Chương I: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buyn Baekhyun là sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo dưới tay Park Chanyeol. Cậu giết người như là cơm bữa. Cuộc sống của cậu rất đơn giản, chỉ xoay quanh hai việc đó là tuân theo mệnh lệnh của Park Chanyeol và yêu Park Chanyeol. Nhưng người kia lại chỉ coi cậu là công cụ để hắn phát tiết và giết người.

Beakhyun từng nghĩ, nếu như cậu biến mất thì người kia liệu có đau lòng hay không. Nhưng sự thật là trên thế giới này vốn không có từ nếu như.

Lúc Beakhyun được giao nhiệm vụ giết một cụ già, cậu đã rất thắc mắc. Một cụ già như vậy thì gây nguy hại gì cho Chanyeol mà phải thủ tiêu. Trước khi chết, cụ già đó tặng cậu một cuốn tiẻu thuyết và nói rằng nó sẽ thay đổi được cuộc đời cậu.

Khi đọc cuốn tiểu thuyết thì ra nó cũng chỉ là một cuốn ngôn tình cẩu huyết bình thường. Mô típ cũ rích với một nữ chính có một dàn nam chính theo sau. Nữ chính ngây thơ, hiền dịu. Cùng với một nam phụ độc ác, quỷ quyệt.

_ Nữ chính ngây thơ, hiền dịu cái b**p. Ông đây khinh. Ông mà là nam phụ ông sẽ xử đẹp nữ chính.

Beakhyun vốn là người ít nói, lạnh lùng nhưng phải để cậu thốt ra được lời này chính tỏ cuốn tiểu thuyết kia quá sức cẩu huyết đi.

Đọc xong. Cứ thế quăng đấy mà đi làm nhiệm vụ tiếp theo mà đi ám sát một người theo lệnh Chanyeol. Nhưng cậu hoàn taonf không biết đây sẽ là lần cuối cậu gặp lại người mình yêu thương nhất. Chính là đã chết dưới chính tay người mình yêu thương nhất là Park Chanyeol. Lúc sắp ra đi, người nắm súng đã nói cho cậu biết răng.

_ Nếu muốn trách thì hãy trách chủ của mày là Park Chanyeol kìa. Xuống suốt vàng đi.

Câu nói đó đã tiễn cậu đi cùng với tình yêu bao lâu nay dành cho người kia.

---------------------------------

Baekhyun mơ mơ màng màng dịu mắt. Nhìn mình ở trong một căn phòng rộng, sang trọng. Nhìn thế nào cũng là phòng của một thiếu gia nhà giàu. Cậu cười tự giễu, mình đã giết nhiều người như vậy thế mà lại được lên thiên đàng.

_ Thiếu gia, ngài đã dậy chưa vậy. Hôm nay ngài có buổi học ở trường.

Beakhyun vừa nghe vừa tự véo má mình. Đúng là mình không có nằm mơ.

_ Tôi dậy rồi. Cô vào đi.

Cô hầu gái đem nước vào cho cậu. Cậu nhìn cô và chẳng nói gì. Cuối cùng trước khi cô kịp ra ngoài thì cậu đã hỏi.

_ Tôi là ai vậy?

Cô hoảng hốt cực độ. Vội lại gần mà hét toán lên.

_ Thiếu gia, cậu bị gì vậy. Cậu đương nhiên là Biện Bạch Hiền con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Biện thị rồi.

Nghe tới đây cậu đã hiểu qua loa. Biện Bạch Hiền chẳng phải là tên của nam phụ xấu số trong cuốn tiểu thuyết kia sao. Làm thế nào mà cậu lại bị đưa đến nơi này. Lúc này, trên môi không khỏi xuất hiện một nụ cười như có như không. Không phải mình đã chết rồi sao, mà còn do chính Park Chanyoel hại chết. Lúc đó, cậu cũng quyết định rằng mình cứ yên lặng mà sống đi, cứu cuộc đời của nam phụ vậy. Khỏi đoản mệnh giống mình vì một chữ yêu.

Tự đi rửa mặt thay đồ. Cậu không ngạc nhiên mấy khi cậu nam phụ này lại là một mặt son phấn, quần áo lòe loẹt. Khi tẩy trang cậu mới phát hiện thì ra người này đẹp tới như vậy.

Nhà vốn chỉ có cậu và người hầu, ba mẹ đã sớm ra nước ngoài làm ăn cậu nam phụ này mới yêu đương mù quáng như thế.
Có lẽ tới lúc thay đổi số phận của cậu nam phụ này rồi. Từ nay Buyn Beakhuyn chính là Biện Bạch Hiền mà Biện Bạch Hiền chính là Buyn Beakhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro