Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị mén kêu gào toán lên gọi tên anh Bình, nhờ anh đi báo cho ông Thái ra tính chuyện, chị ôm lấy Thế Anh miệng đầy máu ngất liệm trong tay mà chua xót nhìn lên trời. Chị quở trách ông trời tại sao những kẻ thấp hèn như bọn chị lại phải chịu đựng sự thống khổ đến thế này, chị chỉ mong rằng sau mưa giông trời lại sáng...

_

- NÓI!

- Dạ thưa ông...con... con không biết...

Trên nhà lớn, ông Thái để tức đến mặt đỏ bừng bừng, đập bàn hỏi chuyện chị mén, kêu hết thảy gia nô trong nhà ra quỳ rạp xuống đất cúi đầu. Bà hai ngồi kế bên, tâm tình có chút thấy thoải mái, ra vẻ mềm yếu vuốt lấy cánh tay ông, đẩy tách trà còn ấm nóng tới nói.

- Ông cứ bình tĩnh, dù gì...thì nó cũng chỉ là người ở, hà cớ gì ông một mực quan tâm tới nó vậy?

- Bà thì biết cái gì?

Ông Thái vẫn còn nhớ chuyện hôm trước nên không muốn đôi co với bà hai, quay lại nhìn chị mén lại gặng hỏi.

- Bây giờ mày có nói không? Hay tao sai người cắt lưỡi mày? Nói không?

- Dạ...hức...xin ông tha mạng...không phải con làm...

- Tao chỉ để mỗi mình mày nấu, thì lấy đâu ra ai làm ngoài mày, mày chối hả?

- Dạ hỏng có..hức hổng có mà...con thề với ông..hức con làm trâu làm ngựa nhà ông cả đời cũng được.. con không có làm hại thằng Thế Anh mà..

Chị mén quỳ lạy ông Thái, đập đầu xuống đất u lên một cục toe toét máu, nước mắt nước mũi tèm lem, đau khổ nhìn qua bà hai đang hả dạ ra mặt.

Chị mén đoán được ai làm, chỉ là chị thấp cổ bé họng, không chống lại người có quyền có thế, ông la chị cũng không sợ, chỉ sợ ông trời không có mắt, không để ông Thái nhìn ra bản thân đang nuôi phải một con cáo già.

- Con câm đâu rồi, ra pha thêm cho bà ít trà coi!

Bà hai nói lớn cắt ngang không khí lúc đó, ông Thái khó chịu nhìn bà thở dài, bà hai nhìn lại ông hỏi.

- Bộ mặt tui dính gì hay sao ông nhìn tui dữ thần dị

- Giờ này là giờ nào mà bà còn tâm trí để uống trà vậy hả?

- Thì tui thích, thầy lang cũng đã nói là nó không bị câm còn gì, chỉ là không thể nói một thời gian thôi rồi từ từ lành lại, ông cứ làm ầm ầm lên.

- Bà thì hay rồi.

Đúng là ông Thái vẫn chẳng nói lại bà hai, ông biết là em vẫn ổn nhưng thật sự ông rất lo, lúc chạy ra thấy em nằm trên vòng tay con mén, miệng đầy máu hai mắt nhắm nghiền. Tim ông thắt lại trong một khắc, cảm giác bị bóp nghẹt khiến ông không thở nổi, ông thật sự sợ rằng em có chuyện.

- Ưa...à...à ây...

Con câm cầm ấm trà đi lên, cúi người chầm chậm gật đầu xin phép đi ngang qua người ông Thái, đứng sau bà hai rót cho bà với cả ông chén trà, đang rót chén bà hai lưng chừng thì ầm lên một tiếng. Ông Thái chụp lấy tay con câm đó ra sức kéo lại làm nó buông ấm trà bể toang tại chỗ, những người ở dưới chỉ giật mình rồi lại duy trì tư thế không dám hó hé một tiếng.

- Tay mày sao lại có vết phỏng này?

Con câm đó lắc đầu nguầy nguậy, nó chỉ chỉ chỏ chỏ nói không phải nó hại Thế Anh bị vậy đâu, nó quỳ xuống dập đầu rồi lắc đầu, ông Thái vẫn không nói, chỉ đứng dậy nắm tóc kéo lên, quay xuống nhìn chị mén đang còn thút thít nói.

- Mén!

- Dạ..dạ thưa ông

- Xuống bếp lấy cái ấm nước sôi lên cho ông.

- Thưa ông...nhưng mà...

- Tao nói mày có nghe không? Đi lấy lên đây.

Ông Thái một mực kêu chị mén xuống lấy ấm nước khác lên đây, con câm như biết trước số phận của mình thì chấp tay xin ông tha mạng. Nó khóc dữ lắm, túm quần túm áo ông miệng ú ớ mấy từ vô nghĩa không thể biện minh cho mình.

Chị mén không dám nấu sôi ùng ục nước, chỉ hơi sủi bong bóng cái là chị nhấc lên, chị sợ ông Thái làm ra chuyện kinh thiên động địa thì chị cũng mang tội với con câm, tay bưng ấm nước mà lòng chị sôi còn hơn cả cái ấm.

- Thưa ông nước đây ạ..

- Tao chỉ làm một lần thôi, tụi bây nhìn cho kĩ vào rồi nhớ, đừng bao giờ làm bậy, chịu hậu quả không nổi đâu.

Nói rồi ông cầm ấm nước, bóp miệng con câm đổ thẳng vào, làm cho bà hai ngồi bên cạnh khiếp sợ thay, tay phải cầm chặt cái khăn mùi xoa che đi vết phỏng ở ngón cái của mình.

Chị mén đứng khép nép ở đằng sau cũng đơ cứng người, chưa bao giờ chị được thấy sự tàn độc của họ Ngô mà bao người vẫn hay đồn đoán. Nay được tận mắt chứng kiến, thề trong bụng một lòng chị cũng không dám làm trái ý ông Thái lần nào nữa.

Con câm bị chế nước sôi vào miệng cảm giác bỏng rát đau thấu tận trời xanh, nó vùng vẫy ú ớ không nói được, hai tay vẫn chấp lại xin ông Thái tha, ông không đổ vào nữa nhưng lại quay qua bà hai nói.

- Từ lúc bà cả mất, nó chuyển qua hầu bà, chuyện hôm nay nó làm bà có liên quan không?

- Tui không có biết à, tui là vợ ông mà ông còn nghi ngờ như vậy thì...thì ông cứ đổ nước sôi vô họng tui như nó đi.

- Im đi! Bà đừng có hở ra là thách tôi, con ở của mình mà cũng quản không được thì cuốn gói đi khuất mắt tôi đi.

- Được...tôi đi

Bà hai vẫn ngang bướng như vậy, quay lưng đi thẳng một mạch về buồng, buông mành trúc xuống, nhốt mình một mình trong đó rồi bật khóc. Ông Thái ở đây cũng chẳng vui vẻ gì, đuổi tất cả đi hết rồi một mình trầm ngâm suy nghĩ, không biết bản thân làm như vậy có đúng chưa...

_

Theo thời gian thì mọi chuyện lắng xuống, con câm vẫn không sao cả, bà hai cũng không đá động tới, coi như chuyện đó trôi vào dĩ vãng. Ấy vậy mà nhanh thật, thấm thoát từ cái ngày mà Thế Anh bị thuốc tới nay đã bốn năm.

Mà rõ ràng là ông thầy lang bảo em sẽ nói chuyện lại bình thường sau vài tháng nhưng sao đến giờ em chỉ có nói được tiếng có tiếng không, đôi lúc làm cả ông Thái cũng phải bực mình.

Mấy cậu quý tử của ông thì dưới sự chăm sóc ân cần tỉ mỉ của em nay đã lớn nhanh như thổi, mới đó mà mười một tuổi rồi. Ba cậu ngày nào cũng quấn lấy mỗi Thế Anh , ăn uống chơi đùa cùng em như một thói quen, cả ba đều quý em như người thân trong nhà đến độ ông Thái ghen ra mặt.

Nhưng chuyện vui nào kéo dài mãi được, mình tốt với người chưa chắc người tốt lại, em đã chăm sóc bà hai ngần ấy năm vẫn chưa được bà chấp nhận. Bà vẫn ghét cay ghét đắng em vì một kẻ không danh không phận như em lại là người chung chăn chung gối cùng ông Thái. Bà thấy như bản thân ngọc ngà của bà bị chồng mình xem thường, bị chính ông Thái đây một mực ruồng bỏ vậy.

Cũng vì thế mà hết lần nay đến lần khác làm ra chuyện hãm hại em, nhưng có lẽ sau lần này, bà ta thật sự toại nguyện rồi.

Bà hai âm thầm lập lên mưu hèn kế bẩn, bà kêu em giật ngược giật xui là phải trèo lên cây dừa ngoài xa xa kia kìa, hái trái non non bà uống giải nhiệt. Em thì đang bận chăm cậu ba Tuấn ăn cơm sau cái ao cá to to bên hông nhà, nghe tiếng bà gọi em liền để chén cơm xuống đi vào để mặc cậu ba muốn chơi gì thì chơi.

Đúng là trẻ người non dạ nên cứ nghĩ cứ để cậu ba ngồi đó một mình chắc không sao, em lên nghe bà hai bảo rồi đi làm theo ý bà. Một phần em muốn được bà chấp nhận, một phần không muốn bà lại mặt nặng mài nhẹ phiền lòng ông Thái về em.

Em vừa đi làm theo lời bà hai dặn thì bà cũng quay lưng đi tới chỗ cậu ba Tuấn đang ngồi, bà cầm nắm đá nhỏ thảy xuống ao làm cậu ba chú ý tới. Biết tính tình con nít hay tò mò thọc mạch, bà cứ thảy cứ thảy thu hút cậu ba đi sát mép ao rồi bà bước nhanh tới một phát đẩy cậu ba xuống dưới.

Đầu cậu ba Tuấn chúi nhủi đập vào cục đá to tướng không ai hay, bà giả vờ la ong óng lên kêu ông Thái và con mén. Đến khi quay lại nhìn thấy nước hồ đỏ ao làm bà giật thót tim, nhanh tay nhanh chân vào trong rồi ngụp xuống tìm cậu ba.

Cùng lúc đó ông Thái chạy ra, nhảy vào lật đật kéo cả hai lên, ông thấy hết một màn trước mặt liền có chút động lòng với bà hai. Thầm nghĩ rằng bà đã thay tâm đổi tánh rồi nên ôm bà thật chặt vào lòng mà hối lỗi.

_

Sau khi hai ông bà lên lại trên nhà, cậu ba cũng được đưa đi trạm xá, người ta nói đầu cậu Tuấn bị đập mạnh lắm, trễ một chút nữa là mất mạng rồi.

Ông nghe không lọt lỗ tai, để lại bà hai trông cậu còn ông quay về nhà lập tức đem Thế Anh ra đánh. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng người mình tin tưởng nhất, giờ lại để con trai mình chơi một mình không ai quản, báo hại nó té xuống ao tí nữa chết rồi.

- Không...ải...không ải con...úc ó...hức...xin ô... ha..cho con..

Ông Thái không chút cảm xúc nhìn người đang quỳ trước mặt, trong lòng đau chỉ một mà thất vọng tới mười phần. Ông thẳng tay tát thật mạnh vào mặt em, em không nói nhiều từ được chỉ ú ớ vô nghĩa càng làm ông tức điên lên bồi thêm vài cái vào đầu.

Em ngồi đó vừa khóc vừa dập đầu xin ông tha thứ cho mình, em từ đầu đến cuối không nghĩ ra làm sao được rằng cậu ba Tuấn lớn tới vậy rồi lại tự ý nhảy xuống ao.

Ông Thái thì tức đến độ đỏ mặt tía tai, đâm ra giận quá mất khôn. Nhìn em bâu lấy ống quần mình không vừa mắt nữa liền đá em ra xa, lại đi tới lôi em dài từ nhà lớn vào buồng không bỏ trống, nhốt em bên trong rồi nói lớn.

- Từ rài về sau để cho nó nhịn đói, một miếng nước cũng không cho, đứa nào qua mặt tao cho nó ăn uống gì thì biết tay tao, nghe chưa?

Em đi tới gục trước cánh cửa ngăn cách giữa em và ông, những lời ông nói đâm sâu vào trong tim em như dao cắt. Đau lòng nhìn xuyên qua khe cửa sổ, tay đặt lên như muốn chạm vào ông Thái nói lời xin lỗi, việc làm hại đến cậu ba thật sự em không mong muốn nó xảy ra.

Tự đem bản thân ra mà dằn vặt, trách sao mình lại vô dụng đến thế, em ngước lên nhìn vào khoảng không trống trải trước mắt, chỉ có một ước muốn duy nhất rằng ông Thái sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ em, thế là đủ mãn nguyện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro