Chương XX: Biến cố ( P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Anh mơ mơ màng màng mở mắt, mơ hồ trước tầm mắt là khuôn mặt lo lắng của Biện Bạch Hiền.

_ Biện Bạch Hiền.

Nhìn thấy người trước mặt vẫn còn nhận thức được, Bạch Hiền khẽ thở phào. Nhanh chóng cởi trói, đỡ Lâm Anh đứng dậy thì từ phía sau truyền đến tiếng vỗ tay.

" Bốp, bốp."

_ Hay lắm, hay lắm. Không ngờ người thừa kế của Biện gia xưa nay gần như được xem là phế vật lại có khả năng một mình tới đây cứu người.

Nhìn tên cặn bã trước mặt bằng nửa con mắt, cậu đây không rảnh chơi với chú.

_ Này Diệp Lâm Anh, cô đứng lên được không? Tôi và cô ra khỏi đây.

_ Tôi không sao.

Xác nhận người đã không sao, Bạch Hiền quay người lại. Đưa tay lên bẻ các khớp xương.

_ Được lắm, lâu như vậy chưa được vận động rồi. Lần này làm một trận cho ra trò nào.

Tên bặm trợn cầm đầu cười khẩy.

_ Cậu trai, em xác định có thể thoát khỏi đây. Chi bằng ngoan ngoãn làm anh vui vẻ thì biết đâu có thể cho em một con đường sống.

Bạch Hiền nhìn người trước mắt, đầu thì trọc, da thì đen, người thì đầy mỡ. Nhìn thôi cũng cảm thấy làm người khác chán ghét.

_ Ngươi xác định có thể cản được ta?

Bạch Hiền nhếch môi cười, lần này vui rồi.

Tên bặm trợn đối diện cũng cười khẩy.

_ Chỉ sợ anh đây chưa ra tay thì em đã không có khả năng trở ra nữa rồi.

Câu nói vừa dứt, phía sau liền có một bàn tay kẹp cổ cậu lại, chiếc khăn trăng đồng thời bịt lại miệng và mũi.

" Chết tiệt, là thuốc mê"

Một mảng đen kịt dần dần xuất hiện, đôi mắt cũng từ từ khép lại. Cậu vậy mà lại trúng kế rồi.

Không thương tiếc hắn nước lạnh vào người Bạch Hiền, cũng may đây đang là mùa hè nếu là mùa đông thì thật sự không chịu nổi. Mê mang tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Nhìn người con gái trước mắt, cậu nghĩ rằng đây có phải con bé hay bám theo mình lúc trước. Im lặng chờ người đứng trước mặt lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn không đợi được. Cười khẩy một cái, cuối cùng vẫn là mình lên tiếng trước.

_ Cứ như vậy mà bị trúng kế, haha.

Lâm Anh cũng cười, nụ cười làm người khác không biết cô đang nghĩ gì.

_ Ở tình cảnh này rồi, vẫn vô tư như vậy. Đúng là Buyn Baekhuyn có khác.

_ Đừng gọi tôi là Baekhuyn nữa, bây giờ tôi là Biện Bạch Hiền và cô bây giờ cũng là Diệp Lâm Anh.

Lâm Anh lại cười, đưa tay ra để tên phía sau đặt lên tay mình một con dao.

_ Xàm ngôn tới đây thôi, tôi sẽ cho cậu một cái chết thê thảm nhất.

Câu nói này, đương nhiên cậu tuyệt đối tin tưởng, bởi vì trước đây ở dưới trước Park Chanyoel thì cô ta đã có tiếng bằng những cách tra tấn con người.

_ Nhưng mà, trước khi chết tôi vẫn còn một chuyện thắc mắc. Rất mong Lâm Anh tiểu thư đây giải thích rõ một chút.

_ Được thôi, đây cũng coi như trả lại ân huệ của cậu cho tôi.

_ Rất đơn giản, vì sao lại muốn giết tôi.

Nghe tới đây, khuôn mặt Lâm Anh bỗng trở nên tàn độc.

_ Câu trả lời của tôi cũng rất đơn giản, cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu người mình yêu và người mình coi như người nhà quan hệ ngay trước mặt mình. Căm hận, tức giận, ghen tị, đau khổ, tất cả nhưng chuyện đó tôi đều đã trải qua. Tôi coi cậu giống như anh trai của mình, rốt cuộc cậu lại cùng người tôi yêu thương nhất lên giường.

Nói tới đây, Bạch Hiền đã tức giận đến tột độ mà hét lên.

_ CÔ CĂN BẢN KHÔNG HIỂU GÌ CẢ, quan hệ ư? Haha, chẳng qua hắn ta chỉ coi tôi như một cái công cụ phát tiết mà thôi. Tôi cong chẳng bằng một con điếm đeo bám hắn, ít nhất bọn họ còn được hắn liếc nhìn. Còn tôi, trong cả quá trình chẳng được hắn nhìn một lần. Sau cùng, cũng chỉ là ánh mắt chán ghét và tiền mà thôi. Tôi căm hận, tức giận, bi ai, phẫn uất nhưng tôi biết tất cả cũng chỉ bằng thừa bởi vì người hân yêu căn bản chỉ có thể là Im Hana đã chết mà thôi. Chúng ta bởi vì quá mù quáng mà thôi.

Nghe xong, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt của Lâm Anh, mà cậu khuôn mặt cũng đã đầm đìa nước mắt. Lâm Anh lắp bắp nói.

_ Em... huhu... xin lỗi... huhu... xin lỗi anh Bạch Hiền. Là em không biết... huhu... không chịu nghe anh giải thích. Nếu như lúc đó em có dũng khí để hỏi anh thì có thể bây giờ đã không như vậy. Các người, các người mau cởi trói cho anh ấy.

Những người sau lưng vẫn cứ như vậy mà đứng im, không một ai di chuyển. Lâm Anh tức giận mà quát lên.

_ MẤY NGƯỜI ĐIẾC À, KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ SAO?

Mặc kệ Lâm Anh có quát ra sao, bọn họ vẫn không di chuyển dù chỉ một bước. Bỗng tên đàn ông bặm trợn lúc nãy tiến tới, không nói không rằng nhắm súng vào chân của Lâm Anh. Cứ vậy mà bắn, máu cứ chảy ra không ngừng từ vắn thương trên chân nhưng Lâm Anh vẫn cố cắn răng chịu đựng mà nói.

_ Các ngươic làm vậy là có ý gì?

" Bốp, bốp, bốp"

Tiếng vộ tay từ phía sau truyền đến, đám người kia chủ động di chuyển sang hai bên. Một người con gái bước vào.

---------------------------------------------

Có ai muốn au tặng chap sau không?

Mong mọi người ủng hộ cho truyện của au.♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro