Chương XVIII: Hạnh phúc đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn #Baek-Kook-Bam nha.

----------------------------------------
_ Bạch Hiền à, dạo này con khỏe chứ?

_ Con rất tốt luôn ấy ạ.

_ Mẹ và ba con sắp về rồi, mẹ sẽ mua quà cho con.

_ Vâng, con đợi hai người về.

Bạch Hiền mỉm cười, cậu lúc trước đến bố mẹ mình là ai còn không biết. Bây giờ, cậu nhất định sẽ trân trọng hạnh phúc này.

--------------------------------------------

_ Nè, tôi nói tại sao các anh lại ở đây?

Bạch Hiền khó chịu quay đầu, tại sao ngày vui như vậy lại bị bốn người này phá hỏng chứ.

_ Đón bố mẹ vợ, nhiệm vụ phải làm.

Phác Xán Liệt âm trầm mở miệng, nhưng lại nói một câu làm cậu không thể bào phản bác được. Nhưng dường như thâm tâm lại có chút vui vẻ.

_ Mấy người ở đây, vậy Lâm Anh phải làm sao.

_ Cái này thì không liên quan đến anh nhá. Phải hỏi ba người còn lại rồi.

Lúc này, ánh mắt của ba người kia lập tức chuyển hướng đến cạnh Thế Huân.

" Ngô Thế Huân, câuh cũng thật quá bỉ ổi đi."

_ Cái này thì, đón bố mẹ em vẫn hơn nhỉ.

Chung Nhân gãi gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu như vậy ai lại nghĩ anh ấy là tổng tài lãnh khốc vô tình chứ.

_ Đúng đúng.

Diệc Phàm một bên lại phụ họa thêm.

Lúc này, cậu liếc nhìn Xán Liệt dường như khuôn mặt thoáng ửng hồng thì phải.

Bạch Hiền phì cười. Nụ cười từ tận đáy lòng.

_ Các anh thật ngốc.

Vừa nghe xong, cả bốn người đồng loạt quay sang nhìn Bạch Hiền. Dường như đã rất lâu rồi, lâu đến mức họ không nhớ rõ được mới được thấy lại nụ cười tươi tắn vô ưu, vô lo này của cậu chứ không phải là nụ cười mỉm nhẹ nhàng gượng gạo đáng chết kia.

_ Em, cười rất đẹp.

Bạch Hiền đơ người, không phải chỉ riêng cậu mà ba người còn lại cũng vậy. Không nghe lầm chứ, Phác Xán Liệt vừa nói gì, tảng băng ngàn năm cũng nói được câu này à.

_ Phác Xán Liệt, anh cúi xuống một chút.

Nghe theo lời cậu, Xán Liệt cúi xuống ngang tầm với cậu. Bạch Hiền nhích lại, thì thầm vào tai anh.

_ Thật ra, anh cười cũng rất đẹp.

Đúng vậy, nụ cười dịu dàng đẹp đén mức khiến cậu không thể nào cưỡng lại nổi. Nhưng nó lại luôn luôn dành cho cô ấy.

Nghe câu nói đó, bất giác Xán Liệt lại mỉm cười.

_ Bởi vì đó là em.

Nghe xong, tuy không hiểu tại sao Xán Liệt lại trả lời như vậy nhưng khuôn mặt Bạch Hiền vẫn bất giác đỏ lên. Lúc đang lúng túng không biết làm gì thì.

_ Bạch Hiền a~~~~~~~~

Tiếng nói ngọt ngào phát ra từ phía sau, Bạch Hiền ngơ ngác quay đầu lại. Một người phụ nữ và một người đàn ông phúc hậu đang tiến về phía cậu. Tuy đã có tuổi nhưng những đường nét trên khuôn mặt hai người vẫn cho thấy lúc còn trẻ là một đại mỹ nhân và một đại mỹ nam. Cũng phải thôi dù sao Biện Bạch Hiền thật sự rất đẹp mà.

Người phụ nữ đi tới, ôm Bạch Hiền vào lòng. Vui vẻ mà cười nói.

_ A~~~~, con trai ngoan của mẹ. Nhớ con quá đi mất. Cũng tại bố con hết, giải quyết công việc chậm chạm như vậy.

_ Haizzz, bà thật là đừng có hạ thấp tôi trước mặt con thế chứ.

Ông Biện Hải xoa đầu Bạch Hiền, mỉm cười.

_ Con trai ngoan à, bố mẹ về rồi đây.

Bạch Hiền rưng rưng nước mắt, thì ra cảm giác có bố mẹ lại tuyệt vời như vậy. Cậu cười tươi.

_ Mừng hai người về nhà.

-------------------------------------------

Đến khi về đến nhà rồi thì lúc này bố mẹ Bạch Hiền mới để ý đến bốn chàng trai luôn đi theo Bạch Hiền.

_ Ba nói à, tôi nói mà tình cảm chúng nó tốt như vậy.

Ông Biện gật gật đầu xem ra tin đồn con trai ông bị ngược đãi là tin nhảm. Nhưng trong bốn gương mặt thì lại có một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

_ Cậu đây là?

_ Vâng, cháu là Ngô Thế Huân. Cháu đang theo đuổi con trai nhà bác ạ.

Bà Bạch Ngân cười hiền hậu.

_ Các cháu ngồi đi. Bạch Hiền nhà cô có nhiều chỗ chưa tốt, có chuyện gì thì các cháu nhớ chiếu cố cho nó nhé.

Nghe vậy, cả bốn người đều đồng loạt phản ứng.

_ Không đâu, cậu ấy rất tốt ạ.

Nghe vậy cả ông bà Biện lẫn Bạch Hiền đều bật cười.

_ Tại sao các anh lại ngốc như vậy nhỉ.

_ Phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong rồi.

Đúng lúc này, bác quản gia thông báo.

_ Cũng đến bữa, các cháu ở lại ăn bữa cơm đi.

Bà Biện vui vẻ nói, được mẹ vợ mời như vậy đương nhiên bọn họ mới có điên mới từ chối rồi.

Trong bữa ăn, mọi người đều thi nhau gắp thức ăn cho cậu. Đến lúc thức ăn trong chén đã đầy ắp mà họ vẫn còn có ý định gắp tiếp.

_ Dừng lại, dừng lại. Stop, như thế này sẽ thành lợn mất.

Kim Chung Nhân cười cười, vẫn tiếp tục gắp.

_ Em rất ốm mà, cho dù em có thành lợn thật thì bọn anh vẫn thích em.

Bạch Hiền bỏ chén xuống, gắp một miếng thị cho ông Biện, sau đó là miếng các cho bà Biện.

_ Ba mẹ ăn nhiều vào.

Sau đó, một miếng rau cho Phác Xán Liệt.

_ Ăn rau tốt cho sức khỏe.

Một ít tôm cho Ngô Thế Huân.

_ Không nên kén ăn.

Tiếp đó, một ít trứng cho Kim Chung Nhân.

_ Ăn nhiều một chút.

Cuối cùng, một ít thịt cho Ngô Diệc Phàm.

_ Ăn cả thịt nữa.

Bọn họ ngớ người, đây là lần đầu tiên cậu làm vậy với bọn họ.

_ Ăn đi, nhìn tôi làm gì.

Nghe vậy, bọn họ lập tức cuối xuống ăn cơm.

Bạch Hiện mỉm cười, xem ra từ lúc bước vào thế giới này thì đã định trước rằng cốt truyện khó thay đổi. Cậu thật sự phải yêu bọn họ, nhưng có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Hạnh phúc cũng chỉ có vậy thôi.

--------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au nha. ♥♥♥

Nhưng mà, nếu tác giả là mọi người thì mọi người muốn câu chuyện đi theo hướng nào?

Có ai luốn au tặng chương sau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro