AllBachi- Bảo vệ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira được chúng gán cho danh xưng là kẻ lập dị, chúng sẽ bắt nạt em ngay khi có cơ hội. Trong trường, trong lớp, trong nhà vệ sinh hay thậm chí là trong tiết học. Giáo viên không để tâm vì họ biết chẳng thể nào ngăn được lũ bắt nạt ấy nữa, và thêm vào đó họ không muốn dính líu đến kẻ lập dị đó.

Mùa xuân đến, hoa anh đào cứ thế sặc sỡ giữa bầu trời xanh, những cơn gió đầu mùa lạnh hòa với tia nắng vàng tạo nên không gian yên bình và đẹp đẽ. Nhưng đối với em nó thật sự là cực hình vì đây là thời điểm những cơn ác mộng sẽ bắt đầu.

Hoa anh đào rơi trên tóc em nhưng em chẳng để tâm, tay xách những cái cặp nặng trĩu, vai và lưng em vừa đau vừa mỏi nên đã làm rơi chúng. Vội vã nhặt lên vẻ mặt em chứa đầy sự sợ hãi, chúng đi đến không nói không rằng mà nắm tóc em dựng ngược lên.

Chát

Tiếng động vang lên thu hút người con trai gần đó. Máu từ khóe miệng em tuôn ra và nhỏ giọt xuống mặt đường, tóc em bị chúng nắm đến rối tung. Chúng bỏ em cùng với đống cặp ở đấy và cứ thế bước đi, không một chút tội lỗi mà chúng đã gây ra. Khoảnh khắc em nhặt cặp lên một bóng hình to lớn chắn ngang, em bất an vô cùng nhưng cũng ngước mắt lên xem thử.

"Cậu không sao chứ? "- Giọng nói ấm áp truyền đến tai em, sự bất an ban đầu không còn thay vào đó là sự dịu dàng của đối phương. Bàn tay đưa về phía em như muốn đỡ em dậy, em muốn nắm lấy nó nhưng điều gì đã khiến em khựng lại.

" Không liên quan đến cậu, tránh xa tôi ra"

Em nói rồi cúi gằm mặt xuống, tiếp tục với công việc dang dở.

"Sao cậu không chống cự"- Câu hỏi bất ngờ khiến em cứng họng, em sợ lắm sợ chúng sẽ lần nữa hại người em thương. Em hoàn toàn bị điều khiển mà không thể chống cự lại, chúng chơi em như một con rối không hơn không kém, chúng hành hạ em từng ngày khiến em sợ hãi, chúng thậm chí đã quấy rối tình dục trên cơ thể xinh đẹp của em, em đã giãy giụa kịch liệt và bị chúng cưỡng bức dã man. Đỉnh điểm là khi chúng đã khiến người em kính trọng nhất cuộc đời phải ra đi mãi mãi. Sau lần ấy em thật sự bỏ cuộc, mặc kệ chúng ngày càng giở trò quá đáng.

" Isagi Yoichi, rất vui được gặp cậu"

Lần đầu tiên có người lại muốn làm bạn với em, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Em gương mắt lên nhìn đối phương, đôi mắt xanh dương ấy như có năng lực khiến em tin tưởng dù chỉ gặp lần đầu.

"Bachira... Meguru"- Em ngập ngừng nói ra, sợ rằng Isagi sẽ kinh tởm cái tên ấy như cách chúng đã làm.

"Vậy thì Bachira, giúp đỡ nhau nhé"

"Không"- Một từ thôi đã đáng gục trái tim yếu đuối của Isagi, cậu ta đã rất hi vọng sự đồng ý từ em nhưng nó không đơn giản đến thế. Nhìn dáng vẻ suy sụp ấy, em lại mềm lòng, sự ấm áp từ đối phương đã trấn an em rất nhiều. Em muốn có nó, em muốn được yêu thương, em muốn sự an toàn và cũng muốn thoát khỏi sự cô đơn ấy.

" Cậu không nên ở đây, tôi không biết họ sẽ làm gì cậu đâu"

Em đứng dậy và quay lưng bỏ đi, dù có khát khao đến mấy thì điều đó vẫn chỉ là sự mong muốn nhất thời. Rồi em sẽ sớm quên thôi.

__

"Nhìn thứ đó đi, kinh tởm"

"Tao cá là mày còn dơ bẩn hơn lũ chó nhà tao nữa"

"Thằng chó như mày sống làm gì cho chật đất"

Rồi những thứ đó cứ hiện hữu trong tâm trí Bachira, em muốn trốn chạy khỏi hiện thực và sau đó nhận ra không còn con đường nào cho em chạy nữa. Mọi thứ xung quanh thật mù mịt, liệu sẽ có ánh sáng nào cứu rỗi em không.

"Ngậm cái mõm lại, chúng mày đang cản đường tao đấy, để cậu ta đi"

Em bất giác quay lại, chủ nhân của giọng nói đó là Rin Itoshi. Bachira nhìn với vẻ mặt ngơ ngác, hội phó hội học sinh lại đứng về phía em sao.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đi ngang qua thôi và cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó "- Hắn nói với chất giọng lạnh lẽo, nhìn ánh mắt hình viên đạn cũng đủ khiến em rùng mình. Phải rồi, em thì có cái gì để hắn quan tâm chứ, chỉ là kẻ lập dị qua đường mà thôi. Khoan đã tại sao em lại thấy bóng hình ấy có chút quen thuộc.

"Nhìn hội phó thái độ như nào trước mặt crush kìa, trông mặt ẻm hụt hẫng lắm đó"- Cậu bạn đi ngay bên cạnh Rin và không ngừng xỉa xói thằng bạn thân ai nấy lo của mình.

" Nín họng đi Kaiser, bé con của tao không cần mày quan tâm "- Hắn đáp với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống gã, Kaiser chỉ cười trừ. Gã thật sự tức điên lên khi đám người kia gây rối con mồi của gã, nếu không có Rin ngăn cản thì bọn kia có khi đã đi bán muối rồi.

" Thôi nào, mày nỡ đối xử với tao vậy à"

"Cẩn thận tao trả mày về Đức"

"Tao sẽ đưa ẻm về cùng"

"Buớc qua xác tao đã"

"Nếu mày muốn, tao sẽ trả lại tất cả những thứ mà bé con phải chịu"

"Tao khẳng định em ấy sẽ không thích mày, thằng khốn"

"Tao đẹp trai, giàu, tài giỏi, cung khủ,... mày nghĩ sao lại kêu không đổ"

"Cứ đợi xem"

"Chống mắt lên mà nhìn".

Isagi vô tình nghe được cuộc hội thoại khi đi ngang qua, cảm giác khó tả cứ chiếm lấy tâm trí cậu. Rõ ràng là mới gặp lần đầu thôi mà nhưng trông Bachira và cả tên Rin kia thật sự rất quen?!

__
"Nay lớp ta có thêm học sinh mới, giúp đỡ bạn ấy nhé"- Giáo viên liếc xéo em như đang lên kế hoạch gì đó. Cả lớp tập trung vào cánh cửa lớp, nó từ từ mở ra một thân ảnh xuất hiện. Em thề nếu đứng giữa hai lựa chọn có thể chết đi và gặp lại người đó, em sẽ chọn phương án thứ nhất. Cơn ác mộng của cuộc đời em.

" Xin chào, tớ là Ayano Koji rất mong được giúp đỡ"

"Vậy thì Ayano ngồi kế bên Bachira nhé"

Sự sợ hãi bao trùm cả thân thể, người em run lên bần bật. Người đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời em không ai khác ngoài ả. Kí ức kinh hoàng khiến em muốn đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Lại gặp cậu rồi, mong được giúp đỡ nhé Bachira Meruru

__________

Tớ đã tách ra thành một bộ truyện mới vì nơi đây chỉ có oneshot. Đọc dài tập thì nên đi đến tác phẩm cùng tên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbachi