Ích kỷ (IthaAnto)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã biết bao lâu kể từ cái ngày đó rồi nhỉ? Một, hai ngày? Hay cả một tháng? Antonio cũng chẳng rõ nữa, tâm trí của anh đang mơ mơ màng màng ở nơi nào đó thì tiếng xích va chạm làm anh tỉnh lại, đôi mắt sắc tím của Antonio chứa đựng sự vô vọng và mệt mỏi liếc nhìn chiếc xích đen đang còng vào cổ chân mình, nhìn nó làm anh nhớ tới những ngày mà mình ở đây, chịu đựng đủ thứ từ tủi nhục tới sợ hãi, nức nở. Mái tóc anh rũ xuống che đi những quần thâm nơi bọng mắt, trên người anh chỉ mang mỗi đúng chiếc áo sơ mi, quần áo còn lại chẳng rõ ra sao vì anh sớm chẳng còn quan tâm nữa. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Antonio nhanh chóng bị choáng vì ánh sáng đột ngột xông vào của căn phòng bên ngoài.

"Nhìn em tồi tàn quá, cục cưng à~"

Chàng trai nọ mỉm cười, sau đó thì nên cằm của Antonio lên và thương hại ngước nhìn, cả hai vốn là đã chia tay từ mấy tháng trước rồi nhưng đó là anh đơn phương đề nghị, gã nào đã đồng ý cơ chứ? Đúng là gã có thích bạn thân của anh nhưng mà miễn là vẫn yêu anh thì ổn cả mà? Tại sao phải làm quá lên rồi đòi chia tay anh chứ?

"Bỏ cái tay bẩn của mày ra.. Đồ khốn" - Antonio dù rất mệt nhưng vẫn khó chịu hất tay gã ra, co mình vào một chỗ.

" Nào nào, tên tôi là Ithawa"

Gã nói, rồi nở một nụ cười rất hài lòng, người gã yêu nhất giờ đang giam ở đây với Ithawa, với sự ích kỷ và đổ tội vô lí của gã, gã không quan tâm xem anh có thích hay anh phản ứng thế nào. Dù anh có ra sao thì cũng chỉ được là của gã mà thôi, suy nghĩ của Ithawa cứ đổ hết tội lỗi lên đầu của Antonio.

Là anh đòi xa gã.

Là anh mở lời chia tay.

Anh là người sai, gã luôn là người đúng.

Nhìn con người tự mãn trước mặt, Antonio chán nản chẳng muốn nói gì cả, anh thầm thở dài và nhớ lại những tháng ngày vui vẻ với thằng bạn thân và đứa trẻ đáng yêu mà y nhận nuôi. Nghĩ tới những điều đó, Antonio thầm rơi lẹ và mong muốn được giải cứu, anh không muốn ở cái nơi chỉ có đúng một cái ô cửa sổ bé tí trên cao, xung quanh toàn là tường với mỗi cái giường trong phòng,  khuông muốn xiềng xích giữ lại đôi chân anh, lấy đi sự tự do, sự nghiệp của anh.

Ithawa thấy vai người nọ hơi run lên thì không khỏi phì cười, không ngờ một kẻ vốn nóng tính ngạo mạn như Antonio vậy mà giờ lại co ro một góc khóc thương số phận thế này, số phận của anh vốn là dính với gã, nếu đã muốn rời xa thì gã sẽ dùng đủ mọi cách kể cả là cực đoan nhất để kéo anh về bên mình.

"Em đang khóc đấy à? Làm sao thế? Có thể kể tôi nghe này~" - Ithawa ghé sát lại gần.

"Cút đi, mày đã lấy mất mọi thứ của tao.. Sự nghiệp, tương lai, đam mê của tao!! Tất cả!! TẤT CẢ ĐÃ MẤT HẾT LÀ VÌ MÀY!!! NÓ LÀ CỦA TAO MÀ??"

Càng nói anh càng kích động, cảm xúc dồn nén bao lâu cộng thêm những sự tủi thân, uất ức của Antonio trong cái căn phòng giam này được đẩy lên đỉnh điểm, anh đấm vào mặt tên Ithawa một cái rồi lại ôm đầu đi vào một góc khó chịu khóc lóc. Anh ghét điều này, anh ghét bản thân khi lại để mặt yếu đuối này cho kẻ anh ghét nhất nhìn thấy, càng nghĩ càng làm Antonio tức giận đến mức anh nắm chặt mái tóc dài của mình. Nó từng rất mượt mà, vậy mà giờ lại rối bời như thế này, làn da anh vốn đã từng mịn màng vì anh chăm chút bản thân rất kỹ, thế mà giờ đây nó lại chằng chịt vết bầm tím, trên cổ anh đầy dấu răng và hôn của những cuộc ân ái đầy cưỡng ép của tên kia. Anh ghét bản thân anh.

Thà chết còn hơn phải sống cảnh tủi nhục này.

Ithawa bị đấm một cái vì choáng mà lùi ra xa, không hổ là người yêu hắn, dù cơ thể trông gầy rõ đi mà lực tay vẫn mạnh như vậy, có nên bẻ gãy luôn cánh tay của anh không nhỉ? Mà, nếu vậy thì có khi Antonio sẽ chết vì hoại tử, vị nhạc công đáng yêu của anh cũng vì thế mà sẽ không còn nguyên vẹn, thôi thì cứ yêu chiều anh thôi. Để lại vài lời nói ngọt ngào rồi rời khỏi phòng, Ithawa khó chịu đốt một điếu thuốc rồi hút và phả làn khói vào không khí, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ màu đỏ rực, nhìn vào dòng số quen thuộc, Ithawa tức giận nhăn mặt.

"Con mẹ nó.. Tìm ra mình nhanh thế?"

Nói rồi gã tháo con sim hiện tại đang dùng trong máy ra vứt xuống đất giẫm và ghì nát cho bằng được, xong thì đá vứt đi. Xem ra sắp phải mua đủ thứ đồ rồi đây, không thể để bọn họ tìm ra và lấy đi vị nhạc công đáng yêu của gã được.

.

.

.

Bên này, Jack mệt mỏi vò đầu, đã sáu tháng kể từ khi người bạn của anh bị bắt cóc, không ngờ tên đó lại chơi trò khốn nạn đến mức này, đôi mắt đỏ rực thẫn thờ nhìn vào hư không cho tới khi có người vỗ vai.

"Em ổn chứ? Em lại không ăn sáng à?" - Hastur lo lắng nhìn người yêu mình.

"Em không sao.. Em ăn rồi mà, Mike thế nào rồi anh?"

"Thằng bé ngủ rồi"- nói xong thì Hastur hôn lên bọng mắt của vợ mình.

Thằng em hắn đúng là một kẻ ích ký, nó sẽ giành đủ thứ nó muốn cho bằng được và chẳng bao giờ dứt ra, nhưng anh không nghĩ sự ích kỷ ấy lại đến đỉnh điểm thế này, dù đã luôn tìm ra vị trí của thằng em trời đánh nhưng có gọi thì cũng chả bắt, đến nơi cũng sớm chỉ còn là một căn phòng trống không. Càng nghĩ cành làm Hastur cáu, hắn không chỉ muốn bắt thằng em mình mà còn muốn đấm cho nó một trận nhừ tử, không thì khịa nó tới chết. Nó từng có ý định lên giường với vợ anh, em trai mình muốn làm điều đó thì ai chả cáu chứ? Đằng này còn là một kẻ cuồng vợ như Hastur.

Sớm thôi, hắn sẽ truy tìm cho bằng được thằng em chết tiệt đầy ích kỷ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro