Chương II: Nam hay nữ chính gì cũng không liên quan đến tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lúc trước có học qua quản trị kinh doanh để giúp Chanyeol một số việc nên cũng không khó khăn để theo kịp ngành này với cái tên Biện Bạch Hiền. Cậu tuy không phải dạng người sôi nổi, cậu khá trầm lặng nên cũng không quan tâm lắm đến việc xung quanh. Điều cần lúc này là bọn họ không tự động tìm đến cậu và tránh những trường hợp đã dặp nhau như cậu đã gặp thì tốt. Vốn dĩ ngay từ đầu không gặp nhau đã là tốt nhất. Nhưng quái lạ là lúc cho cậu xuyên không sao không cho từ đầu truyện lúc mà bọn họ chưa gặp nhau, cứ phải cho cậu xuyên không đúng đoạn nam chính yêu nữ chính còn nam phụ thì bị ngược không còn gì để nói mới chịu.

Cậu vốn dĩ cũng không quan tâm lắm. Biện Bạch Hiền trước đây không bảo vệ được bản thân nên mới đến kết cục đau khổ như vậy, nhưng cậu thì khác, cậu không muốn cuộc sống của mình cứ phải trói chặt trong một cái tên. Buyn Beakhuyn trước đây bị trói buộc bở Park Chanyeol, Biện Bạch Hiền trước đây bị trói buộc bởi Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân. Hiện giờ, cậu muốn sống một cuộc sống của riêng mình, cần gì thứ được gọi là tình yêu, chỉ cần sống như mình muốn. Đó là thứ cậu đã nghĩ.

Nhưng cuộc sống có ai biết trước được, càng tránh càng dễ gặp. Tránh bao nhiêu gặp nhau càng nhiều. Đầu tiên, cậu tránh đến những nơi mà trong truyện viết rằng cậu sẽ chạm mặt nam chính. Sau đó coi như không quen biết mà sống hết cuộc đời. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong lần trốn để không gặp mặt Kim Chung Nhân thì lại đụng mặt Ngô Diệc Phàm. Cậu vốn không phải Biện Bạch Hiền nên chẳng biết mặt múi nam nữ chính ra sao, cậu chỉ biết được cái tên nhờ cuốn truyện. Cậu vốn cũng không có tinh thần mà tìm hiểu những người này. Dù sao cậu vốn không quan tâm.

Nên lúc chạm mặt Ngô Diệc Phàm cùng nữ chính, cậu còn không thèm nhìn họ. Chỉ coi họ là một người bình thường đang đi trung tâm thương mại. Lúc này, đang đi tự nhiên có một cô gái xinh đẹp kéo tay cậu lại.

_ Bạch Hiền, cậu sao lại ở đây một mình vậy. Có phải các anh ấy đối xử không tốt với cậu không.

Ngu ngơ nhìn cô gái kéo tay mình, phát ngôn hiền diệu mà cậu chẳng biết là ai này. Sau đó lại chuyển ánh mắt đến nam nhân bên cạnh, quả là một người vô cùng đẹp trai. Nhưng bất quá vẫn còn kém Park Chanyeol vài phần. Nữ nhân thấy vậy miệng kẽ nhếch lên.

_ Bạch Hiền à, mặc dù bây giờ cậu thật sự rất đẹp nhưng bất quá đừng nhìn chằm chằm Diệc Phàm như thế anh ấy lại cành nghét cậu thêm thôi.

Lúc nghe xong, cậu mới nghiệm được thì ra đây là Ngô Diệc Phàm, là một trong các nam chính. Không cần nói cũng biết người đứng bên cạnh là Diệp Lâm Anh nữ chính rồi.

_ Lâm Anh, em không cần nhiều lời với cậu ta. Lòng tốt của em anh hiểu nhưng mà em đặt sai chỗ rồi.

Nam chính cuối cùng chịu lên tiếng nhưng thanh điệu trong đó chỉ nghe ra sự nhàm chán và khinh bỉ. Nếu là nam phụ chắc đã đau đến khóc rồi nhưng rất tiếc cậu hiện tại một chút cảm giác với người này còn không có.

_ Nhưng Bạch Hiền cậu ấy.....

_ Mấy người nói đủ chưa, nếu đủ rồi thì xin thứ lỗi tôi đi trước.

Để lại một câu sau đó xoay lưng đi, cậu thật sự không muốn dính líu đến bọn họ. Cho cậu sống bình yên đến hết đời là được rồi. Huống hồ thứ tình cảm kia vẫn chưa biến mất, cậu không còn tâm ý để ý đến bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro