Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Papa Bạch Hiền, con đói.

Trên vỉa hè, Bạch Hiền dắt tay cậu bé nhỏ.

_ Được rồi, về nhà sẽ có đồ ăn cho con ăn.

Cậu bé nhỏ tươi cười, má lúm đồng tiền trên má xuất hiện thật đáng yêu.

-----------------------------------------

_ Papa, con về rồi. Thật nhớ papa quá đi.

Nghệ Hưng đang ở trong bếp vừa nghe tiếng con trai mình  thì đã vội rửa sạch tay. Cậu nhỏ vừa bỏ giày đac chạy ngay xuống bếp lao vào lòng Nghệ Hưng.

_ Nam Nam thật là ngoan quá đi.

Bạch Hiền đứng dựa vào cửa nhìn hai ba con này bất mãn mà nói mà nói.

_ Nam Nam con cũng thật bất công quá đi. Rõ ràng papa đây cũng đón con mà con còn không thèm ôm papa nữa.

Nam Nam cười cười, vội vội vàng vàng chạy về phía Bạch Hiền.

_ Papa Bạch Hiền, con cũng nhớ papa nữa.

Bạch Hiền bật cười, đứa nhỏ này sao lạo dễ thương như vậy chứ.

Vừa lúc này, cửa lại mở ra một lần nữa.

_ Nghệ Hưng, anh về rồi.

Tuấn Miên từ cửa bước vào, Nam Nam đã vội chạy ra.

_ Baba, con muốn ôm.

Bỏ cặp táp xuống ghế, Tuấn Miên đưa tay bế Nam Nam lên.

_ Nam Nam ngoan, hôm nay con có nghe lời papa cùng papa Bạch Hiền không?

_ Dạ có ạ, Nam Nam ngoan lắm nha.

Tuấn Miên cười vui vẻ, xoa xoa đầu con trai mình. Đúng lúc này, Nghệ Hưng từ trong bếp nói vọng ra.

_ Được rồi, hai ba con mau rửa tay đi rồi ra ăn cơm.

Ngồi trên bàn ăn, Bạch Hiền nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc này mà mỉm cười. Tính ra cậu cũng đã tới đây được 5 năm rồi, từ lúc Nghệ Hưng cứu cậu cho tới tận bây giờ cậu vẫn chẳng nhớ lại được chuyện gì cả. Bác sĩ nói rằng một thời gian nữa cậu có thể hồi phục trí nhớ nhưng cũng có khả năng sẽ vĩnh viễn không nhớ gì.

Gia đình của Nghệ Hưng đều mất rồi, anh ấy kết hôn cùng anh Tuấn Miên cách đây 6 năm, lúc gặp cậu thì hai người họ mới nhận nuôi Nam Nam. Cậu lại may mắn được làm cha nuôi cho Nam Nam. Anh Tuấn Miên là một trưởng bộ phận trong Phác thị, anh Nghệ Hưng thì mở một tiệm cà phê nho nhỏ. Cậu thì đang làm phục vụ ở đó. Bọn họ bây giờ có thể nói là những người quan trọng nhất với cậu.

_ Aizo, nhìn ba người kìa, hạnh phúc làm người khác ghen tị quá.

_ Em còn nói, Dương Triệt không phải thích em sao. Sao không đồng ý đi?

_ Anh à, em chỉ xem anh ấy là bạn thôi mà.

_ Haizzz, người ta tốt như vậy, nhìn lại soái. Biết bao nhiêu người thích.

Tuấn Miên cùng Nam Nam nhìn hai người đang nói chuyện mà đồng loạt lắc đầu.

_ Baba à, chú Dươmg Triệt tốt như vậy sao papa Bạch Hiền lại không chịu?

_ Chuyện người lớn, con hỏi làm gì. Ăn cơm đi.

_ À đúng rồi, hôm nay anh gặp một nhân vật tai to mặt lớn đó.

Tuấn Miên vừa nói xong thì Nam Nam đã nhanh nhẹn trả lời.

_ Là ai vậy ba?

_ Là ông chủ của ba.

Vừa nghe xong, Nghệ Hưng đã xì một cái.

_ Không phải ông chủ của anh đã gặp của anh đã gặp cả trăm lần rồi sao. Vừa béo, vừa lùn đã vậy đầu lại hói. Xấu chết đi được.

Tuấn Miên vội đưa tay lên xua xua mà vừa nói.

_ Không phải, không phải. Là ông chủ ở tập đoàn chính cơ. Chỗ anh làm chỉ là một chi nhánh ở Phác thị thôi, hôm nay ông chủ lớn đích thân tới chỗ anh làm xem xét đó. Là đại gia, thân hìn chuẩn lại thêm khuôn mặt còn đẹp hơn minh tinh làm mấy người chỗ anh mê như điếu đổ.

Sau đó, hai mắt Nghệ Hưng lập tức sáng lên.

_ Thật hả, vậy anh ta tên là gì thế?

_ Phác Xán Liệt. Cơ mà em hỏi làm gì, em đã có ông xã hảo soái ca là anh đây rồi nhá.

_ Phác... Xán... Liệt.

Không hiểu tại sao, khi nghe xong ba chữ này, trái tim không khống chế được mà điên cuồng đập. Đầu có cảm giác đau nhức dần lớn, lại bất giác lướt qua hình ảnh một người con trai khuôn mặt lãnh huyết vô tình nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy chút ấm áp.

Bạch Hiền nhíu mày, tại sao lại đau đầu như vậy. Cơn đau càng lúc càng dữ dội cứ như đầu cậu có thể nổ tưng bất cứ lúc nào vậy. Lảo đảo đứng dậy, nhưng trước mắt dần tối lại. Cậu không thấy gì nữa.

---------------------------------------------

Tên thuộc hạ mồ hôi đã chảy đầu đầu, tay chân dường như không còn cảm giác gì nữa. Bốn người đàn ông này quả thật quá đáng sợ.

Là 4 người đàn ông hoàng kim trong thành phố S này lẫn ngoài thế giới. Năm năm trước không biết vì lý do gì mà chung tay thành lập một tổ chức trong hắc đạo, cho tới giờ có thể nói là nắm quyền trong cả bạch lẫn hắc đạo. Trong 5 năm, bọn họ đã huy động toàn bộ lực lượng lẫn quan hệ của mình để tìm kiếm đứa con mất tích của Biện gia.

_ Đã tìm được người chưa?

Phác Xán Liệt âm lãnh lên tiếng.

Tên thuộc hạ nuốt xuống một ngụm nước bọt, dè dặt trả lời.

_ Thuộc hạ vô năng.

Nghe xong, Ngô Thế Huân phất tay một cái đã có hai tên thuộc hạ khác kéo người vừa rồi đi. Tiếng la hét đau đớn của người vừa rồi văng vẳng vọng lại nhưng trên 4 khuôn mặt điển trai này một tai dao động cũng không có.

--------------------------------------------

Cảm giác đi học lại sau 3 tháng hè của mấy thí chủ ra sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro