Chương IX: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nè, Ngô Thế Huân.

Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân đọc sách ở đối diện thì không khỏi thắc mắc. Tại sao là nam chính mà lại đối với cậu dịu dàng, ấm áp như vậy còn với nữ chính thì vô tình, lạnh nhạt khiến người khác run sợ. Theo cậu nhớ không nhầm thì hắn là một người sủng ái nữ chín hết mực và với nam phụ thì khỏi nói rồi lãnh khốc, lãnh đạm và ác độc.

Nghe người kia gọi tên mình thì Thế Huân dời tầm mắt khỏi cuốn sách, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy với người đối diện. Hắn đúng là điên thật rồi mà, trước giờ nổi tiếng là người lạnh nhạt, vô tình dù có là nam thanh, nữ tú của các tập đoàn hay quan chức cấp cao, đẹp đến bao nhiêu đi nữa thì chưa chắc gì hắn sẽ để mắt đến huống chi là động lòng. Nhưng đối với cậu trai trước mặt thì lại khác, từ khi gắp cậu ấy thì có một chút gì đó lưu lại trong trái tim hắn. Qua từng ngày tiếp xúc với cậu thì tình cảm ấy ngày một lớn lên, đến khi hình bóng ấy dần khắc ghi vào trái tim.

_ Ừ.

_ Anh vì sao cứ suốt ngày ở cạnh tôi. Anh không thích Lâm Anh như bọn họ sao?

Nghe câu hỏi của cậu, Thế Huân cười vu vơ. Cậu trai này có lúc ngốc như vậy sao.

_ Đồ ngốc. Rồi có ngày họ sẽ hiểu.

Thế Huân đưa tay vò mái đầu nâu kia, Bạch Hiền nhăn mặt gỡ tay hắn xuống khỏi đầu mình.

_ Này, đây là thư viện đấy. Tôi không muốn lại thêm tội danh đeo bám theo một nam thần của trường nữa đâu.

_ Cậu đúng là đồ ngốc.

Khóe miệng cong lên, thu tay về. Hắn từ khi nào có thể cười nhiều như vậy. Cậu trai này nhiều lúc lại ngốc nghếch đáng yêu tới vậy.

Hành động vu vơ của hai ngưòi lại được thu vào tầm mắt của 3 ngưòi ở gần đó. Một người tức tối và hai người khó chịu.

---------------------------------------

_ Biện Bạch Hiền, tôi muốn gặp cậu. 8h tại quán X.

_ Không rảnh.

_ Không đến cậu sẽ hối hận đấy.

Nhìn màn hình điện thoại Bạch Hiền thở dài, con mụ nữ chính này điên à gọi điện thoại cho nam phụ như cậu làm gì. Mấy người để cho tôi yên không được à, cứ thích làm phiền người khác là sao chứ.

_ Bạch Hiền.

Nghe tiếng gọi, cậu quay sang nhìn người kia sau đó chán nản quay đi.

_ Cơn gió độc nào đưa quý ngài đến đây. Tiểu nhân không đủ tư cách tiếp chuyện vói ngài Kim đây.

Chung Nhân nghe vậy mà đau lòng, từ khi nào cậu lại gọi anh xa cách như vậy.

_ Chuyện hủy hôn là sao chứ. Tôi không đồng ý.

Bạch Hiền hơi bất ngờ trước câu nói của Chung Nhân, đây không phải là điều mà bọn họ luôn mong muốn sao. Họ luôn luôn chán ghét cậu, luôn lăng mạ cậu mà. Trong tim lại có chút đau đớn, đây là thân xác của cậu ấy nên tình cản dành cho họ tất nhiên sẽ còn đọng lại nơi trái tim.

_ Đây không phải điều mà anh mong muốn sao. Bây giờ tôi đã thành toàn nó rồi vì sao anh còn muốn gây chuyện chứ. Nếu không có gì ghì tôi xin phép đi trước đây. Tôi có hẹn.

Chung Nhân điếng người khi nghe câu nói của cậu. Anh có tư cách gì khi đã đối xử với cậu như vậy chứ. Nhìn cậu thân mật với người khác anh thật sự rất tức giận. Chợt nhận ra rằng tình cảm sẽ không đi theo bất cứ quy luật nào cứ vậy mà tiến vào trái tim mỗi người. Ngày cậu muốn hủy hôn anh mới nhận ra nếu mất cậu thì sẽ như thế nào, anh ghen tị với Ngô Thế Huân. Ngày trước anh đối xử với cậu tồi tệ bao nhiêu và anh chỉ xem Lâm Anh là em gái  Tình cảm bị anh phủ nhận và hiểu lầm đã gây nên chuyện như ngày hôm nay. Anh nhất định phải bù đắp lại những gì anh đã gây ra với cậu gấp nhiều lần.

Đợi bóng dáng ấy khuất sau cách cửa phòng học, Chung Nhân từ từ cất tiếng với tông giọng trần ấm rất nhỏ.

_ Anh xin lỗi và anh yêu em, Biện Bạch Hiền. Em có thể cho anh một cơ hội không?

Những tưỏng người kia không nghe được nhưng không ngờ rằng cậu lại nghe rất rõ ràng từ câu từng chữ mà anh thốt ra. Đồng tử mắt mở to, đùa nhau à. Đối xử với Biện Bạch Hiền như vậy xong bây giờ lại quay sang bảo rằng yêu cậu ấy. Có thể Bạch Hiền nghe được những lời này sẽ rất vui nhưng cậu thì cũng vậy thôi. Có thể suy nghĩ lại hay không là còn tùy thuộc vào anh nữa đó Kim Chung Nhân, đừng làm cậu thất vọng là được. Xoay người tựa vào cánh cửa nhìn người đối diện. Nở nụ cười như có như không.

_ Lời xin lỗi được chấp nhận, yêu hay không là quyền của anh. Còn về cơ hội thì phải tùy thuộc vào sự thể hiện của anh rồi.

Sau đó xoay người rời đi.

__________________________

Đăng chap đêm khuya đây.
Mọi người cho au chút động lực để viết đi mà.
Bạn nào cmt đầu tiên au tặng chap sau nha.
Yêu mọi người nhiều.♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro