Chương 21: Biến cố ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bạn #nhunhamnho6104 nha.

------------------------------------

Một cô gái bước vào, mái tóc nhuộm vàng đến ngang eo được uốn xoăn nhẹ, còn khuôn mặt thì có thể nói không hề thua kém cậu hay Lâm Anh.

_ Màn chính kịch tình anh em này thật sự quá sức cảm động rồi. Tôi đứng xem thôi mà cũng thực sự xém chút rơi nước mắt này.

Bạch Hiền nhíu mày, đây là ai. Từ lúc tới đây cậu chưa hề gặp cô ta, nên chắc chắn không hề có thù oán gì. Hà cớ gì cô gái này lại tính kế với cậu và Lâm Anh.

_ Cô là ai?

Cô gái cười man rợ.

_ Tôi là ai, không đến lược mấy người sắp chết các ngươi biết.

Mặc kệ cơn đau nhức từ chân truyền đến, Lâm Anh vẫn cố gắng nói.

_ Cô ta là Âu Dương Tịnh, tiểu thư Âu Dương gia. Lần trước ở buổi tiệc ở Kim gia có gặp qua.

_ A, xem ra trí nhớ của Diệp tiểu thư đây cũng thật tốt đi. Bất quá biết rồi thì các người làm được gì tôi.

Khi vừa mới định mở miệng, Lâm Anh đã bị Bạch Hiền chặn lại mà nói.

_ Bất quá cả hai chũng tôi cũng không đắc tội gì với cô. Hà cớ gì phải làm như vậy.

Liếc nhìn đám thuộc hạ phía sau, Âu Dương Tịnh trả lời.

_ Dù sao thì các người cũng sắp chết rồi, ta đây sẽ từ bi nói cho các người biết vậy.

_ Không biết con mắt nào của Âu Dương tiểu thư đây thấy rằng chúng tôi sắp chết. Tôi đây vẫn có thể làm cho cô quỳ lạy mà xin lỗi nhé.

Nhếch môi cười, Âu Dương Tịnh nói tiếp.

_ Cậu căn bản sẽ không làm như vậy đâu.

Cô ta quay đầu nhìn, cùng theo hướng quay đầu của cô ta. Mày nhíu chặt, ấy vậy mà cô ta lại đi chơi cái trò bẩn thỉu này.

Mặc kệ tên bặm trợn sau lưng đang nắm tóc mình kéo lên, mặc kệ vết thương máu vẫn còn chảy đến đau nhức không thôi của bản thân. Lâm Anh cố hết sức mà nói.

_ Mặc kệ em, Bạch Hiền anh đi trước đi. Lần này em nhất định phải trả lại tất cả những gì em nợ anh.

_ Aiyaya, thật sự là quá cảm động mà. Biện Bạch Hiền, tôi khuyên cậu nếu như muốn cô ta sống thì nên ngoan ngoãn một chút.

" Đoàng"

Một phát súng cứ như vậy mà trực tiếp nhắm thẳng vào đùi phải cậu. Nhưng vẫn cố nén đau đớn, cậu cần biết nguyên nhân.

_ Dù sao chúng tôi cũng sắp chết rồi, có thể đại từ đại bi nói cho chúng tôi biết lý do hay không.

Một phát sức nữa ghim vào vai phải, Âu Dương Tịnh vui vẻ cười rộ.

_ Vì các ngươi làm ta quá chán ghét. Hà cớ gì các người được bọn họ sủng tới tận trời, còn ta dù có làm gì thì một xác liếc mắt họ cũng không thèm cho. Kim Chung Nhân vui vẻ, Ngô Diệc Phàm ôn hòa, Ngô Thế Huân lãnh đạm, Phác Xán Liệt lạnh lùng. Chỉ cần có được tình yêu của một trong bốn người này thì thật sự có được một nửa thế giới rồi. Hà cớ gì các người đều có được còn ta thì không chứ.

_ Tình xảm vốn không gượng ép được, người bọn họ yêu là anh Bạch Hiền.

Vừa dứt lời một phát súng cứ như vậy nhắm thẳng vào mạn sườn Lâm Anh mà tiến.

_ Ta không quan tâm, chỉ cần các người biến mất thì mọi chuyện sẽ như ta mong muốn.

Cười khẩy một cái, Bạch Hiền mới nói.

_ Cô nghĩ rằng khi chúng tôi biến mất thì bọn họ sẽ yêu cô sao. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào hiểu được.

Âu Dương Tịnh cười càng lúc càng lớn.

_ Hiện tại cậu nên lo cho bản thân mình trước đi, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Lúc trước chỉ có duy nhất một mình Diệp Lâm Anh được bọn họ yêu thương, sau đó lại xuất hiện thêm một Biện Bạch Hiền. Nhưng không sao, bây giờ hai người các ngươi đã như cá nằm trên thớt rồi. Chỉ cần các ngươi chết là được.

Một phát súng tiếp theo nhắm thẳng vào gần tim bản thân mình. Cậu biết phát súng này đã bị lệch, coi như ông trời vẫn còn thương cậu. Lâm Anh sớm đã vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Lúc đôi mắt sắp khép lại, cậu nhìn thấy nụ cười ngày càng đạn trên môi Âu Dương Tịnh. Cậu tự nhủ rằng, nếu còn sống, thù này nhất định phải báo.

Đem súng vức vào tên đứng sau, Âu Dương Tịnh tâm tình vui vẻ đến cực điểm mà nói.

_ Vức xuống biển làm mồi cho cá.

Lúc bị vức xuống biển, Bạch Hiền mơ mơ hồ hồ cảm nhận được cái lạnh đến đáng sợ.

" Lãnh lẽo như vậy? Mình sẽ chết sao? Vì sao, vì sao chứ. Rõ ràng nói bảo hộ tôi, vì sao đến cuối cùng các anh không xuất hiện. Tôi thật sự rất lạnh."

Nước biển đêm lạnh lẽo cứ như vậy mà nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của cậu. Lần này, có lẽ là chết thật rồi.

------------------------------------

Thính đêm khuya nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro