Chương XVII: Dạ tiệc ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn #Baek-Kook-Bam nha.

Thả thính đêm khuya đây, âi đớp cnt mik tặng chương sau nha.

---------------------------------------------------

Màn hình lớn rõ nét, bắt gọn từng khoảnh khắc, từ cuộc nói chuyện của bọn họ cho đến những gì Lâm Anh làm.

Nụ cười trên môi là một đường cong hoàn hảo, Bạch Hiền bây giờ đã chắc chắn việc cậu đến bữa tiệc này là một quyết định sáng suốt. Không phải buồn chán ở nhà rồi.

_ Aizo, thật là chán mà.

Trong khi đó, sắc mặc của Lâm Anh hết trắng lại chuyển đến xanh, chết tiệt chuyện này thật sự quá mất mặt rồi. Tại sao lúc nào cũng vậy, luôn luôn là cậu ta chiếm ưu thế. Kể cả Buyn Beakhuyn hay Biện Bạch Hiền đều vậy, cô không can tâm.

_ Thế nào, Diệp tiểu thư cô như vậy thật oan ức cho tôi mà. Bất quá tôi đây cũng không muốn một lời xin lỗi từ cô đâu. Tạm biệt.

Bạch Hiền vừa nói vừa xoay người định rời đi, Lâm Anh cắn chặt môi, cô không muốn, không muốn như vậy.

Tức giận xâm lấn phần lý trí còn lại, xoay người cầm bánh ngọt được chuẩn bị cho bữa tiệc điên cuồng ném về phía Bạch Hiền.

Nhưng đáng tiếc, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người cậu nhanh chóng đảo người, di chuyển một chút đã ra khỏi phạm vi mà bánh ngọt ném tới. Vừa nhìn vừa than thở.

_ Haizzzz, thật đáng tiếc. Bánh ngon như vậy.

Trong khi mọi người đang ngạc nhiên thì Thế Huân đã đi đến bên cạnh cậu.

_ Không phải bánh ngọt thôi sao, anh sai người làm cho em là được.

Bạch Hiền bên này không biết sao lại rất nghe lời, cầm tay Thế Huân mà lắc lắc một cách hạnh phúc.

_ Thế Huân, anh là tốt nhất.

Ba người kia vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, ngạc nhiên vì những chuyện vừa rồi, khó chịu vì những hành động của cậu với Thế Huân.

Chung Nhân tiến lên trước, đây là bữa tiệc khá quan trọng với công ty nên không thể để mọi thứ hỗn độn thế này được.

_ Xin lỗi mọi người, chỉ là chút sự cố thôi. Bữa tiệc sẽ được tiếp tục.

Lúc này, tiếng bàn tán bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ mà nổi lên.

_ Thật không ngờ, Diệp gia như vậy lại sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ.

_ Tôi nói này, xưa nay tiểu thư Diệp gia luôn nổi tiếng đoan trang, hiền thục lại xinh đẹp. Biết bao nhiêu thiếu gia giàu có để ý tới không ngờ lại như vậy.

_ Haizzz, tôi đây còn định chọn cô ta làm con dâu tôi. Bây giờ thì cảm thấy thật may mắn đi.

_ Còn Biện thiếu gia thì ra xinh đẹp như vậy, nói xinh đẹp thì thật không phải nhưng cậu ấy quả thật khiến nữ nhân như chúng ta ghen tị.

_ Còn nữa, hôm nay chứng kiến tận mắt tôi mới biết mấy cái tin đồn nhảm về cậu ấy đều là giả. Cái gì mà trơ trẽn, hư hỏng chứ. Rõ ràng vừa xinh đẹp vừa lễ giáo.

_ Đúng đúng đó.

Tiếng bàn tán không to không nhỏ đủ để mọi người nghe được, sau đó người này thêm một câu người kia thêm một câu. Trong thoáng chốc, danh tiếng cao đẹp của tiểu thư cao quý của Diệp gia gần như bị bêu xấu hoàn toàn. Còn cái danh tiếng tệ hại đến mức khống thể nào tệ hại hơn của Bạch Hiền hoàn toàn được thay đổi trở nên được nhiều người ngưỡng mộ hơn. Miệng lưỡi đàn bà cũng thật quá đáng sợ rồi.

Lâm Anh bên này giận đến nghiến răng, nghiến lợi. Tự mình đứng lên bỏ về, hôm nay thật quá mất mặt. Biện Bạch Hiền, hãy đợi đấy. Món nợ hôm nay tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Lúc này, Xán Liệt bỏ ly rượu trên tay xuống chậm rãi tiến về phía cậu.

_ Em học võ từ khi nào.

Bạch Hiền ngước mắt nhìn, tia u ám lướt qua, lãnh đạm trả lời.

_ Tôi không có nghĩa vụ phải cho anh biết.

Chậm rãi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cậu, gương mặt này, thân xác này đều giống. Nhưng tại sao tính cách và cách cư xử lại cứ như một người khác vậy. Nhưng không sao, ít nhất cậu bây giờ đã bảo vệ được bản thân, không còn là kẻ nhu nhược, yếu đuối lúc trước. Khóe môi không tự chủ được lại khéo lên nụ cười mê người.

Bạch Hiền cùng mọi người mở to mắt, tảng băng ngàn năm này biết cười. Như chợt bừng tỉnh, cậu hất tay hắn từ trên mắt mình ra biểu hiện chán ghét mà nói.

_ Đừng động vào tôi.

Lúc này, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, bất cứ ai cũng mang dáng vẻ ngưỡng mộ mà nhìn cậu.

Cùng một lúc những người đàn ông hoàng kim kia đưa tay ra với một người. Đừng nói tất cả, chỉ cần một người trong số bọn họ mời mình nhảy thôi đã là hạnh phúc muốn bay lên trời rồi, đây là cùng một lúc 4 người. Ngưỡng mộ quá đi

_ Cậu có vui lòng nhảy cùng tôi một điệu không? - All

Bạch Hiền mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào bàn tay to lớn ấm áp ở đối diện. Hôm nay cậu tới đây cùng anh và cậu muốn nhảy cùng anh.

_ Rất sẵn lòng.

Thế Huân mỉm cười, điệu nhảy đẹp nhất hôm nay là chúng ta.

---------------------------------------

Mọi người ơi, mong mọi tiếp tục ủng hộ truyện của au.

Mọi người cho au động lực viết tiếp đi nhaaaa.♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro