Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A Tịnh, con rốt cuộc đã làm chuyện gì?

Ông bà Âu Dương lo lắng nhìn con gái mình. Thời gian gần đây không biết vì sao tập đoàn Âu Dương luôn luôn bị Kim Thị, Wu Thị, Ngô Thị, Phác Thị chèn ép. Thậm chí các đối tác cũng không dám giúp đỡ, bọn họ luôn luôn trả lời rằng không thể đắc tội với nhiều tập đoàn lớn như vậy. Đến hôm nay, phong làm việc cư nhiên được đích thân trợ lý của Phác Xán Liệt đến thông bào một câu.

" Bảo con gái của ông giao người ra, Phác Tổng của chúng tôi không phải thuộc người kiên nhẫn."

Khuôn mặt Âu Dương Tịnh có chút biến sắc. Đến nói cũng đã bắt đầu lắp bắp.

_ Con, con chỉ là.....

Ông Âu Dương thở dài, rốt cuộc đây là chuyện gì. Đứa con gái này của ông đúng thật là bị chiều hư rồi.

_ Ông còn trách a Tịnh, không phải chỉ do ông thôi sao. Nếu ông tài giỏi hơn, sự nghiệp vững mạnh hơn thì mắc gì phải sợ lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch ấy.

Bà Âu Dương ngồi bên cạnh, không khiêng nể đó là chồng mình mà nói.

_ Bà đủ chưa, A Tịnh rốt cuộc con đã làm gì? Tại sao bọn họ lại bảo con cái gì giao người ra, nếu thật sự là con thì mau giao người ra nếu không nhà chúng ta nhất định sẽ xong mất.

Âu Dương Tịnh sắc mặt đã trắng bệch mà nói.

_ Ba à, con xin lỗi, con xin lỗi. Con thật sự không biết bọn họ đang ở đâu. Con, con cho người ném bọn họ xuống biển.

Lời vừa dứt, lão quản gia đã vội vội vàng vàng chạy vào nói.

_ Lão gia, lão gia bên ngoài có ngài Phác, ngài Ngô, ngài Kim và ngài Wu đến.

Từ cửa, bốn người bọn họ ung dung bước vào. Nụ cười xán lạn trên mặt Chung Nhân vẫn còn.

_ Âu Dương tổng, chúng tôi không vòng vo. Người đâu?

Nghe xong câu này, gương mặt ông Âu Dương dần biến sắc. Cứ như vậy mà quỳ xuống.

_ Tôi xin các cậu, tha cho chúng tôi. Tôi thật sự không biết bọn họ đang ở đâu.

Bà Âu Dương đứng ở phía sau, không hài lòng mà lên tiếng.

_ Ông đứng lên cho tôi, chẳng qua chỉ là một đám người vắt mũi chưa sạch thôi. Không phải chỉ là một thằng nhóc và một con nhãi thôi sao. Tôi nói cho các cậu biết, chúng sớm đã bị A Tịnh đem vức ra biển rồi.

Một lời này, khuôn mặt bọn họ lập tức tối sầm lại. Một súng không thương tiếc bắn thẳng vào chân Âu Dương Tịnh.

_ Một lời đã rõ, Âu Dương tổng chúng tôi quá nhân từ rồi. Chúng tôi đi trước.

Lời này của Thế Huân tuy khách sáo nhưng sát ý sớm đã không giấu được.

-------------------------------------------

" Hôm nay, tập đoàn Âu Dương đã tuyên bố phá sản. Chỉ sau một đêm, tập đoàn Âu Dương từ một tập đoàn lớn trong nước từ nay đã biến mất khỏi giới kinh doanh. Không chỉ có vậy, vào tối ngày hôm qua, biệt thư của gia đình Âu Dương đã bốc cháy. Toàn bộ mọi người kể cả chủ nhà lẫn người làm đều không qua khỏi, chỉ có con gái là Âu Dương Tịnh hiện đang mất tích. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cảnh sát điều tra."

Phác Xán Liệt không kiên nhẫn tắt tivi, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương. Vì sao nhiều ngày như vậy vẫn chưa tìm thấy cậu.

_ Phác Tổng, hiện tại đã huy động hết toàn bộ lực lượng để tìm kiếm. Nhưng mất tích nhiều ngày như vậy, khả năng sống là rất nhỏ.

Vừa nghe xong, Ngô Thế Huân bên cạnh đã sớm mất kiên nhẫn.

_ Không tìm được thì bồi lại cái mạng của cậu đi.

Hầu như bọn họ đã vận dũng tất  ả mối quan hệ, tất cả sức mạnh của bọn họ nhưng vẫn không tiến triển gì. Tất cả đều là hy vọng sống là quá nhỏ.

----------------------------------------

Mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt là một mảnh tắng xóa đến đáng sợ cùng vơi mùi thuốc khử trùng ập thẳng vào khoang mũi. Không cần nghĩ cũng biết đây là bệnh viện.

Cô y tá bên cạnh thấy người trên giường đã tỉnh liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Khi kiêm tra xong, bác sĩ nói gì đó với cậu trai không biết là ai này mà cậu không nghe rõ. Cuối cùng, một cậu trai trắng trẻo tới trước mặt cậu mà nói.

_ May quá cậu tỉnh rồi. Tôi là Trương Nghệ Hưng, còn cậu?

Cậu vẫn mơ hồ mà trả lời hai chữ.

_ Bạch Hiền.

Cậu trai kia nghe cậu trả lời, cười vui vẻ để lộ hai má lúm thật dễ nhìn.

_ Lúc tôi đi lặn thì thấy cậu đang nằm trên tảng đá, cả người thì lạnh, trên người còn có vết đạn nên đem cậu vào đây. Thế tại sao cậu lại bọ bắn vậy?

Cậu bắt đầu nhớ lại xem mình rốt cuộc tại sao lại bị bắn, tại sao lại rơi xuống biển. Thế nhưng, tất cả đều chỉ là một mảng trắng xóa đến đáng sợ cùng với một một cơn đau đầu. Ôm chặt lấy đầu mình, cậu lẩm bẩm.

_ Tôi, tôi không nhớ gì hết. Tại sao tất cả đều là màu trắng vậy.

---------------------------------------

Cho mình động lực viết với. ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro