Hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông Thái cũng vì hận thù chuyện năm xưa mà khiến cho cha Thế Anh buộc phải gán em cho ông để trả nợ, cũng như khiến bà Mai phải đau khổ vì mất đi đứa con của mình.

Nhưng chính ông lại chẳng ngờ được, con trai của người mình vừa yêu vừa hận lại giống nhau đến không thể phân biệt được, ông chẳng thể nào chối bỏ rằng hiện tại...bản thân ông thật sự đã phải lòng Thế Anh mất rồi.

_

Em sau khi lê thân thể mệt mỏi của mình về căng chòi lụp xụp thì nằm ạch xuống đất, chẳng thèm trải chiếu ra, sự đau đớn về thể xác, tủi nhục về thân phận, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu như được vở òa.

Em cắn môi mình uất ức khóc không thành tiếng, tay đánh vào ngực tự trách bản thân mình vô dụng.

Cơ thể rũ rượi của em như không còn cảm giác, mọi thứ trước mắt bỗng tối mờ mịt, em dần dần mất đi ý thức chìm vào khoảng không trống rỗng, lơ lửng tựa như mây.

Cảm giác thoải mái khiến em ước được ở lại nơi này mãi mãi, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì có giọng nói hớt hãi vọng vào.

- Mày làm gì mà bà hai la mày dữ dị Thế Anh

-...

Em nghe tiếng chị mén hỏi, nhưng em không thể mở mắt ra nhìn. Em mệt lắm, trong người chứ nóng ran lên khó chịu, đầu óc quay mồng mồng đau nhói, đau như ai lấy búa gõ thiệt mạnh vào đầu.

Bên kia chị mén đi vào nhìn em nằm oài dưới đất cũng không để ý lắm, chỉ muốn hỏi chuyện vừa rồi. Tay chỉ chạm vào người em thì liền giật mình, người em nóng như lửa đốt, chị vừa nói vừa lay em dậy.

- Dậy đi đừng ngủ nữa, ngủ dì ngủ quài, dậy kể tao nghe đi cái thằng này...Thế Anh...mày sao vậy Thế Anh

Chị mén vội trải tấm chiếu ra, lăn em vào trong góc nhà tránh gió, vừa lo vừa sợ đến phát run, chị chạy lên nhà trên báo với ông, la ong ỏng như nhà đang bị cháy vậy.

- Ông ơi! Ông ơi!...ông đâu rồi..hức...

- Mày làm cái gì chạy như ma rượt vậy, từ từ nói.

Ông Thái nhăn mài, nhìn chị mén thở hổn hển lấy hơi lên, tay cầm quạt phất phất rồi chỉ vô đầu chị nói tiếp.

- Ai ăn cướp ăn trộm gì đồ của mày à mà đi méc tao, tao đâu có rảnh giải quyết cho mày.

- Dạ hổng phải...con hổng bị dì hết chơn á.

- Chứ sao mày chạy dữ vậy, ma dí mày hả?

Ông Thái cười cười, ở nhà này chỉ có chị mén ngáo ngơ, khờ khờ nhưng hiểu chuyện, dễ ghẹo chọc nên ông hay đùa chút.

- Dạ thằng Thế Anh... nó... nó bị...

- Em...nó bị làm sao?

Mặt ông Thái trở nên nghiêm túc, gắp rút hỏi thăm chị mén mà chút nữa không kiềm chế được gọi em bằng em.

Chị mén cũng không để ý nhiều, lập tức kể lại là Thế Anh đang mệt mỏi lắm, người nóng hừng hực như lửa thiêu, mồ hôi mồ kê đầm đầm đề đề vậy nè, còn thở không ra hơi nữa chứ.

Ông Thái nghe xong trong lòng không khỏi lo lắng , nhanh chân đi đến xem xem em đã tỉnh chưa. Không quên biểu chị mén đi mời thầy lang mình quen biết trong thôn về nhà, còn dặn kĩ là nhớ lấy mấy thang thuốc bổ về sắc cho em uống.

Chị mén gật đầu lia lịa rồi vắt chân lên cổ chạy, ông cũng quay lưng đi thật nhanh về phía cái chòi lụp xụp sau nhà, trong lúc đó thì bà hai vén cái mành trúc bước ra, đứng nghe hết mọi chuyện.

Ngó theo bước chân của ông Thái mà lòng bà đau như ai cắt, chưa bao giờ bà thấy ông ấy thương một ai đến vậy, ngay cả chị cả cũng chưa từng được đối xử như thế.

Thật sự bà đang lo sợ cho cái danh phận trong căn nhà này, lo sợ rằng mình sẽ mất hoàn toàn ông Thái, bà cầm cây quạt mo, thảy mạnh xuống đất rồi hậm hực quay lại trong buồng.

Ông đi tới bên cạnh Thế Anh , ngồi bệt xuống nền đất, tay ông run rẩy chạm vào người em lay lay, rồi đưa tay lên trán em rờ thử.

Cảm giác nóng hôi hổi truyền quay tay ông, ông cảm nhận được em đang mệt mỏi và khổ sở thế nào. Ông nâng người em lên rồi ôm thiệt chặt vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em, tay lại vuốt vuốt lưng em như muốn hối lỗi vì đã không bảo vệ em tốt hơn.

Em còn trong cơn mê mang vì trúng gió, hơi thở vẫn đều đều theo nhịp, ông cúi đầu nhìn em rồi lại quay lên hôn vào trán em vài cái, nhỏ giọng xin lỗi mãi cho tới khi thầy lang chạy đến.

Chính ông thầy lang cũng phải kinh ngạc, vì từ trước tới giờ đều là ông bắt mạch và bốc thuốc cho nhà họ Ngô. Ba đời nhà ông làm thầy lang, chưa từng được chứng kiến người nhà họ Ngô tỏ ra thân mật với bất kì ai như vậy. Ông chỉ cười rồi thầm nghĩ, đời ông bá hộ Ngô này quả thật đúng là khác người mà.

_

Chị mén được ông thầy lang đó dặn là một thang thuốc chia làm bốn lần nấu, mỗi lần nấu lấy một góc tư rồi cho chín chén nước vào, sắc được hai lần thuốc, lần một sắc trong khoảng nửa canh giờ. Lần hai thì sắc trong nguyên một canh giờ, còn lại thì ngày uống hai lần sáng tối uống đủ, không được bỏ cử nào. Chị mén đứng một bên gật gù, thấy ông thầy lang nhìn nhìn chị không yên tâm nên ông Thái lên tiếng.

- Ông chỉ cho tui đi rồi tui biết tui dặn nó mới nghe, chứ ông nói vậy sắc bậy sắc bạ thì khổ.

- Ừa ông Thái nói có lý, thì ông cứ cho nước vào...

Ông nghe xong cũng gật gật, ông cũng khá am hiểu về ba cái thuốc nam này nhưng không muốn theo thôi, chứ mà có giờ ông cũng nứt tiếng cả cái vùng này rồi.

Kêu con mén tiễn ông thầy lang về, rồi nhắc đi nhắc lại cách sắc thuốc cho chỉ nghe, chị vỗ ngực hất mặt đầy tự tin nói với ông Thái

- Ông sao cứ xem thường con quá à...thôi con đi nấu đây, ở đây ông cứ ghẹo con.

- Nhớ mấy cái tao nói đó nghe, làm bậy thằng Thế Anh có gì mày uống cho hết đó nghe chưa

- Con biết rồi...thiệt cái tình à.

Chị mén vừa đi vừa nói, không để ý từ khi nào con ở câm của bà cả đứng trong hóc đang lén la lén lút làm gì đó. Chị mén làm theo đúng lời ông dặn, nhúm lửa nấu cũng được cả chục phút hơn, tự nhiên cái chị chột bụng quá nên quay qua quay lại tìm người canh tiếp mình một lát.

Không biết gọi ai tại sáng nay anh Bình đi đâu hỏng thấy, con câm kia từ ngày bà cả mất cũng không thấy nó xuống bếp nữa, chị nói trong lòng chắc đi tí quay lại thôi không có gì đâu ha.

Sau khi chị mén vừa đi thì có một bóng người chạy thật nhanh xuống bếp, mở cái nắp ấm đất ra, không để ý là nó nóng liền cầm vào.

Hơi nóng được lưu trên đó làm bóng người giật bắn mình, cái nắp xuống đất mẻ hết một góc, cái bóng người đó lấy từ trong túi ra miếng giấy cồm cộm, gắp gáp đổ hết vào trong.

Vò miếng giấy còn chút gì đó lại quăng vào góc bếp, bóng người đó lấy cây kẹp than kẹp cái nắp ấm về chỗ cũ rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chị mén sau một hồi giải quyết nỗi buồn thì quay lại vẫn tiếp tục ngồi canh, không hay không biết sóng gió sắp sửa bắt đầu.

Sau cũng nửa canh giờ thì chị đem lên cho ông kiểm tra, ông thấy màu sắc đúng những gì ông biết, không nếm thử chỉ kêu con mén đi cho Thế Anh uống.

Đáng ra ông sẽ là người đút em uống nhưng ông sợ với cái mỏ của chị mén, ông bị người ngoài đàm tiếu nên không muốn trực tiếp giúp em khỏi bệnh.

Chị mén đi tới đỡ em ngồi dậy, em nhìn cũng đã khá hơn một tí sau khi ngủ thẳng giấc, chị mén từ từ kê chén thuốc lên miệng em, miệng chu ra vừa thổi vừa bồi em nuốt xuống.

Em nửa tỉnh nửa mê, đầu đau như búa bổ, mùi vị cái thứ nước trước mặt khiến em có chút buồn nôn. Uống được gần nửa chén thì cả cổ họng em bắt đầu đau rát, nóng hừng hực như lửa đốt.

Em lấy hết sức đẩy chén thuốc xuống đất, nước thuốc dính vào đất cát bỗng nhiên biến thành màu xanh ve chai.

Chị mén trợn tròn mặt nhìn em quằn quại ho khan, em tự bóp lấy cổ mình mà cào cấu, chị mén tay chân run lẩy bẩy, sợ hãi ghì chặt lấy em, nhanh trí bóp miệng em há to rồi móc họng để em nôn hết số thuốc trong bụng mình.

Cơn cồn cào trong bụng làm em đau đớn như muốn chết đi, em cố nôn cho hết đến khi máu hòa lẫn vào số thuốc đó được bay ra ngoài, em buông thả mọi thứ chìm vào hôn mê.

Chị mén cứng đơ người nhớ tới cái ngày mà năm xưa chính chị thấy hoàn cảnh tương tự của con ở bà cả, chị không muốn nó lập lại trên người chị coi như ruột thịt chút nào.

Chị mén kêu gào toán lên gọi tên anh Bình, nhờ anh đi báo cho ông Thái ra tính chuyện, chị ôm lấy Thế Anh miệng đầy máu ngất liệm trong tay mà chua xót nhìn lên trời. Chị quở trách ông trời tại sao những kẻ thấp hèn như bọn chị lại phải chịu đựng sự thống khổ đến thế này, chị chỉ mong rằng sau mưa giông trời lại sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro