Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay mẹ của em đi làm về muộn nên hắn mới có thể vào nhà em. "Vậy nhà mày đây à?" Em run rẩy nhưng cũng bật thành lời"vâng ạ" Hắn kiểm tra tay nắm cửa thì nó không khoá. Hắn cũng bất ngờ vì nhà có trẻ nhỏ mà không khoá cửa để nó đi chơi lung tung nhưng rồi hắn đi vào rồi quăng em vào cái ghế ở phòng khách. "Ở đó đến khi má mày về đi thằng nhãi đừng có phiền tao" nói xong hắn đi ra ngoài rồi đóng cửa "Cạch" một cái mạnh khiến em cũng giật mình vì âm thanh ấy. Hắn đứng trước cửa định bỏ đi tiếng chuông điện thoại kêu lên làm hắn phân tâm, hắn lấy chiếc điện thoại ra nhưng trước khi lấy hắn cầm một chiếc khăn lai sạch vết máu dính trên tay mình hắn nhấc máy. Một giọng nói trầm phía bên kia đầu giây vang lên." Này, xong việc chưa?" Gã có vê không vui đáp lại"Rồi" người kia cười khúc khích rồi lại nói với giọng điệu trêu ghẹo"có ai cản trở trong lúc làm việc không?" Gã im lặng vài giây"có một thằng nhãi con" "vậy sao không thủ tiêu nó?" "Thủ tiêu chi? Nó đâu có trong nhiệm vụ?" "Nhỡ nó báo cảnh sát thì sao đây". Hắn cúp máy rồi bước đi nhưng cánh cửa mở ra một chút em nhìn hắn, hắn không muốn quan tâm nhưng cũng chờ xem em nói gì. "Chú...là sát nhân ạ..?" Gã nhìn em chằm chằm sau câu hỏi đó, rồi thở dài"đúng rồi sao?" Em rụt rè" vậy sao chú không giết cháu?" Hắn cúi xuống lộ rõ vẻ nghiêm khắc"bộ muốn ta lấy dao rạch bụng à?" "Dạ không phải ạ.!"
"Ba mẹ ngươi đâu?" Gã nghiêng đầu hỏi, em im lặng mấy hồi" cháu không có ba, mẹ háu thì đi làm đêm nên không có ở nhà"
...
-sáng sau-
"Hey, Bachira! Có chuyện gì mà sao nhìn mặt ủ rũ vậy cưng?" Cậu học sinh khối trên còn được gọi với cái tên"tiểu thư, công chúa" nào đó, anh ta là đàn anh của em. "Không, chả có gì cả"
"Chả có gì cả sao?" Rõ ràng hôm nay em lạ lắm cơ, mặt không chút sắc hồng cứ hầm hầm nhìn như tâm thần ấy. 
"Thôi nào đừng để cái vẻ mặt u ám đó nữa, đi ăn không anh bao cho" Xé tan cái bầu không khí này đi, thứ anh cần là nụ cười của em.
"Vâng!!" Mắt em sáng bừng lên, má cũng thể mà ửng chút sắc hồng, nhìn em rạng rỡ trở lại anh cũng vui lắm, tiếc là em ăn nhiều vãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro