh, hướng về phía khu quân sự của thành phố.

...

"Chậc..."

Người đàn ông có thân hình cao lớn, mái tóc trắng dài được búi gọn gàng hơi cau mày.

"Có chuyện gì vậy? Sai đường sao?" Kahlii ngồi ở ghế sau lo lắng hỏi.

"Không, nhưng từ đây lên đó sẽ khó khăn lắm đấy." Volkath nhìn con đường phía trước đã chẳng còn chỗ trống vì sự đông đảo của lũ zombie, hơi quan ngại, nhưng đã đến nước này thì rút lui thế nào được nữa.

"Em ra đằng sau xử lí bớt nhé?" Natalya hỏi và ngay lập lức bị Kahlii bác bỏ "Có đi thì ta cùng đi, hơn nữa phải để dành số đạn để lát nữa còn đối phó với chúng. Cán thẳng lên chúng đi Volkath."

Volkath ngẫm nghĩ một lát khi thả chậm tốc độ của chiếc xe "Được rồi." Và gã đạp mạnh ga.

Họ xông thẳng vào khu quân sự bằng cách bạo lực nhất trong tất cả các cách, chiếc xe hơi nghiêng ngả, lũ zombie bị cán dưới xe vô cùng nhiều, khi vào sâu được bên trong, họ xuống xe và thẳng tiến tới sân đỗ trực thăng Mina đã xác định trước đó.

Zombie trong khu quân sự nhiều vô kể, tệ nhất là vài con còn có súng, nhưng nó cứ vung vẩy cây súng trong tay loạn xạ và khi vô tình bóp cò thì đạn bay tứ tung chẳng có quy luật nào hết mà né.

"Cái thứ này đúng là khiến người ta bực mình, em sẽ xử lí chúng, mọi người đi trước đi, nhanh lên." Natalya nói, Mina cũng ở lại với cô vì Volkath phải đi tìm cách khởi động trực thăng.

Có trên dưới 10 chiếc trực thăng trong sân thì hết 9 cái đã bị lũ zombie đập phá cho hỏng bét, may mắn là họ vẫn tìm được một cái nguyên vẹn.

Ánh sáng của hy vọng đã bừng lên một cách mãnh liệt rồi tắt ngấm sau khi Volkath kiểm tra xem nó còn khởi động được không, chiếc trực thăng chẳng có tí phản ứng nào.

"...Hết nhiên liệu rồi." Volkath nói.

"Hình như còn một cái kho nhiên liệu ở bên kia." Veera ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ về phía đối diện, nhưng nhìn theo hướng đó chỉ thấy một biển xác sống.

Việc đi lấy nguyên liệu về đây là vô cùng nguy hiểm, thời gian gấp rút, Veera nhớ mang máng lần trước có tìm thấy một lối tắt, vì vậy nàng nói Kahlii cố gắng cầm cự và ngay lập tức rời đi.

Xuyên qua vài hành lang trong khu quân sự, Veera tránh khỏi mọi con zombie một cách trơn tru và đến được kho nhiên liệu. Nàng đẩy cửa kho một cách nặng nề trong khi liên tục lẩm bẩm thúc giục bản thân. Sự việc gấp rút lắm rồi, nàng cần sự bình tĩnh, bằng không sẽ hỏng hết, nỗ lực trong bao nhiêu tuần vừa qua chẳng khác nào ném không ra ngoài cửa sổ.

Xách theo hai cái can lớn từ kho ra ngoài, điều nàng cần làm bây giờ là vượt qua đám zombie thật nhanh, trở lại chỗ đồng đội. Dễ mà? Nhưng sao tay chân nàng cứ run lên, trái tim đập mạnh liên hồi, nàng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gầm gừ chết tiệt của lũ xác sống mà nàng căm hận, Veera bắt đầu chạy, không may là lũ zombie đã phát hiện ra nàng.

Bị hai can nhiên liệu lớn kia ảnh hưởng tốc độ di chuyển, Veera không thể hành động nhanh gọn, nàng cắn răng cố gắng thả những bước dài mà không ngoảnh đầu lại, sảy chân một cái thôi, nàng sẽ chết, kéo theo cả những người đồng đội.

"Grào!!!"

Veera giật mình, một con zombie đã chạy đến gần nàng từ lúc nào, nhưng trước khi nó kịp tấn công Veera, nó đã bị đá bay đi mất.

Veera rất kinh ngạc khi nhìn thấy người đã cứu mình, nhưng nàng không dừng lại mà tiếp tục chạy đi.

Aleister nhìn theo bóng lưng Veera, thở dài và cũng bỏ chạy. Chẳng có lí do thuyết phục nào cho hắn có thể tự tin khẳng định sẽ tìm được Yorn giữa đám xác sống kia, chỉ có tìm chết là có hy vọng thôi, trước mắt đi theo Veera mới là mục đích của Aleister.

Biết hắn vẫn đang đuổi theo mình, Veera tỏ vẻ bực bội "Cậu giận dỗi tôi cái gì chứ, tôi cũng đâu có bán đứng cậu với ai? Tự nhiên một mình bỏ đi, đáng ra bây giờ cậu nên chết ở xó nào rồi!"

Giả điếc trước những lời chửi mắng của nàng, Aleister biết bây giờ mình có tự giác lên xách hộ Veera hai can nhiên liệu kia nàng cũng sĩ diện mà từ chối.

Cuối cùng cả hai an toàn về chỗ chiếc trực thăng, mọi người thấy sự xuất hiện của Aleister đều bất ngờ, nhưng họ nhanh chóng gạt bỏ thái độ đó mà chú tâm vào việc đổ nhiên liệu cho máy bay.

Tuy vậy, Natalya đã dùng ánh mắt rất kỳ lạ khi nhìn Aleister, cô dịnh nói gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

"Xong rồi!" Volkath hét lên sau khi khởi động thành công chiếc trực thăng, Mina và Natalya nhanh chóng rút lui.

Tất cả di chuyển dần lên, duy chỉ Aleister vẫn đứng yên tại chỗ, hắn lấy súng giải quyết những con zombie đang đến gần.

"Anh làm gì đấy? Còn không mau lên đi?" Natalya mất kiên nhẫn giơ tay ra muốn kéo lấy Aleister sau khi ngăn cản Volkath khởi động trực thăng bay lên ngay lập tức.

"Nhưng tôi không thể bỏ lại nó..." Aleister nói, chần chừ, ngày thường ai cũng ngợi ca đầu óc hắn thông minh, và nếu là hắn của quá khứ chắc chắn cũng sẽ lên trực thăng ngay không hề do dự thế này, tuy vậy, hắn đã từng hứa với mình phải cứu cả Yorn khỏi đây "Mọi người đi đi."

"Giờ phút nào rồi anh còn nói thế hả?! Lên đây!!!" Natalya sốt ruột nhìn lũ zombie kéo đến càng gần mà Aleister vẫn cố gắng căng mắt ra tìm Yorn.

Veera đứng trong góc, yên lặng, sau một lát nàng bỗng tiến đến vỗ vào vai Natalya "Mặc kệ anh ta, đi thôi."

Natalya tỏ ra rất sửng sốt.

"Mina đã kể cho em biết hết mọi chuyện rồi, nhưng chị không thể vì tư thù cá nhân mà bỏ mặc anh ấy được!"

"Chị không thù hận gì Aleister cả." Veera nói "Chị biết là em bị cái chết của Maloch ám ảnh, nhưng... lí do của cậu ta giống chị... Maloch chết rồi, Yorn thì khác."

Natalya nhìn vào ánh mắt của nàng, tỏ rõ sự không cam tâm.

"Khi em yêu một người em sẽ hiểu, thả cậu ta ra đi." Veera cắn răng thả ra từng chữ một, đối mặt với vết thương lòng của chính mình.

Khoảnh khắc Natalya định buông tay, Aleister đã đột ngột kêu lớn.

"Yorn!"

Từ giữa đám xác sống, con zombie có mái tóc vàng nổi bật đang lao đến gần với tốc độ rất nhanh. Nhưng khi Aleister còn chưa kịp chạm vào Yorn, anh lại bất ngờ hất mạnh Aleister lên trực thăng trước ánh mắt kinh ngạc của hắn.

Natalya lập tức giữ Aleister lại, hình ảnh Yorn xa dần và biến mất hẳn khi chiếc trực thăng lên cao, trước cả khi Aleister kịp nói bất cứ điều gì.

...

"Tôi tìm thấy nó... Yorn, khi ra ngoài mấy ngày trước, lúc đó anh ta có vẻ vừa đập nát một cái xác. Trông anh ta giống hệt miêu tả của Mina nên tôi đã lại gần và thử trò chuyện. Tôi đưa Yorn đến khu quân sự để anh ta nhìn từ xa và cố biểu đạt cho anh ta hiểu hai ngày nữa bọn này sẽ rời khỏi từ đó. Tôi hy vọng nếu anh ta biết vị trí của người luôn đi cùng mình thì hãy dẫn người đó đến đây."

Natalya kể lại trong khi Aleister ngồi thất thần ở đó.

"Vậy lúc Yorn biến mất... anh ấy đã bị lạc à?" Aleister nói nhưng với một âm lượng rất nhỏ.

"Chắc vậy, nhưng có vẻ nó đã rất gấp gáp đi tìm anh, vì tôi đã nhấn mạnh rằng nếu nó giữ anh lại thì chỉ như đang kéo anh vào chỗ chết." Natalya nói, và Aleister chẳng đáp lấy một lời cho tới khi họ ra ngoài an toàn.

Thành phố S bị san phẳng dưới bom đạn không lâu sau đó.

...

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đại dịch zombie kết thúc, Aleister trở lại với cuộc sống bình thường của mình, thành phố S cũng đã và đang được xây dựng lại.

Đêm nay chẳng có trăng, Aleister nhìn bầu trời đen thẳm không chút ánh sáng, thở dài một tiếng.

Mấy tuần kẹt lại giữa biển xác sống năm đó cứ như một giấc mơ, khi tỉnh lại trước mắt hắn lại là cuộc sống xô bồ.

Aleister khuấy nhẹ ly cà phê trong tay, những ngày đó hắn chẳng có thời gian uống thứ này mà vẫn tỉnh táo nhiều đêm, vậy mà bây giờ ngày nào cũng phải uống vì công việc tẻ nhạt.

Sau khi ra khỏi thành phố S, hắn vẫn giữ liên lạc với nhóm Natalya, mỗi năm khi rảnh rỗi sẽ lại rủ nhau gặp mặt. Bọn họ cũng vừa trở về từ bữa tiệc nhỏ tổ chức tại nhà hắn xong. Aleister nhìn lên sofa, Natalya lần nào cũng uống cho say khướt, quên cả áo khoác ở đây rồi.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Aleister nhặt cái áo khoác lên, may là Natalya nhớ ra mà quay lại, nếu không mai hắn lại phải đem đi trả lại cho cô.

"Uống cho lắm vào, đây này, cầm lấy đ-"

Aleister nói được một nửa, thấy vóc người hơi sai sai, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Không phải Natalya, người đàn ông nọ mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ và trùm khăn rất kín đáo, nhìn không thể nào khả nghi hơn, nhưng Aleister nhận ra vài sợi tóc vàng rơi ra ngoài đó, nó cháy xém.

Hắn đã cố kiềm nén để không bật khóc, nhưng hắn run rẩy.

Người đàn ông ấy nắm lấy tay hắn, dùng ngón tay viết lên đó.

Aleister chưa từng nghĩ đôi mắt của một xác chết lại có lúc sống động được đến vậy.

Yorn đã trở lại, anh đã tìm được hắn.

"Tôi nhớ em."

_______________________

Cuối cùng thì cũng đã viết xong câu chuyện đầu tiên về YornAlei, vừa trước ngày Valentine!

Mình rất thích một Aleister nhẹ nhàng hơn trước mặt Yorn, như thể người bạn thân ấy là ngoại lệ của ác thần vậy. Nhưng mà trong AU này có thể mình chưa viết được kĩ lắm, tuyến tình cảm đi hơi nhanh và nhân vật OOC nhiều, mình sẽ cố gắng cải thiện ở những chương sau.

Mình ít khi viết fanfic nên chưa có kinh nghiệm, sẽ có nhiều đoạn bị OOC và mắc lỗi, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý, mình sẽ sửa ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro