Chương X: Vì anh thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn #HL31082005ns.

-------------------------------------

_ Haizzzz.

Chung Nhân nhìn Bạch Hiền đang thở dài ở đối diện không khỏi buồn cười. Từ lúc cậu nói cho anh cơ hội đã một tuần nhưng mà lúc nào gặp cậu cũng chỉ thở dài. Còn một vấn đề mà anh đang cực kì khó chịu đó là tại sao lúc nào Ngô Thế Huân cũng luôn luôn bên cậu.

_ Biện Bạch Hiền anh thấy em thở dài hơi bị nhiều rồi đó.

_ Tại muốn thôi.

Nếu như mấy người không đi theo tôi thì tôi sẽ có thể thở dài suốt thế này à. Từ đầu chỉ Ngô Thế Huân là đã bị chú ý lắm rồi, nay lại thêm Kim Chung Nhân anh kè kè bên cạnh không thở dài mới là lạ. Làm ơn đi, tôi chỉ muốn sống yên bình hết mấy năm đại học thôi mà.

Póc

_ Đừng có suy nghĩ linh tinh, mau già.

Thế Huân nhìn cậu không khỏi buồn cười, vừa nhìn đã biết cậu đang nghĩ cái gì. Vô thức đưa tay búng vài trán người kia.

_ Này, Ngô Thế Huân trấn của tôi là để cho anh đánh à.

Thật uất ức mà, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám làm vậy với cậu đó.

Chung Nhân nhìn bọn họ có chút buồn cười cũng có chút ưu sầu. Thì ra bọn họ đã thân thiết như vậy, khi ở bên Thế Huân thì cậu khống cư xử gương gạo như khi ở bên bọn họ. Cậu có thể thoải mái mà bộc lộ hết tính cách của mình. Anh nhất định phải khiến cậu có thể tự nhiên với mình.

_ Anh Chung Nhân.

Nghe tiếng gọi, cả đám cùng quay đầu lại thì thấy Diệp Lâm và Ngô Diệc Phàm đang đứng ở phía xa đang từ từ tiến lại.

Vẻ mặt Bạch Hiền thì cực kì chán nản khi nhìn thấy hai cái con người này, Thế Huân thì hầu như coi họ là không khí còn Chung Nhân thì có vẻ ôn hòa hơn, anh hiện tại chỉ xem Lâm Anh là em gái thôi.

_ Lâm Anh thật trùng hợp lại gặp em ở đây.

_ Anh Chung Nhân, cả tuần nay hoàn toàn không thấy anh đến tìm em thì ra là ở cùng Bạch Hiền.

Cậu nghe bọn họ nói chuyện mà thật đâu đầu, chuồn khỏi đây trước rồi tính. Thế Huân thấy cậu rời đi cũng cất bước theo sau.

Lén lút chạy lên sân thượng, cậu muốn cúp tiết hôm nay nha. Dù sao mấy cái chương trình học này cậu cũng đã học qua rồi. Nhưng mà tại sao cái đuôi này vẫn phải chạy theo cậu lên đây chứ.

_ Ngô Thế Huân, anh không có tiết học à đi theo tôi làm gì chứ.

Thế Huân cười cười, ở bên cậu lâu như vậy rồi mà cậu vẫn đối xử với anh lạnh nhạt như vậy mà. Anh không trả lời cậu mà chỉ hỏi ngược lại.

_ Thế sao em lại chạy lên đây làm gì?

_ À thì muốn ngủ.

Cậu đành nói đại, không thể nói thẳng ra rằng cậu muốn cúp tiết vì đã hc qua chương trình đại học nên bây giờ thấy chán được.

_ Vậy thì anh cũng muốn ngủ.

Cậu thật là không còn lời nào để nói với cái con người này rồi mà. Cứ thế làm lơ, nằm xuống sàn và nhắm mắt. Nhưng không được bao lâu cậu đã cảm nhận được có một thứ gì đó đang nằm xuống cạnh mình.

Thế Huân nằm xuống cạnh cậu, một tay kê đầu, tay còn lại để thẳng ra. Nhìn người con trai đối diện, ánh mắt lại chất chứa tia ấm áp. Đưa tay nâng đầu cậu gối lên tay mình thì cậu liền mở mắt.

_ Này, Ngô Thế Huân anh định làm gì?

_  Chỉ định gối đầu cho em thoải mái thôi.

Nghe vậy, cậu im lặng. Dừ sao mình cũng không bị gì thì việc gì mà không gối. Rồi cứ thế nhắm mắt, nhưng không hiểu tại sao cậu lại không tài nào ngủ được. Hương bạc hà thoang thoảng vươn vấn khắp nơi làm cậu muốn lại gần vòng tay này hơn. Nhích người lại gần anh một chút, nếu không ngủ được thì nói chuyện vậy.

_ Này, Ngô Thế Huân.

_ Ừ.

_ Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy. Không phải cả cái trường này ai cũng biết tôi là người đê tiện như thế nào sao, huống hồ Lâm Anh xinh đẹp lại hiền dịu như vậy.

Nghe cậu nói vậy, trên môi anh vẫn không nhon được nở nụ cười, đôi mắt cà phê kẽ chuyển động. Cậu ấy nhiều khi thật ngốc nghếch, ngốc đến đáng yêu.

Xoay người đè người kia xuống bên dưới, cười.

_ Nếu nói rằng anh thích em thì sao.

Nghe câu nói đó, tim Bạch Hiền có chút khác thường. Nhưng vẫn hắng giọng nói tiếp.

_ Đừng thích tôi, tôi không tốt đẹp như anh tưởng đâu.

_ Vì vậy, anh sẽ làm em tốt đẹp hơn để em có thể thích anh.

Đồng từ Bạch Hiền mở to, chưa kịp mở miệng thì người kia đã hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng và dường như cậu cảm nhật được vị ngọt, mùi bạc hà thoang thoảng vẫn còn đây làm cho người khác mê muội. Cậu bất giác đưa tay ôm lấy tấp lưng kia, đôi mắt từ từ khép lại.

Nhưng ở cách đó không xa, con người đang ngủ ở chỗ khuất đã trông thấy. Ánh mắt đen sâu thẳm có chút tức giận.

---------------------------------

Au đã trở lại. Mọi người cho au động lực viết tiếp đi.

Đố mọi người, người có ánh mắt đen là ai?
Ai trả lời đúng au tặng chap sau nha.
Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro