Chương 24: Người quen nhưng không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bạch Hiền, cuối tuần em có thời gian rảnh chứ?

Dương Triệt hỏi, anh là người ở thành phố khác. Gia đình bình thường, thuộc kiểu người khá hướng nội. Anh rất ít khi giao tiếp thân cận với người khác, lại ngoài hình của anh lại thật sự quá thu hút người khác. Dương Triệt đến thành phố S để học, sau đó đến tiệm của anh Nghệ Hưng làm. Lúc Bạch Hiền tới đây thì Dương Triệt đã làm khá lâu rồi. Bây giờ, tuy đã là bác sĩ nhưng thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ đến quán để phụ giúp mọi người. Mà Bạch Hiền cũng không hẳn là không có tình cảm với Dương Triệt.

_ Tất nhiên là rảnh rồi.

Bạch Hiền chưa kịp trả lời thì Nghệ Hưng phía sau quày đã trả lời. Cậu thật sự rất thích cậu trai Dương Triệt này, vừa tốt bụng, có công việc làm ổn định, hơn nữa lại còn rất soái. Hảo hảo tốt đi, đương nhiên những lời này không thể nói. Nếu để Tuấn Miên nghe được thì thật sự là phải nằm trên giường cả tuần rồi.

Bạch Hiền cười cười, tuy cậu đã có phần nào tình cảm với Dương Triệt nhưng lại không thể nào thẳng thẳng chấp nhận anh. Cậu luôn luôn cảm thấy trong lòng dường như vướng bận điều gì đó rất quan trọng, cậu tuyệt đối không được quên nhưng lại không thể nào nhớ ra đấy là điều gì.

_ Thời gian thì có, nhưng để làm gì?

_ Cuối tuần tôi không có ca trực ở bệnh viện, lại vừa được bạn tặng hai vé xem phim nên muốn mời cậu đi cùng.

_ À, được.

_ Vậy cuối tuần anh đến đón em.

Ở sau lưng Bạch Hiền, Nam Nam vừa nghe đến đi xem phim thì liền nháo nhào đòi đi.

_ Papa Bạch Hiền, chú Dương Triệt, Nam Nam cũng muốn đi xem phim.

Vừa nghe xong, Nghệ Hưng đã búng trán Nam Nam một cái rõ kêu.

_ Con đi làm gì, đợi lúc đó papa và ba con sẽ đưa con đi chơi.

Nam Nam phụng phịu, mắt rưng rưng. Bạch Hiền nhìn cảnh này, không nhịn được đưa tay bế Nam Nam. Mỉm cười nói.

_ Được rồi, con hỏi chú Dương Triệt đi. Nếu chú ấy đồng ý thì papa Bạch Hiền đưa con đi cùng.

Nam Nam nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng quay sang nhìn Dương Triệt. Dương Triệt dù sao làm ở đây cũng đã lâu rồi, tình cảm với đứa nhỏ Nam Nam không ít thì cũng nhiều.

_ Được rồi, nhưng chú có một điều kiện. Con gọi chú là ba Dương Triệt đi.

Nam Nam cắn cắn môi, vẻ mặt có chút khó xử mà quay sang nhìn Nghệ Hưng cầu cứu. Nhưng sau khi thấy Nghệ Hưng gật đầu thì liền vui vẻ là gọi.

_ Ba Dương Triệt.

Dương Triệt xoa xoa đầu Nam Nam, mỉm cười vui vẻ.

_ Nam Nam thật là ngoan quá đí.

------------------------------------------

Dừng xe trước cửa nhà Nghệ Hưng, Dương Triệt bước xuống nhấn chuông. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi cùng quần tây đen, đơn giản lại lịch sự cùng với vẻ ngoài của mình, anh dễ dàng thu hút tầm nhìn của mọi người xung quanh.

Chuông còn chưa kịp nhấn thì Nam Nam từ trong nhà đã kéo tay Bạch Hiền chạy nhanh ra.

_ Ba Dương Triệt, đi thôi.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà cả Bạch Hiền và Nam Nam hôm nay đều mặc sơ mi trắng. Thoạt nhìn, bọn họ trông như một gia đình. Lúc này, Dương Triệt nhìn thấy Nghệ Hưng nháy mắt với mình thì cũng đã đoán được ít nhiều mà vui vẻ nói.

_ Đi thôi.

-------------------------------------------

_ Ba Dương Triệt, papa Bạch Hiền, Nam Nam muốn ăn bỏng ngô.

_ Được rồi, để ba mua cho con.

Nói xong, cả ba người tiến đến quầy.

_ Cho tôi 2 phần bỏng ngô loại lớn.

Cô nhân viên lịch sự cười.

_ Vâng mong quý khách đợi một chút.

Trôi qua khoảng 5', cô đã quay lại với 2 túi bỏng ngô trên tay. Tươi cười nói.

_ Của quý khách đây, của anh hết $$$ won.

Ánh mắt cô nhân viên vô tình đảo qua người con trai đứng bên cạnh Dương Triệt, mắt cô mở to hết cỡ dường như mắt đã ngấn lệ, đỏ hoe. Định mở miệng gọi, nhưng người bên cạnh đã cầm tiền đưa cho cô.

_ Nam Nam của con đây, Bạch Hiền của em.

Bạch Hiền mỉm cười nhận lấy. Nam Nam cười vui đến tít cả mắt.

_ Cảm ơn.

_ Cảm ơn ba Dương Triệt. Ba Dương Triệt, papa Bạch Hiền, mau đi thôi. Nam Nam muốn xem phim.

Lúc này, cô nhân viên mới để ý đến thiên thần nhỏ đang nắm tay hai người, nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống.

" Thì ra, đây là lý do anh không muốn quay về."

_ Lâm Anh???

Lúc Lâm Anh đang còn đang chăm chú nhìn bóng lưng những người vừa đi thì bị tiếng gọi làm cho giật bắn mình. Vội lau đi nước mắt, cô mới trả lời.

_ Anh làm em giật cả mình.

_ Em lại cãi nhau với bố mẹ à, đường đường là thiên kim tiểu thư của Diệp Thị lại chạy đến đây bán hàng.

_ Anh thì sao, tổng tài công ty lớn lại chạy đến đây để hỏi chuyện này sao.

Nam nhân không nói nhìn, chỉ lặng lặng đứng.

_ Lúc nãy em nhìn gì vậy, rất chăm chú dường như mắt còn vương lệ?

_ Em nhìn thấy.....

Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc kia. Nếu như người đàn ông trước mặt này cùng ba người còn lại biết Bạch Hiền đang ở đây, không ai đoán được họ sẽ làm gì. Bạch Hiền đã chịu đủ sự đau khổ rồi, cô không muốn anh ấy phải mất đi những thứ quý giá với mình nữa.

_ ..... một người quen cũ thôi.

-----------------------------------------------

Au đã quay trở lại.

Au có một câu hỏi nhỏ, bạn nào trả lời đúng mình tặng chap sau nha.

" Nam nhân nói chuyện cùng Lâm Anh là ai? "

♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro