Chương 25: Người thấy nhưng ta không thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn
#nhunhamnho6104 nha.

-----------------------------------------
_ Lâm Anh, em rốt cuộc là tính làm gì vậy?

Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, mỉm cười.

_ Ở trường đại học, em quen biết với một anh khóa trên nhưng lại bị bố phản đối vì lí do gia cảnh của anh ấy.

_ Vì vậy nên em chạy đến đây làm việc à.

_ Hì, Chung Nhân ca, anh nói xem như vậy không tốt sao? Anh ấy cũng đâu biết gia cảnh gia đình em, thiên kim đại tiểu thư gì chứ, em không thèm.

Chung Nhân lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, quả thật là tất cả bọn họ rất thương cô em gái này nên chỉ có thể giúp cô mà thôi.

_ Cậu ta là người như thế nào?

_ Anh ấy tên Trần Ninh, là sinh viên ngành kinh tế, anh ấy là học trưởng của em đó.

_ Không tệ, ở công ty của anh có tuyển nhân sự vào tuần sau, em bảo cậu ta đến đi.

_ Chung Nhân ca, cảm ơn anh.

Nhưng sự vui vẻ rất nhanh đã chùn xuống.

_ Chung Nhân ca, về chuyện Bạch Hiền ca.....

Sắc mặt Chung Nhân lập tức ngưng trọng lại.

_ Em biết cậu ấy ở đâu?

Lâm Anh nhanh chong lắc mạnh đầu, nói.

_ Chỉ là đã nhiều năm như vậy, với lực lượng của 4 người các anh mà vẫn khônc tìm được anh ấy, em chỉ sợ....

Mày Chung Nhân lập tức nhíu chặt làm đám vệ sĩ phía sau có chút sốt ruột. Không ai biết ông chủ của họ khi nổi trận lôi đnhf sẽ đáng sợ như thế nào.

_ Anh có việc, đi trước.

Nhìn bóng lưng Chung Nhân rời đi, Lâm Anh khẽ rơi lệ. Anh, em xin lỗi.

----------------------------------------------

_ Nghệ Hưng ca, anh mau dậy cho em.

Bạch Hiền hùng hổ, không thương tiếc đạp Nghệ Hưng từ trên giường xuống.

Nghệ Hưng từ dưới đất bò dậy, tay xoa xoa eo và đang thầm nguyền rủa Tuấn Miên.

_ Yazo, Bạch Hiền à cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà.

Bạch Hiền nhăn mày.

_ Anh ngủ két luôn rồi đó, cũng may lúc sáng Dương Triệt có ghé qua phụ em mở của hàng.

Đúng lúc này, điện thoại Bạch Hiền vang lên, là Dương Triệt.

_ Vâng, em nghe.

_ Bạch Hiền à, lúc sáng anh có để quên một tập tài liệu ở chỗ em, em có thể mang vào bệnh viện giúp anh được không.

_ Vâng, em biết rồi. Để em mang vào cho.

Vừa cúp máy đã bắt gặp khuôn mặt ngái ngủ của Nghệ Hưng.

_ Em ra ngoài một lát đây.

-----------------------------------------------

_ Trần Ninh, anh phỏng vấn thế nào rồi. Chung Nhân ca không làm khó anh chứ? Anh có thấy hồi hợp không?

Trần Ninh bên kia cười, cô tại sao lại dễ thương đến như vậy chứ.

_ Em hỏi nhiều như vậy làm sao anh trả lời hết. Anh phỏng vấn khá tốt, anh Chung Nhân chỉ làm đúng quy tắc, anh cũng có chút hồi hợp.

_ Em đang trên đường đến.......Aaaaaaaaaaaaaa

_ Lâm Anh, Lâm Anh em đâu rồi. Lâm Anh, Lâm Anh đừng làm anh sợ.... Lâm Anh......

_ Có người ngất rồi, mau đưa tới bệnh viện mau...... túttttt..... túttttt..... túttttttt.....

-------------------------------------------

_ Bệnh nhân chủ là bị hoảng sợ nên ngất đi cộng với xây sát nhẹ. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.

Nghe được câu này, Trần Ninh thở dài một cách nhẹ nhõm.

_ Anh Chung Nhân, ở đây có em là được rồi. Việc công ty còn nhiều như vậy, không nên chậm trễ.

_ Trước mắt đừng cho bác trai và bác gái biết chuyện Lâm Anh bị thương. Em lại với nó đi, anh đi đóng viện phí trước.

---------------------------------------------------

_ Tôi đóng viện phí cho bệnh nhân Diệp Lâm Anh ở phòng 201.

Cô y tá cười mỉm, trời ơi người đâu mà đẹp trai quá không biết. Nhưng cách ăn mặc sang trọng như vậy lại có thủ hạ đi theo chắc chắn không phải người mà mình có thể động đến. Cô y tá cúi đầu, an phận làm thủ tục mà nói.

_ Vâng, xin ngài đợi một lát.

_ Xin chào, tôi muốn tình bác sĩ Dương Triệt.

Âm thanh trong trẻo quen thuộc mà bản thân hằng mong nhớ. Tròng mắt Kim Chung Nhân mở lớn, gương mặt này dù có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra.

_ Bạch Hiền?

Nghe có người gọi mình, Bạch Hiền quay lại. Trước mặt xuất hiện một gương mặt dường như có chút thân quen nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi. Cậu chị có thể hỏi lại một câu.

_ Anh biết tôi à?

Câu hỏi này thật sự khiến cho một người đàn ông bình tĩnh như Kim Chung Nhân đầu óc rối loạn. Đến khi cô y tá lên tiếng thì hắn mới bình tĩnh được trở lại.

_ Bác sĩ Dương đang khám lịch trình cho bệnh nhân ở phần 201.

Lúc này, cô y rá ngước mặt lên nhìn. Chao ôi! Hôm nay cô đúng số hưởng, vừa gặp một soái ca thì lại gặp thêm một cậu trai siêu đẹp trai nữa mà.

_ Vâng, tôi cảm ơn.

Bạch Hiền quay sang nhìn Chung nhân, vẫn không biết nam nhân này là ai nên đành nói.

_ Tôi từng bị một tai nạn nên chuyện trước đây khong còn nhớ được gì hết. Nếu có gì mạo phạm thì xin thứ lỗi cho tôi, tôi xin phép.

-----------------------------------

Au đã quay lại rồi đây.
Xin lỗi mọi người vì đã đăng chap trễ nhé.
Cho mình khảo sát một tí nhé.

" Mọi người muốn Bạch Hiền được với ai nhất???".
♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro