Chap VIII: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn
#ThAnh1027033
#Mint_6104
--------------------------------------
Đầu tuần, Bạch Huền vẫn như mọi khi, đi xe buýt đến trường. Cậu đang rất vui nha, nhưng cái niềm vui buổi sáng của cậu lập tức bị dập tắt khi nhìn thấy Lâm Anh và hai nam chính là Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân. Vừa nhìn thấy cậu, Lâm Anh đã thân thiết chạy đến chào hỏi.

_ Bạch Hiền, chào buổi sáng. Thật vui khi gặp cậu.

_ Haizzz.

Nhìn người đối diện, Bạch Hiền thở dài. Tôi đang không muốn gặp cô và các nam chính ghì cô và bọn họ kéo đến tận cửa, thật là đau đầu mà.

_ Bạch Hiền sao lại thở dài thế, có phải cậu bị bênh không. Mình biết là cậu yêu các anh ấy nhưng mà cũng đừng có nghĩ nhiều mưu kế đến mức sinh bệnh chứ.

Nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt, đây là trắng trợn nói móc đổ oan cho người khác. Là tôi nghĩ mưu kế hại cô hay cô nghĩ mưu kế hại tôi đây.

Nhìn Bạch Hiền im lặng, Kim Chung Nhân cười. Nụ cười mang đầy vẻ mỉa mai.

_ Biện Bạch Hiền, đừng có cố quá thành quá cố đó. Loại người ghê tởm như cậu, tôi chưa giết là vẫn còn may mắn đó.

Những lời này, Biện Bạch Hiền hay Buyn Baekhuyn đều đã từng nghe, lúc trước họ yếu đuối, chỉ biết khóc nhưng con người qua nỗi đau sẽ biết cách đứng lên.

_ Aiza, thật ngại quá. Nếu anh nói vậy thì cứ việc, tôi có cần anh tha cho tôi đâu. Và nếu anh có thể.

Câu nói trước chỉ mang vẻ bông đùa nhưng câu sau thì tưởng chừng nhưng lạnh đến cực độ.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, Kim Chung Nhân kinh ngạc. Con người này có gì đó rất khác, trái ngược với con người yếu đuối trước kia, cậu cứng rắn, lạnh lùng.

_ Biện Bạch Hiền, cậu đừng nên thách thức

Ngô Diệc Phàm đăm chiêu nói. Bên cạnh Lâm Anh đang cười cười nhưng vội quay đi để người khác không nhìn thấy.

_ Haizzz, Lâm Anh bạn tốt à. Bạn đang cười cái gì vậy, kể cho mình nghe với. Không phải nhìn mình như vậy nên cười chứ, nhưng mà nếu bạn có cười cũng phải đường đường chính chính lên chứ đừng len lén cười vậy chứ.

Lâm Anh nghe vậy cứng người, Biện Bạch Hiền hôm nay lại dám vạch mặt cô trước bọn họ.

_ Bạch Hiền, cậu nói gì vậy. Mình có biết gì đâu.

_ Tôi nói này, nể mặt chúng ta từng là bạn tôi khuyên cô nên bớt giả tạo chút đi. Sống như vậy không tốt đâu, không cần làm vậy để được bọn họ yêu thương đâu, sống thật với bản thân mình chút đi.

Lâm Anh nắm chặt tay, Biện Bạch Hiện cậu dám. Được lắm xem tôi xử cậu thế nào. Nhưng...

_ Bạch Hiền.

Từ xa, Thế Huân nhẹ giọng gọi. Bạch Hiền quay đầu nhìn bất giác trên môi nở nụ cười nhẹ. Không hiểu tại sao nhưng Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân cảm thấy rất khó chịu.

_ Cuối cùng, tôi sẽ nói với ba tôi hủy bỏ hôn ước nên các nhười không cần lo.

Nghe vậy Lâm Anh vui vẻ cười còn hai người còn lại cảm thấy thật khó chịu.

_ Biện Bạch Hiền cậu cũng thật ngây thơ. Cậu nghĩ Biện thị nhà cậu có đủ khả năng hủy bỏ hôn sự này sao.

_ Biện thị không thể nhưng cộng thêm Ngô thị thì không vấn đề gì.

Câu nói này vừa vang lên, ngay cả Bạch Hiền cũng bất ngờ. Đùa nhau à. Nhưng chỉ riêng Lâm Anh thì bàn tay đã nắm chặt, vì sao Thế Huân lại không thích cô ta chứ.

_ Với Kim thị và Wu thị thì có thể còn với Phác thị thì tôi không chắc.

Từ xa, Phác Xán Liệt từ tốn đi tới. Khuôn mặt Bạch Hiền trở nên tái nhợt. Lùi ra sau vài bước, hai tay bấu chặt vào thắt lưng của Thế Huân, ai cũng thấy rằng cậu đang rất sợ hãi khi nhìn thấy Phác Xán Liệt. Thế Huân đưa tay từ tốn nắm lấy bàn tay cậu thật chặt, giây phút ấy cậu cẩm thấy thật sự ấm áp, tin tưởng.

Khi nhìn cảnh tượng đó, Xán Liệt nhíu mày, Diệc Phàm và Chung Nhân thật sự thấy hơi khó chịu.

_ Chuyện đó chúng tôi sẽ có cách.

Nói rồi, Ngô Thế Huân kéo tay cậu đi nhưng được mấy bước thì anh cảm thấy tay mình bị kéo lại. Quay đầu nhìn lại, anh nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi xuống trên khuôn mặt cậu. Đưa tay từ tốn lau đi giọt nước mắt ấy, cảm thấy có chút đau nhói trong tim.

Cậu khóc, cậu không kìm chế được nữa rồi. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy giống đến từng chút một, người cậu yêu nhưng cũng hận. Cho cậu yếu đuối một lần thôi, khóc vì hắn ta một lần nữa thôi. Bất giác, cậu vòng tay ôm chặt Thế Huân khóc thật to, khuất ức từ trước đến nay của Biện Bạch Hiền hay Buyn Baekhuyn lần này đều đem trút hết đi. Lúc đó, cậu đã nghe thấy giọng nói trầm ấm mà cả đời đã khắc ghi.

_ Khóc đi, khóc cho hết tất cả sẽ thấy thoải mái hơn.

Thế Huân nhìn cậu, đưa tay bế cậu lên rồi bững vàng bước đi.

-------------------------------

Hello mọi người, au lại đăng chap mới đây.

Mọi người cho au cái động lực viết truyện đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro