Giam cầm (IthaAnto)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ trong căn nhà và thu gom vật dụng, Ithawa quyết định sẽ chuyển vào một căn biệt thự tách biệt trong rừng, như vậy thì vị nhạc công đáng yêu của gã dù có chạy trốn tới đâu hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đều khó mà thực hiện được. Cũng vì vậy mà gã sẽ giám sát anh nhiều hơn, Ithawa bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyện tiếp theo mà gã phải làm, gã cần phải đảm bảo Antonio sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa gã. Sau khi xong việc, Ithawa đi vào phòng mình là dùng một kim tiêm lấy một lượng thuốc an thần từ lọ thuốc nhỏ rồi im lặng đi vào trong phòng nơi đang giam giữ con người tội nghiệp ngủ say vì mệt kia, không hề do dự mà bịt miệng anh và đâm thẳng ống kim tiêm ấy vào eo Antonio và đẩy hết lượng thuốc ngủ vào. Antonio vì hành động đột ngột ấy mà choàng tỉnh, anh hoảng loạn giãy giụa nhưng rồi sau đó liền mất sức và ngất lịm đi, trước khi đôi mắt mệt rã rời kịp nhắm lại và ý thức dần mất đi thì Antonio đã suy nghĩ rằng liệu anh sẽ bị chuyển đi đâu đây? Cứ mỗi lần bị phát hiện ra là gã đều sẽ khiến anh ngất đi và chuyển sang chỗ mới, điều này làm Antonio cảm thấy hi vọng được giải cứu càng mỏng manh và bất lực, sống cũng không được, chết cũng không xong, nếu vậy thì anh còn thiết gì để tồn tại nữa chứ?

Xác nhận rằng người đã ngủ, Ithawa mới thở phào nhẹ nhõm và đưa bàn tay vừa bịt miệng y lên liếm đầy thích thú, sự ích kỷ của gã chính là vô tận và anh sẽ không bao giờ có thể thoát ra được, dù có chết thì chắc chắn gã phải tìm cho bằng được anh. Sau đó gã đi ra ngoài và tiếp tục đem những chiếc thùng lớn ra bên ngoài thang máy, thân thiện nhờ nhân viên mang xuống giùm dù gã chả ưa mấy rồi gã quay lại căn hộ, vào trong phòng bế người lên và đặt anh vào trong một chiếc hộp để không bị mọi người nghi ngờ, sau đó thì mang ra ngoài thang máy và đi xuống lầu.

Trong thang máy, gã không khỏi vừa nghĩ cách để ứng phó với mấy cái công vụ giấy phép để chuyển đồ đi vừa vươn tay ra xoa chiếc thùng cỡ lớn trước mặt đầy trìu mến, lần này sẽ chẳng còn cái gì chia lìa đôi ta nữa, và Antonio sẽ mãi mãi ở bên gã. Nghĩ tới chuyện đó thôi cũng đủ làm Ithawa cười mỉm trông có vẻ rất mãn nguyện, vì gã đã thành công ép anh phải ở bên gã. Đến tầng trệt, sức người nhỏ con vậy mà Ithawa lại khiên chiếc thùng lớn như vậy đi một cách bình thường như vậy không khỏi làm người đi đường tò mò sức lực của gã như thế nào, sau đó cũng rất thuận lợi xin giấy di dời đồ đạc mà chẳng hề bị kiểm tra, thực ra là có nhưng Ithawa nhanh chóng đưa  ra lí do rằng không thể mở vì đồ quan trọng và người nhà không cho. Vì muốn xong ca sớm nên lũ bảo vệ lười nhác chỉ lảm nhảm cho qua, chung cư cao cấp mà vậy đấy.

Sau khi đem tất cả mọi thứ ra xe, Ithawa đặt chiếc thùng chứa Antonio lên ghế cạnh ghế lái, còn rất biến thái vừa mỉm cười vừa vươn tay miết chiếc hộp to lớn đầy đắc ý, có lẽ gã đang bắt đầu suy nghĩ về tương lai nơi mà chỉ có gã và anh và cánh rừng rộng lớn, nơi đó sẽ chỉ có cả hai người họ mà thôi. Trong quá trình chiếc xe di chuyển, Antonio không khỏi khó chịu vì không gian bí bách và liên tục bị va chạm và vách thùng, rất khó khăn mà muốn duỗi tay chân ra cũng chẳng được, Ithawa nghe thấy tiếng người nọ khẽ phát ra vì khó chịu thì cũng phì cười mà mở chiếc hộp ra, chờ đèn đỏ rồi lấy người ra khỏi chiếc hộp, lượng thuốc ngủ gã tiêm vào trong anh khá nhiều nên Antonio dù có bị khó chịu mấy cũng khó mà tỉnh dậy. Vì vậy mà gã an tâm vừa huýt sáo lái xe, vừa rất tiện tay xoa bóp đôi chân trắng dài đầy vết hôn cắn và bầm tím của người do gã gây ra.

.

.

.

.

.

.

"..đây là đâu?"

Antonio tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đầu anh đau như búa bổ nhưng lại chả nhớ được gì, chỉ biết rằng bản thân bị tiêm thuốc an thần rồi ngất đi lúc nào chả hay, quay mặt nhìn ra cánh rừng sâu thẳm làm tâm trạng Antonio có dự cảm không lành nên anh liền đứng dậy chạy ra mở chiếc cửa kính dẫn ra bên ngoài mà hoảng hốt. Ithawa thấy người đã tỉnh thì rất vui vẻ đem đĩa thức ăn tới cho anh, nhìn cái vẻ mặt tươi cười đó làm Antonio càng sợ hơn, chiếc xích chân đã biến mất khiến sự suy đoán trong lòng anh dần trở nên rõ ràng.

" Tỉnh rồi sao cục cưng~? Em biết gì không, lần này tôi đã chuyển ra một chỗ đặc biệt hơn, thú vị hơn, và.."

Ithawa nói, vừa nói gã vừa đi tới gần con người đang hoảng loạn kia.

"Chỉ có hai ta~"

Đôi mắt tím sắc hoảng loạn trợn trừng nhìn Ithawa, gã thì vui như được mùa vì đó chính là thứ biểu cảm mà gã muốn thấy của anh, tuyệt vọng, hoảng loạn, sợ hãi, rồi anh sẽ dần trở nên phụ thuộc vào hắn, bị gã chi phối. Nghĩ tới thôi cũng khiến Ithawa vui biết bao, còn Antonio thì rất muốn khóc, anh muốn tìm thứ gì đó để tự sát cho xong chứ chả thiết sống nữa, anh thật sự muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi gông xiềng của tên tra nam thối tha này. Nhìn ngôi nhà xa hoa lạ lẫm mà trong lòng Antonio không khỏi rối bời, anh hoảng sợ chạy lên cầu thang rồi trốn đại vào một căn phòng và khóa cửa, chui vào trong chăn khóc thầm. Ithawa thấy người như vậy thì bắt đầu nghĩ bản thân có hơi quá đáng, nhưng dù vậy thì đây cũng là lỗi của anh mà, ai bảo anh chia tay đòi rời xa gã trước, gã chỉ đơn giản muốn có thêm một người thôi chứ có to tác gì mấy đâu? Ithawa lại bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu Antonio lần nữa, gã nghĩ như vậy thì gã sẽ không phải lo lắng chịu trách nhiệm gì, chỉ đơn giản ân cần lo lắng cho y thôi.

Bên này, sau khi Jack nghe tin Antonio lại bị bắt cóc chuyển đi chỗ khác thì càng khóc lớn hơn, y không ngờ đứa bạn thân của mình lại lâm vào hoàn cảnh khổ sở như vậy, rồi y biết tìm anh ở đâu? Phải còn mò mẫm trong bao lâu nữa đây? Dù vậy, y vẫn không quên bổn phận là một người mẹ của mình, khi vừa nghe tiếng gõ cửa bên ngoài do con trai bé bỏng lo lắng cho mình, Jack liền cố gắng điều chỉnh tâm trạng và chạy ra ngoài ôm con, kìm nén cơn buồn bã mà dỗ dành Mike vào giấc ngủ. Hastur thì khó chịu tặc lưỡi, hắn không ngờ em trai mình lại điên tới vậy, có khi quăng vào trại tâm thần còn đúng hơn, dù vậy kiểu gì cũng lại trốn ra gây hại tiếp, mà thứ hắn nên để ý bây giờ là truy tìm cho bằng được tung tích của em trai mình, lần này là không gọi nữa mà âm thầm tìm cho ra. Dù biết kiểu gì thằng em mình cũng phá điện thoại nhưng Hastur vẫn dò tìm thử, không ngờ vẫn tìm được vị trí căn hộ, có lẽ là vì nó đã không phá hủy sim chăng? Đó không phải là thứ hắn quan tâm, bây giờ Hastur cần tới chỗ đó.

"Anh ra ngoài chút, em ở nhà nghỉ ngơi trông con nhé" - Hastur vừa nói vừa đau lòng xoa quầng thâm của vợ.

"Anh đi cẩn thận.." - Jack nhắm mắt hưởng thụ rồi hôn lên má hắn.

.

.

.

.

.

Trong chăn, Antonio khóc lóc thảm thương, anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối và nhục nhã thế này, cũng chưa bao giờ ghét bản thân thế này, từ một con người vốn lúc nào cũng nóng tính cọc cằn và khỏe như trâu mà nay Antonio lại yếu đuối rời rạc trước mặt kẻ mình ghét thế này, anh vừa muốn sống vừa chả thiết nữa.

"Cưng à, em biết nếu em không ăn thì sẽ không tốt đâu"

Ithawa vừa nói vừa đặt đĩa đồ ăn trước cửa, gã cố ý để gần khe hở bên dưới để mùi đồ ăn bay vào trong phòng, áp tai vào rất nhanh đã nghe thấy tiếng bụng của anh biểu tình, gã cứ nghĩ sẽ được thấy gương mặt của anh ló ra thì đáp lại chẳng có âm thanh nào cả, chỉ có tiếng bụng réo mà thôi. Antonio tới bây giờ mà cái lòng tự cao đó vẫn còn như vậy sao? Biết thế Ithawa đã cho thuốc phiện vào đồ ăn rồi, mà nếu làm thế thì có hại cho anh lắm, đổi lại thì anh lại rất phụ thuộc vào mình, vì chả biết có nên hay không nên Ithawa gạc suy nghĩ đó sang một bên. Vì vậy mà gã đặt đĩa đồ ăn ở đó rồi rời đi, đúng hơn gã sẽ chờ lâu được nhưng vì vẫn cần phải làm việc nên Ithawa buộc phải rời đi, gã không quên chúc người gã yêu ăn ngon miệng rồi mới đi xuống dưới nhà.

Antonio sau đó vươn tay ra hất đĩa thức ăn đi và lại rụt vào khóa cửa phòng. Bên dưới, Ithawa vì để tránh Antonio có hung khí phản kháng lại mình hay tự sát thì gã đã cùng giấy báo quấn hết đống dao và vật ngọn trong bếp rồi cất vào một chiếc tủ được khóa kín, những tủ chén bát hay chai lọ trong bếp đều khóa kín để ngăn bất kì nguyên nhân nào có thể khiến y tự sát, gã cũng tính toán rất kĩ rằng khi gã đi làm thì Antonio sẽ làm những gì, từ đó mà hành động để khiến tỷ lệ y tự sát thấp dần đi. Nhà kho được khóa kín, phòng gã cũng được khóa kín, các vật nhọn kể cả bút cũng được cất kỹ càng, ai mà ngờ gã lại như vậy chỉ vì muốn y sống lâu thêm nữa vì gã.

Dù có đói thì Antonio cũng không chịu ăn, nhưng rồi cũng chẳng nhịn được lâu, anh lần mò trong căn phòng được một lúc thì cũng tìm được vài vật dụng bị bỏ lại và hai gói bánh Socola, xem như cũng có đồ để ăn đi, ngoài ra là một sổ tay nhỏ và hai cây bút, có lẽ nó sẽ giúp anh trong việc đi tìm người giúp đỡ chăng? Dù biết là liều nhưng Antonio lại muốn thử, anh viết vào trang đầu của cuốn sổ tay rồi xé nó ra và gấp lại rồi giấu những thứ kia đi, có lẽ anh sẽ tìm cách để gửi lời cầu cứu thôi.

Bên ngoài đường đi vào biệt thự, một đôi anh em đứng nhìn không rời, người anh với mái tóc dài trắng tinh có chút nghi ngờ vào linh cảm của mình, còn người em thì càu nhàu mãi nhưng vẫn đứng cùng anh trai song sinh của mình.

" Anh làm gì mà mãi chẳng chịu đi vậy!?!" - Người em khó chịu lên tiếng.

"Anh cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có người vừa chuyển vào đây phải không?" - Người anh hơi cau mày rồi quay ra hỏi người em.

"Đúng vậy, hình như là một thằng nhóc, mà em thấy lái xe sang lắm, chả hiểu sao lại chọn cái nơi hẻo lánh tít trong rừng làm chỗ ở" - Người em than thở nói.

"Vậy là đúng rồi.. Anh nghĩ mình nên để ý tới tên này, mỗi ngày cứ tới đây kiểm tra ha?" - Người anh nghe vậy liền chắc nịt với suy đoán của mình.

" Aizzz mệt anh ghê!! Tối ngày lo chuyện bao đồng, nhanh lên kẻo về trễ là bị mắng đó!!" - Người em lên giọng mắng mỏ nhưng vẫn chờ anh mình.

Bọn họ sau đó quay lưng rời đi, trong lòng còn nhiều suy đoán nhưng tốt nhất vẫn nên im lặng. Một người chọn cuộc sống tách biệt trong rừng có khi là vì bắt đầu cuộc sống mới, nhưng nếu như vậy thì vì sao lại mặc vest chứ? Còn nhiều chi tiết nữa thông qua lời kể của người em trên đường về làm người anh không khỏi suy nghĩ và nghi ngờ, có lẽ không phải là một cuộc sống mới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro