Chương III: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền hôm nay đặc biệt dậy sớm, vì sao ư vì cậu có bài kiểm ỷa quan trọng ở trường. Nhưng hiện tại trong lòng cậu không biết tại sao lại có cảm giác bất an một cách kỳ lạ. Nhìn thân thể của người trong gương cậu vẫn không nhịn được mà thốt lên.

_ Thật xinh đẹp.

Thân thể này bây giờ coa lẽ đã lành lặn rất nhiều. Lúc cậu mới xuyên đến đây vừa nhìn thân thể của Bạch Hiền lần đầu tiên thì thật sự bất ngờ. Khắp thân thể chằn chịt vết bầm tím, có chỗ còn vừa lành lại vết mới chồng vết cũ. Thân thể này bây giờ đã trắng béo lên không ít cũng may không để lại sẹo. Cảm giác bất an này có lẽ là từ cơ thể này muốn trốn nhưng lại không buông bỏ được.

-------------------------------------------

Biện Bạch Hiền cậu sống đến bây giờ mới biết thì ra trực giác cũng đúng đến vậy. Vừa bước xuống xe lại đụng ngay nữ chính và một nam chính khác. Diệp Lâm Anh nhìn thấy cậu liền nhếch nhẹ môi sau đó chạy đến kéo tay cậu.

_ Bạch Hiền thì ra cậu ở đây, làm mình đi tìm mãi.

_ Diệp tiểu thư, cô không tìm tôi thì đó là diễm phúc của tôi rôi.

Diệp Lâm Anh nghe vậy có phần gượng gạo. Nhưng lại nhếch mép kéo tay nam nhân phía sau.

_ Chung Nhân, anh cũng mau chào Bạch Hiền một tiếng đi.

_ Loại người như cậu ta không xứng để chúng ta nói chuyện.

Kim Chung Nhân lộ rõ vẻ mặt chán ghét còn không thèm nhìn cậu lấy một lần. Nhưng kiểu người ngoài lạnh trong nóng rất giống với Jongin em trai nuôi của cậu nên cậu hiểu.

_ Ừ. Vậy tôi đi trước.

Câu trả lời này của cậu làm Chung Nhân có chút ngẩn ngơ. Không phải thường ngày như vậy cậu sẽ lại nắm lấy tay áo hắn mà bị hắn sỉ nhục, lăng mạ sao. Cậu hiện tại như vậy là có ý gì. Bàn tay không tự chủ cuộn thành nắm đấm thể hiện sự tức giận ra ngoài.

Bạch Hiền bên này đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một người. Thì....

_ Này cậu cẩn thận.

Một cuốn sách rơi từ trên tầng ba đang nhắm thẳng đầu cậu mà rơi. Nhưng với kỹ năng sát thử bao lâu nay của cậu làm sao có thể dễ dáng như vậy nếu không cậu có 10 cái mạng cũng không sống đến bây giờ. Nhanh chóng lộn người ra sau tránh, sau có dùng chân đá cuôn sách lên chút rồi dùng tay chụp lại. Nhưng cậu lại không hề chú ý đến nam nhân vừa làm rơi sách nở một nụ cười khá thú vị rồi lập tức thu lại mà đi xuống.

_ Thật ngại quá, xin lỗi là tôi sơ ý.

_ Cậu sơ ý cũng thật là. Nếu không phải tôi thì người khác sớm đã đập vào đầu rồi.

Nam nhân phì cười, cậu trai này thật sự rất thú vị. Nhìn vẻ bề ngoài chắc chắn nhỏ tuổi hơn hắn. Bạch Hiền nhìn nam nhân đối diện mình cười thì cũng bật cười theo. Cậu vốn khá trầm lặng nhưng không biết tại sao với người này lại nói nhiều như vậy.Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp hòa quyện cùng nụ cười kia, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết cùng với làn da trắng sáng, chiếc áo sơmi trắng tựa như tôn lên gương mặt đẹp. Bức tranh đẹp như vậy quả là hiếm thấy.

_ Vừa rồi quả thật rất nguy hiểm, thật xin lỗi. Tôi thấy thân thủ của cậu tốt như vậy không giống là mới làm như vậy lần đầu.

_ Không có gì, tôi quen rồi.

_ Quen...??

_ Không có gì, không có gì nói nhầm thôi. Chỉ là tùy tiện làm, cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Bạch Hiền cười hì hì, có lẽ cũng lâu lắm rồi cậu mới vui vẻ khi nói chuyện với người khác như vậy. Người nay đem đến chi cậu cảm giác thật thoải mái. Đem cuốn sách trên tay trả lại cho nam nhân trước mắt mới chợt nhận ra thì ra người này anh tuấn như vậy. Nếu đem so với Park Chanyoel chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc vô tình nhìn qua chiếc đồng hồ trên người kia thì Bạch Hiền mới phát hiện thì ra đã trễ như vậy.

_ Thôi, tôi trễ rồi. Tôi đi trước. Bye.

Nam nhân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất bóng mới nhớ ra là mình vẫn chưa hỏi tên người kia.
Đang chuẩn bị bước đi thì mới chợt nhìn thấy thẻ sinh viên người kia làm rơi.

_ Biện Bạch Hiền, sunh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh.

Nam nhân rút điện thoại ra.

_ Kim Mẫn Thạc, điều tra cho tôi người tên Biện Bạch Hiền.

Sau đó cũng rời đi.

Nhưng không ai chú ý rằng ở đằng xa đang có một đôi mắt sắc lạnh đang theo dõi họ từ lúc đầu đến kết thúc.

_____________________________
Hôm nay, au có tiết mục đố vui đây. Người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được tang chap sau nha.

Đố mọi người, người mà Bạch Hiền gặp là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro