Chương XIX: Biến cố ( P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng các bạn #___BTN___
#nhunhamnho6104
#HL31082005ns
#YeonYi-Yi

----------------------------------------

Kể từ buổi tiệc ở Kim gia cũng đã được một tuần, Diệp Lâm Anh hoàn toàn không xuất hiện ở trường.

_ Này, mọi người nghe chuyện mấy hôm trước ở bữa tiệc của Kim gia chưa? - sinh viên A.

_ Đúng đấy, đúng đấy. Nghe nói hôm đó Lâm Anh thê thảm lắm. - sinh viên B.

_ Chắc mất mặt lắm, chuyện xấu được bắt ngay tại trận. - sinh viên A lại nói.

_ Hôm đó tôi có theo bố mẹ tham dự này, cô ta thật thủ đoạn quá. Hãm hại Bạch Hiền trước mặt bao nhiêu người. Thạt uổng phí từ trước đến giờ coi cô ta là nữ thần mà ngưỡng mộ. - sinh viên C.

_ Đúng đúng đó, xem ra chúng ta hiều lầm Bạch Hiền rồi. - sinh viên B.

Sau đó, một số sinh viên lại phụ họa thêm, chẳng mấy chốc toàn bộ tiếng xấu của cậu đều biến mất không dấu vết. Đúng là trên đời này đáng sợ vẫn là miệng lưỡi con người. Cậu từ một con người bình thường nhờ miệng lưỡi thế gian biến thành kẻ lăng lòa, hư thân mất nết. Bây giờ, cũng nhờ miệng lưỡi thế gian mà thoáng một cái lại biến thành đóa bạch liên hoa không tì vết, trong sáng, thuần khiết.

Ngồi trong thư viện, Bạch Hiền nghe lời bàn tán nho nhỏ mà dời tầm mắt khỏi sách, lên tiếng hỏi.

_ Tôi nói này, các anh không nhìn thấy Diệp Lâm Anh kia lâu như vậy mà không có chút thái độ nào sao?

Dời mắt khỏi mớ đồ án điện tử trong máy tính, Thế Huân nhìn cậu mà thản nhiên đẩy vấn đề qua ba người còn lại.

_ Em nhìn anh làm gì? Hỏi bọn họ đi.

Lại nhìn về phía ba người còn lại, Chung Nhân nhún vai, Diệc Phàm trực tiếp chối bỏ vấn đề.

_ Đừng hỏi anh.

Xán Liệt còn trực tiếp ấn nhẹ đầu cậu vào cuốn sách đang đọc dở.

_ Không liên quan.

Cậu biễu môi, vì sao lại đáng ghét như vậy chứ.

Lúc này, Thế Huân bình thản thốt ra một câu.

_ Có biến rồi.

Bỏ hồ sơ trong tay xuống, Xán Liệt nhướng mày dường như rất có hứng thú với chuyện Thế Huân nói.

_ Biến?

Quay màn hình máy tính lại, Thế Huân chậm rãi nói.

_ Dự án hợp tác lần này của chúng ta bị vướng chướng ngại là cô ta.

Bạch Hiền mở to mắt, trên màn hình là ảnh Diệp Lâm Anh đang bị trói củng với bức thư nặc danh.

" Muốn nó sống thì mau hủy dự án của chúng mày."

Lướt mắt qua màn hình, Xán Liệt lặng lẽ buông một câu.

_ Không liên quan.

Bỏ điện thoại trên tay xuống, Diệc Phàm chậm rãi phân tích.

_ Mảnh đất ở khu S chúng ta đấu giá lần này khá đắt địa, chướng ngại duy nhất không đáng nhắc tới là Thẩm thị.

Đóng máy tính lại, Thế Huân lười biếng ngã người ra ghế nói.

_ Chẳng có chút uy hiếp nào.

Trầm mặc một chút, Bạch Hiền mới nói.

_ Cứu cô ấy đi. Dù sao mọi người quen biết lâu như vậy. ( Và tôi có chuyện còn chưa nói với cô ấy.)

Tất nhiên, câu sau cậu không thể để bọn họ nghe thấy.

Cả bốn người đều khẽ nhíu mày, vì sao cậu lại muốn cứu cô ta. Cô ta đã gây ra cho cậu bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn còn giữ được mạng đã là bọn họ nhân từ lắm rồi. Bất quá, ý muốn của cậu bọn họ căn bản không có khả năng từ chối.

_ Được rồi, lâu rồi tôi chưa vận động. Lần này làm dãn gây cốt một chút vậy. - Chung Nhân.

Nghe vậy, đuôi mắt Bạch Hiền cong lên. Nở nụ cười vui vẻ mà nói.

_ Yêu các anh nhất.

Câu nói vừa dứt, tất cả lập tức rơi vào im lặng. Như phát hiện mình đã lỡ lời, khuôn mặt nhỏ bắt đầu ửng đỏ lên mà hét vào mặt bọn họ.

_ QUÊN ĐI, QUÊN ĐI, QUÊN ĐI.

Sau đó quay lưng chạy khỏi thư viện để lại bọn họ đang mỉm cười.

----------------------------------------

_ Theo tin chúng ta điều tra được thì cô ta bị nhốt ở một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

_ Tại sao chúng ta không cho cô ta nếm thêm ít mùi đau khổ rồi hẵng cứu.

Âm thanh phát ra từ tốn, bọn họ vẫn chưa có ý định cứu người. Bạch Hiền mỉm cười, quả nhiên gắn máy nghe trộm vào máy tính Thế Huân là chính xác mà.

Thay một bộ y phục phù hợp, cậu không tin với sức của một sát thủ chuyên nghiệp của cậu cùng Lâm Anh mà không giải quyết được bọn bắt cóc kia.

-------------------------------------------

Nhà xưởng bỏ hoang.

Nhanh chóng hạ gục vài tên canh cửa, mấy tên này còn chẳng đáng để cậu gãi ngứa nữa. Thuận lợi tiến vào trong, nhưng tại sao lại trống vắng như vậy. Trực tiếp cảm giác được điều bất thường nhưng đã đến đây rồi thì cậu không thể đi tay không về được.

Ánh mắt đảo quanh qua một lược căn phòng, rất nhanh đã nhìn thấy Diệp Lâm Anh bị trói ở góc tường. Lay lay người tỉnh dậy.

_ Này, Lâm Anh mau tỉnh dậy.

-------------------------------------------

Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro