Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh chỉ ngồi yên chịu trận, cúi đầu giấu đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Ngay cả bản thân em cũng không ngờ được rằng có ngày, mình bị chính ba đứa nhỏ hằng đêm nhung nhớ, dùng lời lẽ và hành động giày xéo em thế này.

Nén giọt nước mắt vào trong lòng, ngậm đắng nuốt cay, cố gắng phụ chị mén được cái gì thì phụ. Trong lúc tắm thì em cũng không khỏi chật vật, bị đấm đá, cào cấu rồi lại cắn xé. Em vẫn không than lấy một lời, chỉ muốn nhanh chóng xong việc rồi về chòi nhỏ của mình như lúc trước, chui rúc vào một góc ngẫm nghĩ về cuộc đời.

_

Từ cái rài mà ông Thái nhốt Thế Anh cho tới giờ, ông hay qua buồng bà hai ở miết từ sáng tới tối, cái chuyện chăm sóc mấy cậu ông cũng đẩy qua cho bà hai quản hết.

Ông giờ đang chuẩn bị tài liệu lên Sài Gòn một chuyến, ông đi để là kiếm chát chút quan hệ mới, cải tạo lại khu người nghèo từ quê này lên thành thị trấn, may ra mới có đất chiêu mộ nhân tài khắp bốn phương đổ về.

Ông dọn đồ xếp gọn mọi thứ vào cái hộp gỗ, bọc bên ngoài là lớp da màu đen bóng nhìn nặng trịch, quay người lên xe rời khỏi nhà, không quên dặn dò bà hai quản lý nhà này thật tốt, tươm tất gọn gàng đến khi ông quay về.

Chiếc xe DALAT đưa theo ông lăn bánh, rời khỏi vùng nông thôn đất đầy sỏi đá mà tiến thẳng về hướng Sài Gòn, ông ngồi trên xe vẫn ngoái đầu nhìn bà hai đang vẫy vẫy khăn tay, chiếc xe đã khuất xa thì mọi thứ quay về như cũ.

Từ khi ba cậu ở với bà hai, bà hai đã ngày đêm nhồi nhét vào đầu của tụi nhỏ rằng Thế Anh là một đứa nhà quê, thấp kém, bần hèn, là kẻ hại chết má lớn của tụi nhỏ.

Bà còn độc địa hơn khi nói là em đánh đập má hai đến mức đi lại khó khăn, với tính khí của bà hai thì việc ba cậu dần trở nên hóng hách, vô lễ với mọi người hơn thì chẳng có gì làm lạ.

Có lúc ba cậu còn trở nên quá quắc hơn nữa là, bữa đó cậu tư Vũ đi đầy một miếng tả bông, cậu hai Khoa thẳng tay ném bay miếng tả vào đầu em, mùi hôi sữa và đồ ăn đã được tiêu hóa sộc thẳng lên tới óc.

Thế Anh im lặng không nói gì hết, mà đúng hơn là không dám nói gì mới phải. Tay chầm chậm đưa lên lấy nó ra khỏi đầu rồi mang đi giặt, em biết mình phải nhịn vì em phận tôi phận tớ, bản chất thấp hèn thì phải chịu đựng tủi nhục là điều hiển nhiên rồi.

Trải qua vài tháng tiếp theo nữa thì Thế Anh cũng đã gần mười tám tuổi tròn trăng, sự nhẫn nhịn đã tạo cho em một vỏ bọc vô cùng kiêng cường cứng cáp. Em lúc nào cũng giữ nét mặt lạnh tanh, chả bao giờ cười nói với ai nhiều như trước kia, ngay cả chị mén cũng thấy lạ với con người trầm tĩnh của em hiện tại.

Ông Thái thì bảo bữa hai nữa sẽ về, có lẽ việc làm của ông trên đó khá ổn, những người trên sài thành bắt đầu đổ xô về đây mua lần cả chục mẫu đất để xây nhà.

Phần lớn thì do đất nằm ở dưới quê nên rẻ, phần còn lại thì là họ muốn tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi sau mọi muộn phiền, áp lực phải gồng gánh trên chốn phồn hoa đô thành bấy giờ.

Một hôm, em nghe được từ ngoài chợ chồm hởm đang bàn tán về ông bác sĩ học ở bên Tây từ trên Sài Gòn xuống.

Ổng về đây xây nhà, sửa chữa trạm xá vốn đã cũ kĩ thành một cái gọi là bệnh viện. Nó to lớn hơn gắp mấy lần và mới toanh, ai cũng bu lại giành giật giấy khám không tốn tiền, rồi coi coi ngày nhiêu nữa thì bắt đầu làm. Tính em thì cũng quá là tò mò đi, em rủ thêm chị mén bỏ công bỏ chuyện ở đó, ra coi thử nó là gì với em cho bằng được.

Em cùng chị mén chen chen lấn lấn nhưng hết lần này đến lần khác đều bị đẩy ra, sau một hồi chen chúc thì chị mén may mắn chui tọt vào bên trong, duy chỉ có em bị người ta đẩy một cái thật mạnh té ngửa ra phía sau.

Em nhăn nhó chống tay xuống nhưng thấy ran rát thì nhìn lại, lòng bàn tay trầy đến chảy cả máu, em đang không biết làm sao để đứng dậy thì từ đâu môt bàn tay trắng trẻo khác đưa tới.

Người đó có lòng đỡ em dậy, dắt em đi vòng qua đám đông ở cổng trước ra cửa nhỏ bên hông, người đó đưa em vào trong sát trùng chỗ bị trầy rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Sao lại chen lấn làm gì để rồi bị té vậy?

Em không dám mở miệng vì sợ bản thân không nói rõ làm người ta khó chịu.

- Sao vậy? Nói tôi nghe đi.

- Tôi...hôn...nói ược... nhiều...

Người này nhích cái ghế tiến gần lại em, nắm lấy bàn tay đã được sát trùng rồi băng bó kĩ lưỡng mà gặng hỏi.

Thế Anh cả người run lên, sợ sệt rút tay về, chậm rãi vừa nói vừa ra dấu cho người trước mặt, định bụng cuối đầu cảm ơn rồi rời đi.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết.

- Thế Anh! Em đâu rồi đi về nè, về trễ bà hai phạt hai đứa mình điên luôn đó!

- A...a...em..ở ây!

Người đó nắm lấy cổ tay em, muốn hỏi em thêm vài chuyện, thì giọng chị mén la ong ỏng phía ngoài đang đi kiếm em.

Em đật đật gạt tay người trước mặt ra nhưng vẫn bị người kia nắm lấy, người đó luôn miệng giới thiệu bản thân.

- Tôi tên Nguyễn Hoàng Phúc , là bác sĩ mới chuyển về đây, em có thể cho tôi biết em ở đâu không?

Em không nói được chỉ cực lực lắc đầu, bị hối thúc khiến em hoảng loạn rút tay lại làm rơi lại xâu chuỗi, thứ mà em quý nhất, em đã phải dùng hết tiền mình cắc ca cắc củm từng đồng để có được.

Anh ta nhặt lên rồi cười cười, ánh mắt vẫn nhìn mãi theo bóng lưng em, đương chạy khỏi đây cùng chị gái đó.

Thật sự mà nói thì vẻ đẹp của em mới là thứ làm anh dao động, từ lúc anh bắt gặp em tới giờ nó vẫn luôn thu hút anh.

Người con trai duy nhất trong đám đông khiến người như anh phải chú ý tới, sự đơn giản thuần khiết đến lạ thường, ánh mắt như chất chứa một nỗi buồn miêng mang khó tả, khiến thâm tâm anh không tài nào dứt ra được, cứ muốn dò hỏi xem em là ai.

Miết lấy chuỗi hạt trong tay rồi cười cười, anh ta thầm ước mong sao ông trời nghe được lời thỉnh cầu, hãy đưa dường dẫn lối cho anh gặp lại được người con trai ban nãy, biết đâu đó là duyên phận mà ông trời cố tình sắp đặt cho anh thì sao.

Anh bỏ cái xâu chuỗi vào trong túi quần tây, ra ngoài ngồi vào chiếc hơi mới tinh có anh tài chờ sẵn. Anh được đưa về căn nhà vừa mới xây cách đây không lâu, nó nằm cạnh những ngôi nhà bật nhất vùng nông thôn này, toàn là bá hộ giàu có, ruộng đất phì nhiêu.

Anh vốn không định về đây đâu, nhưng do là cha anh một mực bảo nên về đây mua đất cất nhà, nơi yên tĩnh như này là nơi cha anh muốn được chôn cất khi ông mất.

Coi như là tâm nguyện cuối cùng của ông sau khi ông tiếp nhận điều trị bệnh ung thư theo ý anh, căn bệnh này vốn dĩ không thể nào chữa khỏi, chỉ có thể duy trì sự sống bằng hóa trị và thuốc men.

Anh thở dài bước xuống xe, xung quanh là những cô cậu thanh niên thiếu nữ bu lại gần nhau bàn tán về mình. Ông Tùng ngồi xe lăn được gia nhân đẩy ra, nhìn thấy thằng con trai mình hôm nay có chút lạ, mở miệng ra định hỏi thì anh đã đứng giữa nhà, dựa vào cái tủ đột nhiên cười phá lên làm hại ông Tùng giật cả mình.

- Cái thằng này làm tao hết hồn à

- Con chỉ cười thôi mà ba làm quá

Khác với hình tượng trưởng thành ban nãy, anh ta trở nên vui vẻ một cách bất thường.

- Ừ mày thì hay rồi, mới về tới đây mà coi bộ để ý được em nào nên mặt tí ta tí tởn như kia chứ gì

- Thì cũng có...mà ba, ba có biết ai ở đây tên Thế Anh không?

Ông Tùng nói, bản thân như đi guốc trong bụng thằng con trai của mình vậy. Anh ta vừa nghe ông nói, tay vừa chống nạnh nhìn vào chiếc xâu chuỗi em làm rơi, ngứa ngáy tay chân cứ vuốt rồi chà với vẻ mặt tiếc nuối lắm kìa.

- Biết rồi mày tính làm gì người ta hả con?

- Thôi con không nói chuyện với ba nữa.

- Mày cứ bị làm sao á, đi ra ngoài đó hỏi dân ở đây đi, người ta hiền muốn chết, hỏi cái người ta chỉ cho liền.

- Rồi rồi con biết rồi.

Nói xong anh quay người đi ra ngoài cổng, tánh tình vốn khó làm quen nên quyết định không thèm hỏi. Tự mình men theo lối mòn phía sau nhà mà đi tới, vô tình tìm được cái con sông nhỏ, nhìn bên kia sông nhớ về bóng dáng em.

Phong cảnh hữu tình, gió thổi lồng lộng làm nhũng tán cây đung đưa, anh đứng chấp tay ra sau lưng nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành này.

Anh bước qua cây cầu tre đi qua kia sông, chật vật một hồi cũng tới nơi, anh nhìn ngó chung quanh coi có ai không để tìm hỏi, đi tìm một hồi cũng chả thấy ai hết, đoạn tính quay người bỏ về thì nghe tiếng la thất thanh của ai đó.

- Thưa bà...con không dám..hu hu...

- ..hưa à...à tại con...

Anh vén hàng rào bằng đây leo ra, cố nhìn xem bên trong kia có chuyện gì mà rôm rả tới vậy.

Thì cũng không có gì to tác lắm đâu, chị mén đang nấu một nồi canh to tổ bố, mà cũng tại cái tánh nhiều chuyện nên nghe theo Thế Anh rủ rê đi góp vui ngoài cái bệnh viện mới mới đó.

Ai mà có dè vừa về tới là cái mùi cháy khét lèn lẹt bay vô mũi, chị ba chân bốn cẳng phi vô nhắc lên, từ một nồi bự chà bá nấu còn một chén chút éc thì thử hỏi có tức cái mình không chứ.

Bà hai vung đọt roi mây lên, quất túi bụi vào hai chị em đang quỳ dưới chân, hai đứa ôm nhau khóc bù lu bù loa làm người đứng ngoài hàng rào không khỏi buồn cười.

Anh chưa bao giờ thấy ai bị đánh mà nhìn hài tới vậy, nhưng coi bộ người ở dưới quê này ai làm sai cái là đều bị đánh vậy à. Anh tính ngoảnh mặt rời đi thì chợt như ai xui ai khiến, gió lạnh rít qua tán cây trên đầu anh rõ một tiếng, anh chợt rùng mình mà quay lại chỗ cũ nhìn vào trong.

Anh để ý thấy hình như cái bà chị đó quen quen, phía sau bả có thêm cậu trai nào nữa, tại bà đó làm khuất người phía sau nên không được rõ, nhìn sao cứ thấy hao hao giống Thế Anh vậy cà, anh tính chồm người lên cao thì bị ai đó phát hiện

- Ê thằng kia...mày rình mò gì nhà ông Thái vậy.

Anh giật bắn người, nhắm mắt nhắm mũi vắt chân lên cổ chạy đi một mạch, rình mò nhà người ta mà bị phát hiện kiểu này nhiều lần chắc anh đau tim chết sớm quá, mà hồi nãy còn chưa nhìn rõ được cậu trai kia có phải Thế Anh không nữa chứ.

Bực bội lắc lắc cái đầu thở hắt một hơi rồi quay vào nhà, dặn lòng ngày mai phải kiếm cho ra bằng được em mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro