IsaBachi- Bù đắp tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đây bị chôn vùi dưới nơi tối tăm của màn đêm, hình bóng em nhỏ nhắn và yếu ớt trông thật tội nghiệp. Em căm ghét cảm giác cô đơn ấy và ghét luôn cả bản thân mình vì đã yếu đuối như vậy. Ánh sáng kia đã vụt đi mất rồi, cậu đâu rồi hỡi ngọn đèn trong đêm.

"Yoichi cậu có nghe tớ chứ? "

"Đừng sợ, mèo con nhỏ bé của tớ ơi"

Bachira choàng tỉnh dậy, giọng nói ấm áp ở đâu vọng đến nhưng chủ nhân của giọng nói ấy lại không ở đây. Lại là một đêm không ngủ của em, sự mệt mỏi xâm chiếm tâm trí khiến em thật mất sức sống làm sao. Và một thế lực nào đó, em cất giọng hỏi trong màn đêm, có lẽ là vì người ấy vẫn còn ở cạnh.

"Người thương cậu còn ở đấy chứ? "

"Tớ luôn bên cạnh cậu mà"

"Ghen tị quá đi, nơi cậu ở đầy nắng và gió. Cả hoa vàng trên cỏ xanh rực rỡ"

" Cứu rỗi tớ khỏi bóng đêm lạnh lẽo, sưởi ấm tớ bằng con tim này đi"

"Đến đây nào Meguru bé nhỏ, giải thoát tớ khỏi nỗi nhớ nhung"

"Nắm chặt tay tớ và đừng buông ra nhé, đến với cậu đây ngọn lửa trong đêm đông"

Dứt lời, một ánh sáng ấm áp bao phủ lấy em. Bộ vest trắng tinh khôi đã thay thế cho trang phục em đang mặc, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên trông đáng yêu lắm.

"Bố cậu là phi hành gia nhỉ"

"Tại sao Yoichi lại nghĩ vậy"

" Vì bố cậu hẳn đã đưa những ánh sao vào trong đôi mắt xinh đẹp ấy"

"Tớ sẽ đi đến đâu? "

"Đến nơi có tớ, nơi đầy nắng và gió, hoa vàng và cỏ xanh"

Tấm lưng vững chắc xuất hiện trước mắt em, thật mờ ảo nhưng cũng thật quen thuộc. Rồi sự nghi hoặc dần trở thành niềm hạnh phúc khi em nhận thấy cậu, người thương của em đang ở trước mắt. Em nhỏ giọng hỏi, trong lòng ánh lên tia hi vọng rằng em đã có thể gặp lại cậu.

"Yoichi, là cậu đúng không"

"... "

"Làm ơn lên tiếng đi"

Vẫn không có tiếng đáp lại, bóng lưng xa dần và biến mất. Bachira sợ hãi, em không muốn tiếp tục nỗi cô đơn như vậy, nước mắt bất giác chảy ra ở khóe mắt, lại thêm một lần em yếu đuối nữa rồi.

Bỗng một hơi ấm phà lên cổ em, bàn tay từ từ ôm em từ phía sau. Dù không biết vì sao nhưng em khẳng định một điều, Yọichi đang ở phía sau. Từng cái vỗ về dịu dàng, từng cái hôn thoáng qua đủ để khiến em cảm thấy an toàn.

"Yoi, đừng nghịch tóc tớ nữa"

"Sao cậu biết hay vậy"

"Cái gì mà tớ không biết chứ, em còn biết tình cảm tớ dành cho anh là cả một vũ trụ đấy"- Nhẹ xoay người lại đối mặt với cậu, đã bao lâu rồi em chưa thấy lại nét mặt thân thụôc ấy.

Isagi đặt những nụ hôn lên trán, lên má, lên mũi và cả đôi môi em, nó thật ôn nhu và nhẹ nhàng nhưng đủ để chứng minh tình cảm cậu dành cho em là vô giá.

" Đừng bỏ tớ đi nữa nhé"

"Sẽ không đâu, bé con của tớ"

Viên thuốc ngủ cuối cùng trong vỉ, có lẽ em đã sử dụng quá liều rồi nhưng bởi tiếng gọi của tình yêu quá lớn đã khiến em mất trí. Dù sao Bachira đã gặp lại được Isagi và em sẽ mãi là của Isagi.

"Ngủ ngon nhé, Bachira Meguru"

Nắm chặt tay và đưa em đến đấy
Nơi lộng gió cùng hoa vàng bay bay
Nơi để đưa em trở về hằng ngày
Ngủ ngon nhé, hỡi thiên thần nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbachi