bắt đầu kế hoạch ( IthaAnto)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi"

Ithawa vẫn bình thản gọi điện cho bên đối tác làm ăn và thoải mái đặt điều kiện và bàn bạc dù gã đang ở nhà và tay thì bận ôm eo người mình yêu, Antonio bị ôm thì vô cùng khó chịu cố gắng đẩy gã ra nhưng sức anh sau 6 tháng bị dày vò dần chả còn có lực như ngày xưa nữa, điều này làm Antonio cáu vô cùng khi bị ép ở bên cạnh kẻ mình ghét, vừa phải ngồi nghe hắn lảm nhảm gì mà mấy cái chính sách rồi phần trăm gì gì đó. Ithawa đương nhiên biết người nọ rất khó chịu nhưng vẫn cố ý bông đùa trêu chọc, lâu lâu còn hôn lên chiếc gáy sớm đã in đầy vết răng của anh, những vết bầm tím, những vết hôn cắn chi chít trên người anh toàn là do gã gây ra, phải thú thật là anh thật sự rất khó để bắt cóc vì Antonio rất khỏe, dù vậy gã chắc chắn sẽ bắt ép anh ở bên cạnh mình cho bằng được.

Sau khi nói chuyện xong, Ithawa liền quay sang ôm hôn Antonio đầy yêu chiều rồi hỏi han, nhưng đối với Antonio nó chả khác nào cưỡng ép và thăm dò cả. Anh cực kì ghét chuyện này, cũng rất ghét việc gã thúc ép hành hạ anh nhằm tạo ra bóng ma tâm lý để anh phải dựa dẫm vào gã, cái cảm giác đó thật đáng ghét. Antonio giờ chả khác nào một con chim sơn ca bị nhốt trong lồng, đương nhiên Ithawa có mua cho anh một chiếc đàn vĩ cầm để anh chơi cho mỗi mình gã nghe nhưng ai lại muốn chơi cho người mình ghét chứ? Nếu được thì cây đàn vĩ cầm đó sớm đã nát một phần vì bị đập lên đầu gã, nhưng giờ anh còn chả có sức để giãy ra nên chỉ đành mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

Sau khi chìm đắm trong mùi hương cơ thể của Antonio một hồi thì Ithawa cũng chịu dứt ra, gã hôn lên má anh một cái rồi đi lên lầu chuẩn bị đồ để đi làm, còn Antonio thì chùi đi cái hôn mà đối với anh là đầy tởm lợm của kẻ điên kia.

Bên này, Michiko đang mải mê làm việc, cô nàng thuần thục gõ từng dòng chữ lên bản thảo rồi sau đó nhanh nhẹn chỉnh sửa thông tin mà mình vừa gõ để loại bỏ các phần thừa và làm nổi bật các mục chính. Trong lúc đang làm việc, điện thoại của Michiko bỗng reo lên làm cô nàng giật mình vì tiếng chuông điện thoại đột ngột, sau đó liền cầm máy đi ra ngoài hành lan mà bắt máy.

" Tất An!? Chị đang làm việc mà, em gọi đột ngột thế?" - Michiko hơi bất ngờ vì thường Tất An rất tinh ý chọn thời gian thích hợp mà gọi điện cho cô.

"Em có tìm được một thứ có liên quan tới người chị cần tìm, y tên là.. An..tonio hả?" - Cậu nói với cô.

"Hả!?! Em tìm được á!!?! Giữ cho cẩn thận vào, chị cần nó để đưa cho Jack và chồng y!!" - Michiko vừa vui mừng xen lẫn lo lắng, cô nàng nói thật nhỏ vì sợ có đồng nghiệp nghe thấy.

Nếu chuyện này mà bị nghe thấy và lan truyền chắc chắn sẽ không ổn, có khi nó sẽ đến tai thằng Ithawa kia rồi tất cả thông tin mà em trai cô tìm thu được sẽ thành công cốc hết, không ngờ cái tên đó lại chuyển nhà tới gần thôn của Tất An và Vô Cứu. Đã nắm được cái đuôi rồi thì không thể nào bỏ đi như vậy được, Michiko liền nhắn tin cho Jack và Hastur rồi hẹn gặp họ để bàn bạc, không quên dặn Tất An chụp gửi những thông tin đó cho cô.

"Cảm ơn em nhiều, Tất An.

Gửi lời hỏi thăm của chị đến Vô Cứu và hai đứa nhớ không được để lộ hành tung cho cái người chuyển tới gần thôn hai đứa, tên hắn là Ithawa" - Michiko hết sức cảnh cáo người họ hàng của mình, cô thực sự không muốn tính mạng của họ bị liên lụy.

"Rõ, tên đó hiện chưa biết gì, mới ngày đầu tụi em về mà đã thấy hắn lái xe rồi" - Tất An nói ra nghi ngờ của mình.

Xem ra là đúng như vậy rồi, vừa nghe, Michiko không quên gõ lại vào ứng dụng ghi chú rồi cảm ơn ríu rít em mình, đồng thời dặn dò cả hai phải cẩn thận khi điều tra cái tên Ithawa kia.

.

.

.

.

Antonio khẽ hắt xì một cái rồi dụi vào gối, anh khó chịu nhìn lên trần nhà rồi ngẫm nghĩ xem bản thân đã ở đây được bao lâu, mọi người bên ngoài liệu có lo lắng cho anh không, Antonio cũng chẳng biết điều gì đã níu kéo anh sống tới tận bây giờ. Có lẽ là vì nhóc Mike chăng? Hay chỉ đơn giản vì anh muốn chơi vĩ cầm lần nữa? Đương nhiên là không phải cho cái tên điên đang bắt cóc anh chiêm ngưỡng, Antonio vẫn còn muốn được làm một kẻ kiêu ngạo trân sân khấu rồi phô diễn tài năng hiếm có của mình. Anh thích cái việc đó, cũng rất thích được ôm nhóc Mike vào lòng rồi chơi đùa với nhóc ta, có lẽ vẫn còn nhiều thứ để trải nghiệm, Antonio nghĩ lại mà vô thức cười, sau đó thì nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhằm giết thời gian.

Ithawa ở chỗ làm cứ rạo rực không thôi, hết anh trai gã muốn tới chất vấn với gã thì gã lại lên cơn thèm người yêu, chả ai biết cái tên điên này tham lam với vô lý cỡ nào. Gã vốn đã có người nọ làm người yêu rồi nhưng còn muốn qua lại với vợ của anh trai, đến lúc người kia đơn phương chia tay thì gã lại nổi điên cho rằng đó lã lỗi của anh vì không biết giữ gã, mà anh thì làm gì mà không giữ gã? Anh đương nhiên ghen chứ, nhưng mỗi lần nói chuyện thì gã lại cảm thấy phiền hà rồi cho rằng anh nghĩ nhiều quá, tất cả cũng chỉ vì cái sự vô lý của gã thôi.

Làm việc được một lúc thì Ithawa lại mở phần mềm Camera ở nhà lên, gã vô cùng thỏa mãn ngắm nhìn người gã yêu đang chìm vào giấc ngủ say trên giường mà chẳng biết gì, cổ họng đột nhiên có chút khô khan như thể muốn chạy ngay về nhà để ngấu nghiến anh. Gã không quan tâm cảm xúc của anh, cũng chẳng cần biết anh nghĩ gì, nếu gã muốn thì phải có được, và anh thì phải là của riêng gã. Bỗng nhiên nữ trợ lí gõ cửa phòng làm cắt ngang suy nghĩ của gã, cô ả xin pháp đi vào rồi như có như không quyến rũ anh qua bộ đồ hôm nay ả mặc, một bộ váy hai dây bó đỏ rượu, gương mặt thì trang điểm đậm lòe loẹt rồi vươn tay muốn khoác lấy cánh tay của gã nhằm làm nũng nhưng liền bị Ithawa đẩy ra. Ả vừa định nói gì đó nhưng bị lườm một cái liền biết điều bỏ đi.

Sau khi chắc chắn rằng chỉ còn một mình mình trong văn phòng riêng, Ithawa liền vươn vai vô cùng tự hào bắt đầu tự tâng bốc bản thân rằng gã đã cố gắng không bị quyến rũ như nào, đáng được Antonio thưởng ra sao rồi họ sẽ làm những điều theo ý gã. Ithawa chẳng hề ý thức rằng gã đang sai, gã chỉ đơn giản đổ hết tội lỗi lên đầu người gã yêu rồi cho rằng gã đang làm điều đúng đắn, lại còn rất mặt dày nghĩ tới việc Antonio nên thưởng hắn vì hắn đã không đụng đến bất kì ả đàn bà nào trong mấy tháng qua. Nhưng mỗi lần Ithawa kể với anh thì thứ gã nhận lại đều chỉ là ánh mắt khinh bỉ như nhìn thấy thứ mình ghét của anh, dù vậy gã vẫn phớt lờ mà ép anh làm theo ý mình, càng nghĩ càng không tránh khỏi những yêu cầu khó nói như một đêm làm Ithawa càng đắm mình vào suy nghĩ hơn. Sau đó thì gã quay lại tập trung làm việc, tâm trạng vui vẻ làm Ithawa có sức làm việc hơn, và gã cũng muốn làm xong việc cho sớm để còn được về với người mình yêu.

Trong lúc ấy, Vô Cứu cùng anh trai đi vào khu rừng nhằm tìm kiếm nơi mà kẻ tên Ithawa kia đang giam giữ nạn nhân xấu số, họ không khỏi khó hiểu vì sao kẻ nọ lại chọn nơi hẻo lánh như trong rừng này để giam giữ người nọ. Liệu người nọ nắm giữ bí mật gì đó của hắn? Hay vì xinh đẹp? Mà đẹp thì đâu tới mức phải chuyển đi xa xôi như thế này chứ?

Vì khu rừng này là một phần tuổi thơ của cả hai anh em nên Vô Cứu và Tất An không gặp khó khăn mấy khi đi vào rừng bằng đường khác mà không phải con đường chính được làm sẵn, vừa đi họ vừa không quên đánh dấu lại để dễ tìm lại lối ra. Lần mò lối đi một lúc, cả hai phát hiện ra một căn biệt thự hiện đại giữa đồng cỏ và gần hồ nước, sự hiện diện của căn nhà này không khỏi khiến hai anh em sinh nghi, nhưng vì không chắc liệu trong đó có an toàn hay xung quanh có camera hay không nên Tất An chỉ đứng từ xa mà chụp lại căn nhà đó, còn Vô cứu thì đánh dấu vị trí trên tấm bản đồ cũ kĩ sớm đã ngả vàng mà hai anh em vẽ từ lâu. Tấm bản đồ là kỷ vật của hai anh em, nó có được do sự hiếu kỳ của hai đứa trẻ cứ khoái chạy vào rừng chơi và khám phá mọi thứ từ thuở bé, dù cả hai đi du học thì Vô Cứu vẫn giữ nó rất kỹ, không ngờ lại có ngày nó hữu dụng như vậy.

Sau khi xong việc cũng là lúc Tất An nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô vang từ xa, không khó để đoán rằng kẻ chủ mưu kia đang trở về, cả hai nhanh chóng thu dọn cẩn thận rồi rời đi để không bị phát hiện.

.

.

.

"Antonio ơi~ tôi về rồi! Nay có con ả quyến rũ tôi nhưng tôi đã né đó~"

Ithawa vừa nói vừa ôm lấy eo Antonio, còn anh thì chả nói gì mà chỉ cau mày khoanh tay, chuyện này gã lần nào cũng nói rồi ngồi khoe khoang như thể đó là một chiến tích khó lắm mà gã làm được. Trong quá khứ thì Antonio chính là người đã nói chuyện, thậm chí là cầu xin gã đừng đi chơi gái nữa nhưng kẻ nọ nào nghe? Giờ thì mất người rồi mới bắt đầu cảm thấy tiếc mà níu kéo một cách đầy ép buộc, nhưng Antonio nhu nhược yếu mềm si mê gã trong quá khứ sớm đã bị chính gã bóp cổ giết chết rồi, chỉ còn một Antonio nóng nảy quả quyết kiên định với lựa chọn của mình mà thôi. Nhưng cỏ vẻ nhưng người nọ chả có vẻ gì quan tâm chuyện đó, gã vẫn cứ luôn mồm luyên thuyên về ngày hôm nay của gã , Antonio vì vậy mà chẳng chịu nổi nữa liền giằng ra mà bỏ lên phòng. Để lại kẻ kia bơ vơ trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro