Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối, tối đến mức con người chẳng thấy sao tối đến mức không thấy cả trăng mây bao kính bầu trời như không muốn ánh trăng chiếu sáng xuống mặt đất để ngăn cản ai đó xa dần xa dần dưới mặt đất trong bầu trời tối trung tâm thành phố nơi nhộn nhịp nhất cũng đã phải đóng cửa rồi ai cũng đang nghỉ ngơi và ngủ đi một giấc ngủ xoá tan đi mọi u sầu hay buồn phiền những áp lực cũng sẽ biết mất đi cứ thế sẽ chờ đến một ngày mới đến và bắt đầu công việc như thường ngày có những con thua hoang sẽ tìm đến nơi thích hợp mà đánh một giấc còn có những người vô gia cư sẽ ngủ ở một nơi hoặc một xó nào đó cũng chả ai biết mấy cây đèn bên đường bật sáng lên nhưng chỉ vài cây thấp sáng cho con đường con đường này không có nhiều đèn lắm.
Bỗng, nhưng con chim đang ngủ trên dây điện chợt tỉnh giấc nó kêu lên ầm ĩ vỗ cách thật mạnh mà bay đi chuyện gì thế nhỉ? Nếu đi theo đó sẽ là một con hẻm tối tăn mà nó toát lên sự hôi thối của rác.
Tiếng động mà khiến cho chin sợ hãi không lẽ là súng sao? Một cậu bé chừng 10 tuổi với một thân hình mảnh khảnh với làn da trắng nõn em đang chứng kiến cảnh gì vậy? Em chỉ mới dừng ở độ tuổi 10 thôi mà thứ gì đây.? Em ngã khuỵ xuống cơ thể em run rẩy em lấy bịt miệng lại em dường như ngưở thấy mùi chó chết. Cơ thể em lạnh ngắt bất động và giây. Một bàn tay chạm vào gò má em. Nó lạnh cóng rồi nó tay siết mạnh hai hai bên má em. Ấy là bàn tay của một tên đàn ông có cái mái đầu xanh hắn ta nhìn đáng sợ lắm chỉ cần liếc một cái là khiến người ta phải rùng mình rồi. Rồi hắn trừng mắt nhìn em, giọng nói hắn trầm. Em không rõ hắn nói gì chỉ quan tâm cảnh tượng vừa rồi thật kinh khủng mùi tanh của cái xác chết gần đó đang bốc lên máu có vẻ đang ló lên một cái sự hôi thối khiến người ta chỉ ngửi là thấy buồn nôn. "Mày ở đây làm con mẹ gì thế" giọng nói hắn đi qua tai em, em bất giác nhìn lên nhìn hắn có vẻ không ưa em tí nào. Em không nói lên lời được cái ánh nhìn của người đàn ông này khiến em run sợ nên cho dù cố gắng thế nào cũng chả nói được một chữ. Sự kiên nhẫn của hắn vụt tắt hắn siết mạnh cái bàn tay đang giữ gò má em kéo lên khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài inch. Mồ hôi em đang chảy qua từng làn da trên cơ thể em. Rồi hắn đưa cây súng chỉa xuống cằm em nâng lên nhìn vào mắt em ánh mắt của hắn giận giữ hơn bao giờ hết. "Tao hỏi lại một lần nữa! Mày ở đây làm cái đéo gì?"
Em dường như không trả lời, hắn bỏ cuộc tay hắn ấn nhẹ vào chỗ tay cầm" Có lẽ bây giờ tao nên tiêu diệt mày vì mày đã chứng kiến cảnh tao thủ tiêu con tin" Giọng nói hắn thật hung ác hắn như một con ác quỷ được đầy lên thế giới này với mục đích giết người không thương không tiếc.
Đến khi đến giới hạn bắt buộc em phải nói thành lời."Meguru..không..làm.gì..ở..đây cả.." giọng nói đầy sợ hãi của em như bị bóp nghẹn trong cổ họng khó khăn lắm em mới nói được.
Hắn không hài lòng với câu trả lời đó nhưng cũng chịu rút súng và đứng dậy. Gã thả bàn tay ra. Em được tha rồi nhưng chân em nó đang cứng ngắt không thể nào chạy được nữa.
Gã quay mặt bước đi mặc kệ cái xác và một đứa nhỏ đang chết khiếp cái cảnh vừa rồi. Nhưng khi đi được vài bước, một bàn tay mềm nhỏ nắm áo hắn . Hắn liếc xuống, thì thấy em em cúi gầm mặt như không muốn nhìn mặt hắn. Em run rẩy bật nói"Đưa Meguru về nhà Meguru sợ lắm.."
Hắn không muốn quan tâm nhưng nghe giọng của em thì dường như em sắp khóc rồi hắn không muốn gặp phiền phức" Chó chết nhà mày ở đâu thằng ranh?"
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro