hi vọng (IthaAnto)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jack à, mày nên chăm sóc bản thân thì khi gặp lại Antonio, mày mới có sức để chăm sóc cho nó chứ"

Michiko lo lắng nhìn con người tội nghiệp đang mệt mỏi ôm đầu vì người bạn thân của anh bị bắt cóc rồi mất tích nơi đâu chả rõ, hung thủ thì thừa biết là ai nhưng lại chẳng thể làm được gì để tìm lại được người. Jack thở dài nhận lấy ly trà ấm vừa được pha từ cô nàng rồi uống cạn, tâm trạng của anh cũng vì vậy mà ổn thỏa hơn chút, dù khó mà thư giãn trong tình cảnh hiện tai nhưng ít nhất cũng nên nghỉ ngơi một chút, cứ mãi đâm đầu đi tìm rồi lại dần vào ngõ cụt thì cũng không ổn. Thấy gương mặt của người giãn ra, Michiko cũng thầm vui mừng vì người nọ cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi chút sau bao lần khuyên nhủ của cô, sau đó cô nàng đi ra bếp lấy một ít bánh quy và đồ ăn vặt đem ra để người ăn tạm, vì chồng của y luôn đi vắng gần đây nên cô sang thăm và giúp đỡ người bạn thân của mình đang dần trở nên tàn tạ.

"Tao biết chuyện này làm mày kiệt quệ tinh thần rất nhiều nhưng đừng bỏ bê bản thân như vậy, thằng Antonio nó buồn lắm"

Đặt khay thức ăn xuống, cô nhanh chóng rời đi để y có không gian riêng mà nghỉ ngơi, cũng không quên dặn dò rằng nếu có gì không ổn hay cần giúp đỡ thì cứ gọi cô, sau đó thì Michiko liền đi lên phòng để chăm sóc cho Mike. Jack thở dài xoa trán, vốn tên điên Ithawa kia đối xử với Antonio tồi tệ vậy rồi mà còn thêm quả muốn cưới cả y, nói chung dù chuyện gì đi nữa thì Jack cũng chỉ mong được gặp lại Antonio thôi, sau đó thì đưa tên đầu sỏ Ithawa ra tòa xử lí, càng nghĩ càng mệt, y quyết định đánh một giấc trưa để nạp lại năng lượng.

.

.

.

Bên này, Antonio thẫn thờ ngồi thu mình trên ghế sofa, đôi mắt tím sắc sớm đã chẳng còn sức sống nào xa xăm nhìn vào khu rừng gần đó đối diện bên ngoài, anh mệt mỏi hạ mi rồi lại liếc sang nhìn kẻ đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng. Chưa kịp ngủ được bao giấc thì gã lại lôi đầu anh dậy và ép anh ngồi chờ gã nấu ăn, chả món nào mà gã nấu là anh đụng vào cả vì sợ bên trong có bỏ thuốc, anh ghét cơn nghiện, ghét cả gã và bản thân mình, mái tóc dài đen tuyền chẳng còn suôn mượt như trước mà chúng khá bết, có lẽ vì Antonio không muốn đi tắm, đúng hơn là tắm với tên điên kia. Nhưng gã thì lại chẳng rảnh quan tâm anh, chỉ cố tắm anh thật sạch rồi đêm đến lại làm tình, riết rồi Antonio mệt mỏi chả muốn nói gì nữa, chẳng lẽ anh sẽ lại bị giam thêm mấy tháng nữa sao? Nghĩ tới điều đó làm Antonio không muốn chút nào, anh muốn được cầm cây vĩ cầm yêu dấu của mình và tiếp tục biểu diễn cùng nó, gã thì lại mua và ép anh chỉ chơi cho một mình gã xem. Anh muốn được giải thoát khỏi mối quan hệ vốn chẳng thể cứu vãn này thì gã lại cố chấp cứng đầu làm đủ cách để giữ anh lại, thậm chí là kể cả việc dính vào pháp luật gã cũng làm. Sự ích kỷ và bướng bỉnh, cứng đầu đó của Ithawa làm Antonio bất lực, anh đâu phải không nói chuyện với gã chứ, mà gã thì lại chẳng muốn nghe bất kỳ thứ gì từ anh, chỉ muốn anh ngoan ngoãn im lặng ở bên gã.

"Xong rồi đây~ lần này em phải ăn đấy" - Ithawa cười nói cầm hai đĩa cơm ra.

"... Không thể tin mày một chút nào" - Antonio dịch sát vào một bên ghế khi gã cố ý đặt đĩa cơm và ngồi gần sát mình.

Ithawa thấy phản ứng đó thì không khỏi nghĩ người nọ như một con mèo đáng yêu xù lông giơ vuốt muốn tự vệ khỏi gã, nhưng không sao vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, gã chỉ cần kiên trì hơn chút nữa thì anh sẽ yêu mình như trước kia thôi. Còn người kia thì chẳng có vẻ nào sẽ trở lại như trước kia cả, dù đĩa cơm đã được đẩy tới trước mặt và cái bụng của y réo lên thì Antonio vẫn không động đũa, anh ghét cái cảm giác phụ thuộc và bị thần phục như động vật này, nếu được chắc chắn anh sẽ đập nhừ tử kẻ kế bên nhưng Antonio biết bây giờ sức của anh rất yếu, có đánh thì cũng chỉ gây đau nhức thôi chứ chẳng thấm thía gì.

Nhìn thấy sự im lặng bao trùm làm Ithawa tiếp tục mở miệng nói chuyện nhẹ nhàng kêu anh ăn, còn bảo không bỏ thuốc và chỉ mong cả hai sẽ quay lại như trước kia nhưng Antonio thì lại chẳng muốn nghe bất kì lời nào từ cái miệng chỉ toàn lời nói dối thối tha của gã, anh vẫn giữ tư thế thu mình như vậy, dù cho Ithawa có nói gì cũng chẳng thèm vươn tay động đĩa thức ăn. Thấy rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Ithawa cáu lên bóp lấy hàm của anh rồi ép anh phải ăn cơm, gã nghĩ rằng sự nhẹ nhàng hiếm có này chỉnh dành cho mình anh nhưng có lẽ gã nghĩ lung tung rồi, mà gã còn chẳng biết người nọ ghét gã đến điên, dù cho có làm gì kể cả là dịu dàng mời gọi thì lý trí của Antonio sẽ chẳng bao giờ lung lay với một kẻ mà anh ghét cay ghét đắng như vậy.

"Con mẹ nó!! Tôi bảo anh ăn là ăn mà?? Sao cứ thích lì thế?? Tôi yêu anh thế cơ mà!?!" - Ithawa lên tiếng như thể gã bất công lắm.

"... Tao chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của mày" - Antonio bị đánh ngã xuống sàn gượng dậy nói.

"Đó còn chẳng phải là tình yêu"

"Đó chỉ là sự ích kỷ của mày thôi"

"Đừng ảo tưởng nữa, muộn rồi"

Antonio nói, anh không quan tâm mình có kích động kẻ điên kia lên hay không, gã mà đánh chết anh thì càng tốt còn không thì để anh tự tìm đường. Nhưng có mỗi lần muốn chết là anh lại nghĩ tới thằng bạn thân và đứa trẻ đáng yêu của nó, thằng bé đó rất thích và vui vẻ mỗi lần anh qua chơi, điều đó làm Antonio không thể chết được. Mà Antonio cũng không khỏi tò mò rằng nếu anh chết đi thì liệu mọi thứ sẽ như thế nào, anh chắc sẽ thành công làm tên Ithawa hối hận đến đứt gan đứt ruột, nhưng kéo theo đó là nỗi buồn day dứt của người thân và bạn bè, mà Antonio thì chả thích khung cảnh đó lắm nên anh bắt đầu tìm cách để đánh lạc hướng mình và thu bản thân lại.

Ithawa bị những câu nói đó của Antonio chọc cho tức điên, gã cáu giận nắm lấy tóc của anh kéo lại để anh đau đớn kêu lên rồi liền đút miếng cơm vào miệng anh, vô cùng cưỡng ép bắt anh phải ăn hết đống đồ mình đã làm. Cơm vươn vãi khắp ghế và bàn, Antonio bị hành động đó của hắn gây khó chịu nhưng rồi cũng đành im lặng nhẫn nhịn, không, đây chưa phải là lúc. Gã thấy người đột nhiên ngoan ngoãn như vậy thì cũng hơi bất ngờ, bắt đầu suy diễn rồi cho rằng bản thân đã bắt đầu tiến được lên một bước trong quá trình thuần hóa anh, đến khi anh như trước kia thì chắc là gã sẽ lên kế hoạch thuần hóa cả vợ của anh trai mình.

Một sự ích kỷ to lớn, cũng chả biết vì sao gã lại mong muốn chiếm lấy anh rồi cả Jack như vậy, mà nghĩ đi nghĩ lại thì Jack làm gì dễ đồng ý vậy chứ? Còn chưa kể tên Hastur đó sẽ tức điên và xiên chết gã luôn dù cho có mối quan hệ anh em. Sau khi miễn cưỡng nuốt miếng cơm xuống và ngồi im một hồi lâu để chắc chắn rằng bản thân không có bất kì triệu chứng gì thì Antonio mới dám vươn tay ra để cầm đĩa cơm vươn kia lên ăn, vừa ăn Antonio vừa khó chịu cau mày vì phải nhẫn nhịn sự tủi nhục, anh có thể cảm thấy được kẻ điên kia đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn ép anh rằng phải ăn cho hết đống đó. Bây giờ Antonio không khỏi muốn ghi vào quyển sổ nhỏ mà anh tìm được trong căn phòng  kia những gì mà bản thân đã trải qua, sau đó nhân cơ hội mà vứt nó ra ngoài, chỉ mong có người có thể tìm và đọc nó để cứu giúp anh.

"Thấy không? Em có thể tin tôi mà"

Ithawa vừa nói vừa nhún vai khúc khích, nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng muỗng đĩa va chạm và tiếng ăn cơm của anh mà thôi, sau một lúc thì là sự im lặng bao trùm đến khó tả, Ithawa nghĩ gã nên làm gì đó nhưng trước mắt là cứ vào bếp khóa cửa tủ đã. Dù lần nào cũng phải khóa lại rồi mở ra đầy khó chịu nhưng ít nhất nó giúp gã giữ được vị nhạc công xinh đẹp một cách độc địa kia ở bên mình, dùng từ "nóng tính" để mô tả tính cách của anh sẽ đúng hơn. Mà nhắc tới vẻ đẹp thì cả Jack và Antonio đều xinh đẹp miễn bàn, nếu Jack là vẻ đẹp thuần khiết của nữ thần tình yêu Aphrodite thì Antonio chính là vẻ đẹp chết người của Medusa, dù trông anh rõ đẹp là thế nhưng tính nết lại nóng tính, vui buồn thất thường, cứ như mấy thiếu nữ ấy nhỉ? Và vì sự đặc biệt ấy mà gã tham lam muốn chiếm hữu cả hai, sẽ thật tuyệt vời làm sao khi có trong tay mình hai thứ xinh đẹp tuyệt trần chứ?

.

.

.

.

Vài tuần sau, trong một lần được cho phép ra bên ngoài cùng Ithawa, Antonio đã chờ đợi sơ hở rồi liền ném quyển sổ nhỏ ấy ra bên ngoài cửa sổ ô tô khi họ đi ra bìa rừng, để không bị phát hiện nên Antonio đã cố gắng ném nó thật nhanh rồi biện minh rằng mình vứt rác trong xe ra ngoài. Sau đó thì khó chịu xen lẫn mong chờ được giải cứu, có lẽ đối với Antonio chết hay gì cũng được, miễn là anh được giải thoát khỏi tên điên đang ngồi ở ghế lái kế bên.

Khi chiếc xe đi được xa, có hai bóng người đã đi tới trước bìa rừng có vết bánh xe sâu, cúi người lượm quyển sổ nhỏ lên để tò mò xem xét.

"Tất An, huynh vẫn còn quan tâm cái nhà chết tiệt đó à?" - Người em trai nói.

"Ừm, chẳng phải đến đệ cũng thấy nghi sao, Vô Cứu?" - Tất An quay lại nhìn em mình.

Nói xong anh mở thử trong quyển sổ kia có gì, quả nhiên đúng như những gì anh và em trai của mình suy nghĩ, thực sự có vấn đề đối với cái người vừa chuyển tới kia, trong quyển sổ đầy lời tâm sự và cầu cứu của nạn nhân xấu số, hơn nữa người nọ còn là vị nhạc công nổi tiếng Antonio đang bị mất tích suốt mấy tháng qua. Cái này phải báo cho Michiko thôi, nghĩ rồi Tất An cầm quyển sổ chạy tới bên Vô Cứu và cho cậu xem, cả hai sau đó quyết định sẽ chọn đúng thời điểm để giải cứu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro