Zombie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp: Yorn x Aleister
Cp phụ: MalochVee

----------------------------------

"Tình hình đại dịch xác sống ở thành phố S vẫn vô cùng căng thẳng, chính phủ đã phong toả toàn bộ khu vực và cho người vào do thám, không có dấu hiệu của sự sống cho đến hiện tại..."

Tiếng nói rè rè phát ra từ cái đài phát thanh cũ vang lên trong không gian tĩnh mịch, đánh thức người đang nằm trên mặt đất khỏi giấc ngủ hắn ta khó khăn lắm mới có được.

Loạt xoạt mấy tiếng, Aleister nhổm người bò dậy khỏi mấy tờ giấy báo rách hắn dùng làm chăn gối tạm bợ đêm qua, đây đã là tuần thứ ba hắn bị mắc kẹt ở đây rồi.

Aleister đang sống ở thành phố S, đúng hơn là bị kẹt ở đây, kẹt trong lũ xác sống. Đại dịch bùng nổ vào ba tuần trước, khi hắn có chuyến công tác tại thành phố này, mọi thứ trở nên hỗn loạn và chính phủ đã phong toả thành phố ngay trước khi hắn kịp thoát khỏi đây. Thành phố S được phong toả bằng một bức tường cao vút, ngăn chặn đám zombie với thế giới bên ngoài, đám zombie không thể leo lên trên, Aleister cũng thế, không còn cách nào khác hắn chỉ có thể vận dụng hết kĩ năng sống để sinh tồn ở đây.

Đêm qua sau khi chạy khỏi đám zombie với chút thức ăn đóng hộp, Aleister đã may mắn tìm được một căn hộ cũ để trú tạm. Việc sinh tồn giữa bầy xác sống không cho phép hắn được ngủ đủ giấc, hoặc ngủ thì cũng rất nông, vì chẳng ai biết đám xác sống đó sẽ ập tới lúc nào. Đêm qua khó khăn lắm Aleister mới ngủ được một chút, lấy lại sức để tiếp tục trong nhiều ngày tiếp theo. Hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tiếng nói từ chiếc đài phát thanh cũ ban nãy sẽ thu hút vài con zombie tới đây sớm thôi.

Mặc dù tường phong toả rất cao, nhưng vừa nãy họ đã nói có đưa người vào do thám, nếu bây giờ tới gần các bức tường và đi dọc theo nó, có lẽ sẽ may mắn gặp được con người.

Nghĩ vậy, rồi Aleister nhanh chóng rời khỏi căn hộ.

Thành phố S từng rất yên bình, vậy mà bây giờ đâu đâu cũng thấy máu là máu, nhà cửa thì tan hoang, không khí ớn lạnh đến gai người. Lũ zombie cứ lững thững đi trên phố, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào gây ra âm thanh thu hút chúng.

Aleister lặng lẽ chuồn qua, hắn không giỏi đánh nhau, vài đường cơ bản thì hắn vẫn làm được, nhưng tốt nhất là không đánh động gì đến chúng.

Tạt vào cửa hàng tiện lợi, Aleister lấy đi vài thứ còn có thể ăn, nguồn lương thực đã sắp cạn kiệt sau ba tuần chỉ có giảm chứ không có tăng, nếu bị kẹt ở đây quá lâu, hắn phải sớm làm quen với rau dại mất.

Aleister liếc mắt ra ngoài cửa, vô tình nhìn thấy ba bóng người, họ cầm theo súng chạy về phía bưu điện đằng sau. Nhưng quan trọng ở đây là, họ còn sống! Aleister kích động rời khỏi cửa hàng tiện lợi, sải những bước thật dài đuổi theo nhóm người.

Tiếc là vừa đến cổng bưu điện Aleister đã mất dấu họ, hắn vội vào trong tìm kiếm. Hành lang bưu điện dài dằng dặc, tường vỡ nát, máu đỏ bắn tung toé khắp sàn, đâu đấy cuối hành lang, trong những căn phòng còn có bóng dáng lũ thây ma. Aleister đi khắp mấy căn phòng vẫn không thấy ba người vừa nãy, hơi lo lắng sợ mình mệt quá mà sinh ra ảo giác, thời điểm này nếu không tỉnh táo thì thật sự rất nguy hiểm.

Lúc Aleister đang dừng lại tìm kiếm dấu hiệu của con người, thình lình căn phòng sau lưng hắn phát nổ, tiếng động chói tai làm Aleister choáng váng suýt ngã xuống, khói bụi bay tứ tung. Aleister ho sặc sụa, một mảnh vỡ găm vào chân hắn, nhưng điều kinh khủng nhất là tiếng động ấy đã thu hút đám xác sống quanh đây. Nhận thấy là con người, lũ thây ma phát điên ồ ạt lao đến, Aleister thầm chửi thề, co giò bỏ chạy.

Hắn cố gắng vượt qua hành lang, chạy xuống cầu thang, lách qua các căn phòng, đám zombie vẫn dí theo sát nút, vết thương ở chân khiến hắn di chuyển khó khăn hơn, nhưng may mà ông trời không phụ lòng người đẹp, có thêm một căn phòng trên tầng phát nổ, bụi đất cùng các mảnh vỡ rơi xuống chặn giữa Aleister với đám zombie. Không để phí cơ hội, Aleister nhanh chóng lượn khỏi đó.

Rời khỏi toà nhà chính của bưu điện, Aleister trốn vào một khu nhà nhỏ kế bên để trị thương. Chỗ này tương đối kín đáo, hắn đóng cửa lại rồi bật đèn lên, vừa nhìn vào trong, Aleister suýt thì chửi thề một tiếng lớn.

Khó khăn lắm mới tìm được chỗ trốn, vậy mà ở đây cũng có một con zombie, nhìn khá đẹp trai- nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là nó là một con zombie.

Bây giờ bảo lén trốn đi chắc cũng bất khả thi vì sau tiếng đóng cửa vừa nãy, con zombie trong phòng đã nhìn chằm chằm về phía Aleister, Aleister cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của nó, mắt to trừng mắt to, căng thẳng vô cùng.

Aleister thầm than số mình xui xẻo, sống chưa được bao nhiêu năm mà cuộc đời đã sắp đặt dấu chấm hết. Nhưng thôi cũng đành, chứ thân tàn ma dại thế này bây giờ liều chết ra ngoài cũng đâu có đánh đấm được ai, chết trong tay một con zombie mặt tiền lấp lánh thế này cũng không tệ lắm.

Vậy là Aleister nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập xuống đầu mình.

Một phút

Hai phút

Không có tiếng động

Càng không thấy đau chút nào.

Aleister nghi hoặc hé mắt ra

Con zombie kia vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm về phía hắn.

Nó không nhận ra sự tồn tại của mình à?

Ngon!

Quả là vận may vàng bạc, Aleister định chuồn êm, hắn quay sang mở cửa.

Nhưng lúc này con zombie lại tiến lên một bước làm da gà da vịt Aleister đồng loạt biểu tình tim đập thình thịch văng khỏi lồng ngực, tay hắn vội vã thu lại như bị giật điện.

Mày muốn cắn não hay cắn miếng thịt nào của tao thì cũng cắn lẹ dùm đi, chơi cái trò hù doạ thế này Aleister chưa bị cắn chết cũng đau tim mà chết!

Trong cơn hoảng loạn tột độ làm lu mờ lí trí, tay chân đi trước não bước theo sau, Aleister quyết tâm liều một phen, chạy được thì chạy, cùng lắm gặp thêm một đợt zombie nữa, đằng nào chả chết, cậy cửa sủi luôn!

Và dường như ông trời đã một lần nữa nghe thấy suy nghĩ của hắn, ban xuống một đám thây ma lúc nhúc ngay trước cửa vào doạ Aleister sợ hết hồn.

Máu đỏ tung toé giữa không trung,

Rơi cả vào gương mặt xinh đẹp của gã đàn ông đã gần 30 tuổi.

Aleister ngẩn người, trước cả khi hắn kịp ngẩng đầu lên, cánh tay to lớn của con zombie sau lưng đã kéo hắn lại, tay kia không chút do dự giao lưu vài đường cơ bản vào mặt đồng loại của nó - những thứ đang cố cắn Aleister một(vài) cái.

Hắn được cứu bởi một thây ma.

Nó cứ đánh mở đường không ngừng chỉ với một tay, tay còn lại như lá chắn vững chắc bao bọc cho Aleister. Lối đi dần được mở ra, con zombie dắt hắn bỏ chạy.

Sau chuyện này, Aleister vừa hoảng loạn vừa hoảng sợ. Hắn nhớ như in cái cảm giác lúc vừa thoát khỏi vòng vây của lũ thây ma, con zombie nọ nắm chặt lấy cổ tay hắn kéo đi, mái tóc vàng của nó bay tứ tung trong gió, có vài sợi đáp lại trên mặt Aleister. Aleister thề, chưa bao giờ hắn nghĩ hay thấy một con zombie đẹp trai thế này, nếu hắn là con gái, trái tim này sẽ xao xuyến mất, bởi lẽ cảnh tượng trước mắt hắn cứ như mơ vậy.

Con zombie này rất kì lạ, nó không tấn công Aleister, chỉ luôn lặng lẽ đi theo hắn, nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt mà Aleister cũng không chắc có còn dùng được không. Nó nhìn Aleister sơ cứu, nhìn hắn ăn, bảo vệ khi hắn gặp nguy hiểm, đưa hắn tới nơi an toàn rồi lại tiếp tục ngu ngốc đi theo hắn.

Mấy ngày đầu Aleister còn đề phòng nó không dám ngủ, nhưng hắn chẳng trụ được bao lâu, rồi dù đã dặn lòng chỉ thiếp đi một chút, có con zombie đó canh chừng đã khiến Aleister tìm lại được giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ cái ngày hắn bị kẹt ở thành phố S.

Con zombie này rất dễ chịu, nó không thể nói, không làm phiền Aleister. Hắn không chắc nó có thể nhìn hay nghe không, vì cử chỉ hành động của nó có vẻ chậm chạp mỗi khi hắn muốn nói điều gì với nó, nhưng những thứ hắn muốn biểu đạt, nó đều sẽ hiểu. Khi chiến đấu, nó ra đòn rất quyết liệt, dứt khoát, như vậy ít nhiều gì cũng là thông minh hơn lũ xác sống khác rồi.

Aleister có vài lần thử dạy nó giao tiếp, nhưng đầu óc của một con thây ma cứ chập chờn lúc được lúc không, khó khăn lắm hắn mới dạy được nó viết chữ bằng cách cào đất ra.

"Này, anh nhớ tên của mình chứ?"

Con zombie nhìn Aleister, bộ dạng đúng là ngu ngốc.

"Tên của anh, lúc còn sống ấy, tôi là Aleister" Hắn nói, tay chỉ vào chính mình, rồi lại chỉ vào con zombie "Còn anh?"

Nó đơ ra một lát, rồi gật gật đầu.

"Tốt, vậy anh thử viết ra đi."

Con zombie cào xuống mặt đất, một cách chậm rãi, tiếng rất khó nghe, nó hì hục một hồi mới ra được chữ, chữ xấu điên, nhưng Aleister đọc được.

"Yorn...à."

Đó cũng là điều duy nhất hắn hỏi được từ Yorn, mấy thứ khác dường như anh đã quên cả rồi.

Aleister tiếp tục sinh tồn và đẩy mạnh tìm kiếm người sống sót trong thành phố, nhất là sau khi đã chứng kiến sự xuất hiện rồi lại mất tích bí ẩn của nhóm ba người trong bưu điện. Nếu thật sự tìm được họ, kể cả trước mắt chưa thoát được ra ngoài, Aleister vẫn cầm cự được lâu thêm một chút, cuộc sống cũng bớt căng thẳng hơn.

Tuần thứ tư bị kẹt, Aleister tìm tới gần những bức tường. Vì không biết được đội do thám sẽ đi theo tuyến đường nào, hắn chỉ có thể thử từng chỗ. Mấy ngày trước khi tìm đèn pin mới trong cửa hàng ven đường, Aleister nhìn thấy một cái đài trên quầy thu ngân. Hắn thử mở lại nó và thành công, nhưng lúc này hắn lại nhận được một tin dữ, cùng lắm là trong hai tuần nữa, nếu đội do thám vẫn không phát hiện ra thêm người sống nào trong thành phố, chính phủ sẽ thả bom xuống phá hủy toàn bộ nơi này, xoá sổ cả thành phố S và lũ zombie.

Aleister bắt đầu sốt ruột, vì vậy sau khi tìm được đèn pin, hắn nhanh chóng đi về phía những bức tường. Với khả năng leo trèo dở tệ và thể chất của mình, Aleister loại ngay phương án dùng dây leo núi trèo lên trên. Nhìn sang Yorn đang ngu ngốc đứng cạnh mình, Aleister nghĩ ngợi, rồi thở dài, hắn không thể nhờ anh đưa mình lên được, ngộ nhỡ ra ngoài xong Yorn mà cắn người thì hắn biết làm thế nào.

Aleister mải quan sát bức tường, không để ý bụi cây sau lưng có chuyển động. Loạt xoạt mấy tiếng, rồi thình lình một bóng đen từ trong đó nhảy ra.

"Đoàng"

Viên đạn lách qua ngay sau gáy Aleister, ghim vào zombie của hắn.

Yorn ngã xuống, Aleister giật mình rút con dao găm ra, quay lại, chẳng lẽ lũ thây ma lại biết dùng cả súng rồi?!

Nhưng hắn đã kịp dừng lại, vì trước mặt hắn xuất hiện con người, là một cô gái.

"Gì đây?" Cô gái có mái tóc màu xanh lá ngắn gọn còn đang định nã thêm một viên vào con zombie, thấy Aleister nhìn mình khó hiểu cô mới hạ súng xuống, quan sát hắn đôi chút rồi hỏi "Người sống?"

Aleister ngây ra, theo bản năng gật đầu. Thời buổi này miễn còn thở là may mắn lắm rồi, cô gái kia không chần chừ kéo tay hắn "Tôi là Natalya, giờ thì theo tôi."

Aleister nhanh chóng bị kéo đi mất, khi bóng lưng hắn xa dần rồi khuất hẳn, Yorn mới từ từ ngồi dậy.

Natalya đưa Aleister về một khu công nghiệp bỏ hoang, cũng là căn cứ của cô và những người còn sống khác.

"Aleister" Aleister ngồi xuống một cái thùng gỗ trông có vẻ sạch sẽ, tự giới thiệu trong lúc Natalya ném cây súng của mình sang bên cạnh, ngồi thụp xuống uống nước.

"Rồi, Aleister, anh đi một mình à?" Natalya hỏi, và Aleister dừng lại vài giây trước khi gật đầu "Anh làm gì ở chỗ mấy bức tường đó vậy, gần tường bao giờ cũng lắm lũ thây ma, ban nãy có một con đứng ngay bên cạnh mà anh cũng không biết, làm sao anh sống nổi vậy."

"Tôi chỉ đang cố tìm đội do thám..."

"Đội do thám?" Natalya nghe vậy thì nhíu mày "Anh nghe đài à? Và anh tin điều đó?" Cô tỏ ra thật khó tin "Nghe này, chẳng có đội do thám nào ở đây đâu, lũ đầu trâu mặt ngựa đó chỉ nói thế để an ủi lòng dân, an ủi những người có người thân kẹt trong xó xỉnh này. Mà người thân của họ thì bây giờ cũng gia nhập bè lũ với đám không não kia hết rồi, có khi còn bị tôi nã kẹo đồng cho cả rồi ấy!"

Lời nói của Natalya rất sắc bén, đâm chọc thẳng vào hy vọng nhỏ nhoi của Aleister, cô tiếp tục.

"Chỉ có vụ nổ bom là thật thôi, ừ, kiểu gì cũng nổ."

Natalya tặc luỡi, và cô im lặng, chờ một phản ứng từ phía Aleister.

"Thế sao cô không ra ngoài?" Aleister hỏi.

"Chúng tôi đã thử nhiều cách, nhưng tường rất kiên cố, cũng quá trơn để trèo lên."

"Hết cách rồi à?"

"Không, nhưng cách của tôi hoang đường lắm."

Natalya nói cô định thoát ra ngoài bằng máy bay, thành phố S có một khu quân sự, chỉ cần tìm tới đó, biết đâu sẽ còn một cái trực thăng. Những người khác đã đi do thám rồi, Natalya bị thương nên mới ở lại đây. Vừa nãy buồn chán, cô ra ngoài thì vô tình gặp Aleister suýt bị zombie cắn.

Aleister ậm ừ, chẳng biết Yorn đã chết hẳn chưa, nếu chưa, bỏ anh ta lại như vậy có lẽ hơi quá đáng, nhưng cũng tốt vì hắn sẽ không cần dẫn theo một con zombie bên mình suốt ngày nữa.

Chỉ là không hiểu sao có chút trống trải.

Chập tối, Aleister vẫn ngồi bên đống lửa mà Natalya nhóm lên, chờ đợi những người khác trở về, thời gian cứ trôi qua vô vị. Aleister tự hỏi, rốt cuộc là do hắn biết điều mình luôn cố làm nay bỗng trở thành vô nghĩa, hay do thứ gì khác?

Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài, rồi tiếng trò chuyện, Natalya nhìn qua cánh cửa sắt "Họ về rồi."

Cửa được mở ra, nhóm 4 người, một nam ba nữ bước vào. Cô gái có mái tóc tím dài ngang vai vui vẻ gọi tên Natalya, nhưng vừa liếc thấy Aleister thì ngạc nhiên rồi dừng lại.

Natalya đứng dậy "Đây là Aleister, tôi vừa tìm thấy anh ta còn sống sót. Aleister, đây là Veera, Mina, Kahlii và Volkath."

Natalya lần lượt giới thiệu hai bên, rồi cả sáu người cùng ngồi xuống trò chuyện.

"Aleister cậu thật sự đã một mình sống sót ở đây trong ba tuần sao? Nể cậu thật đấy, lúc mới bùng dịch, đi đâu cũng chỉ thấy lũ xác sống kinh khủng đó, mà cậu còn không có ai hỗ trợ giữ mạng được tới tận bây giờ." Veera, cô gái với mái tóc tím dài ngang vai ban nãy mở lời.

"Cũng không hẳn là vậy..." Thoáng nghĩ tới Yorn khiến Aleister vô thức phủ nhận, điều này khiến Veera tỏ vẻ hứng thú.

"Này, chẳng lẽ... đừng nói cậu là phiên bản cao cấp hơn của lũ zombie kia, loại có trí thông minh và đang trà trộn vào đây để âm mưu hãm hại bọn này nhé." Veera đột nhiên làm vẻ mặt căng thẳng, rút súng chĩa vào trán Aleister.

"...Chị thật khéo đùa." Aleister vẫn ngồi yên vị ở đó, dù có chút giật mình nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản đáp lời Veera, tay gạt đi nòng súng, hắn ghét mùi của cái thứ này.

"Ha ha, ừ, phải, đùa cưng thôi." Veera thấy Aleister không phản ứng gì nhiều cũng bật cười thu tay lại "Tất nhiên là những thứ gớm ghiếc đó sẽ không thể đạt đến trình độ có trí tuệ cao hay đi trà trộn vào con người với cái cơ thể thối rữa lung tung đó được, hoặc là có, nhưng tốt nhất là không, vì nếu nhìn thấy chúng, chị sẽ xử đẹp hết."

Aleister không nói gì, cũng không biết phải nói gì, nhìn vào đôi mắt của Veera, dường như cô chôn giấu ẩn ý gì đó sau lời vừa nói, nhưng hắn chẳng quan tâm, bản thân hắn cũng đang giấu tất cả bọn họ chuyện hắn được một con zombie bảo vệ kia mà.

Cả Natalya, Volkath, Mina và Kahlii có lẽ đều đã quen với tính cách của Veera, khi cô làm ra một màn hù doạ chán ngắt như vậy, chẳng ai ngạc nhiên, cũng chẳng ai ý kiến gì.

Lại nói về chuyện chính, phần làm quen chỉ kéo dài chừng đó là đủ, Natalya có vẻ rất căng thẳng, chỉ chờ hai người dừng lại là hỏi thăm về chuyện tìm máy bay.

"Bọn tôi đã tìm được đến khu quân sự, ở đó nhiều zombie lắm, nhưng vẫn còn vài chiếc trực thăng đỗ bên trong, nếu lấy được có thể sẽ thoát được ra ngoài." Mina thuật lại kết quả của chuyến đi vừa nãy, thoáng thấy Natalya bộc lộ vẻ nóng lòng, nàng đánh mắt ra hiệu với Veera.

"Không cần gấp, chờ vết thương của em lành hẳn, chúng ta đi vẫn chưa muộn" Veera nói với Natalya trước khi cô có bất kì lời nào đề cập đến việc đi lấy chiếc trực thăng ngay lập tức "Còn hai tuần nữa họ mới rải bom."

"Muộn đấy!" Natalya nạt "Chị vẫn muốn chờ ở đây trong khi ta chẳng có chút hiểu biết nào về cơ chế lây lan của lũ zombie. Ngộ nhỡ chúng có biến thể mới, sẽ có thêm một ai đó trong chúng ta, hoặc tệ nhất là cả đám phải bỏ mạng?"

Vẻ mặt Veera thoáng đen lại, trước khi Natalya nói điều gì tệ hơn, Kahlii liền lên tiếng can ngăn "Đủ rồi, mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi, giờ thì nghỉ ngơi cả đi, ngày mai chúng ta còn phải đi kiếm thêm lương thực ở khu bên cạnh."

Cả nhóm giải tán, mọi người đều tự tìm cho mình một chỗ để ngủ. Khu này rất kiên cố, không sợ bọn zombie xông vào giữa đêm. Aleister nằm trên tấm chăn được Volkath đưa cho, khi tiếng thở đều của mọi người vang vọng trong không gian, yên tĩnh, nhẹ nhàng, hắn vẫn trằn trọc, không ngủ được. Rồi Aleister đứng dậy, lén lút ra ngoài và cố không gây ra tiếng động đánh thức mọi người xung quanh.

Hoặc là vì lí do nào khác, hoặc là vì Yorn đã khiến Aleister quen với việc ngủ bên cạnh anh.

Bước khỏi cửa, làn gió đêm nhanh chóng đua nhau lướt lên khuôn mặt hắn, cái mát lạnh làm Aleister run lên, hắn đóng cửa, và khi hắn quay lại, trước mắt là khuôn ngực rộng lớn của một ai đó, một bàn tay vươn ra ôm hắn vào lòng.

Dưới ánh sáng dịu dàng của trăng, soi rọi lên rừng núi, những mái nhà, chiếu sáng cả bóng hình Yorn, con zombie với khuôn mặt dễ nhìn và mái tóc vàng như màu nắng.

Khuôn mặt anh dịu dàng hơn dưới ánh trăng, dù vẫn chẳng có chút sắc thái cảm xúc nào, chẳng có lấy một vẻ hồng hào thể hiện sự chuyển động của dòng máu dưới da thịt. Và cơ thể anh - một cái xác chết, trái tim đã ngừng đập - nhưng nó cứ níu giữ ánh mắt của Aleister.

Yorn chẳng nói gì, chẳng gầm gừ những từ vô nghĩa, anh chỉ ôm lấy Aleister, ôm thật chặt. Cái im lặng của Yorn làm Aleister ngột ngạt, ngây ngốc, hắn đưa tay chạm nhẹ lên một chỗ bị lõm vào trên vai anh, vết thương do bị đạn bắn, viên đạn vẫn còn đó.

Không biết trong lòng hắn đang có loại cảm xúc gì, chúng cứ nhảy múa loạn xạ, chẳng phải bực tức, sợ hãi hay phiền lòng, mà đột nhiên Aleister cảm thấy sự nhẹ nhõm kì lạ. Hắn ôm lấy Yorn, nói với âm lượng mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy "Anh không sao là tốt rồi."

Tiếng gió đêm rít nhẹ len lỏi qua những hàng cây xanh, đưa theo mùi tanh nồng của máu tươi khắp thành phố xộc vào mũi Aleister, cái mùi thật khó chịu, Aleister nghĩ mình cần tìm chỗ kín đáo hơn, cũng là để giấu Yorn đi nếu không muốn anh ta bị nã thêm mấy viên kẹo đồng nữa.

Aleister tìm thấy một cái kho cũ trong khu công nghiệp, bên trong hơi bụi bặm nhưng không đặt đồ gì nhiều, chỉ có vài cái thùng các tông, trên cao còn có lỗ thông gió. Sau khi để Yorn ngồi xuống đất, Aleister thầm than khi nhận ra mình quên đem theo chăn, nhưng đó có lẽ không phải vấn đề lớn.

Thoáng liếc qua Yorn, anh vẫn ngồi đó, nhìn lên Aleister. Zombie không ngủ, bởi vậy anh như một người bảo vệ, luôn im lặng canh chừng cho Aleister khi họ sinh tồn bên ngoài. Và như hắn đã từng nói, Yorn đem lại cảm giác rất dễ chịu.

Aleister ghét lũ thây ma

Nhưng Yorn là một ngoại lệ

Đôi mắt của Yorn là thứ vô hồn, lạnh lẽo, nhưng nó luôn hướng về phía Aleister. Trái tim của anh không đập, nhưng nó lại hoà cùng một nhịp với trái tim hắn.

Chảy trong cơ thể anh, không phải dòng máu nóng, mà Aleister cảm nhận được nó là thứ gì đó cháy bỏng hơn.

Aleister ngồi vào trong lòng Yorn, vóc dáng cao lớn của anh khiến hắn lọt thỏm vào giữa một cách dễ dàng. Hắn ngẩng đầu, nhận ra Yorn cũng đang cúi mặt nhìn hắn, đúng là ánh mắt của anh luôn đặt trên người Aleister.

Và hắn chẳng biết tại sao mình lại làm vậy, dù việc này không đem lại bất cứ ý nghĩa gì, nhưng Aleister đã lấy ra một miếng vải sạch, chặn giữa hắn và Yorn trước khi rướn cổ lên đặt một nụ hôn vào môi anh ta.

Đôi tay to lớn đang ôm lấy hắn siết nhẹ.

Đó chẳng phải một nụ hôn sâu, chẳng kéo dài, Aleister nhanh chóng buông ra, quan sát gương mặt vẫn đần thối ngu ngốc của Yorn trước khi lên tiếng thêm lần nữa.

"Anh sẽ không nghĩ tôi lợi dụng anh đó chứ."

Không có đâu.

Và hắn chẳng buồn tìm lấy một câu trả lời đàng hoàng.

Aleister thấy mình đúng là điên rồi, sự rung động của hắn đến rất nhanh, chóng vánh, khác với mường tượng của hắn về tình yêu rất nhiều.

Việc ôm Yorn ngủ luôn ở đây vào đêm nay không phải ý kiến tồi, và đó cũng là những gì Aleister định làm, dù sao khi hắn quay lại vào sáng mai, nhóm người kia cũng đâu cần quan tâm hắn đã đi đâu chứ. Đó là Aleister nghĩ thế, cho đến khi đôi mắt nặng trĩu của hắn dần khép lại thì đột ngột bị kéo căng khi có tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài.

"Aleister?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro