Chưng IV: Người phải gặp ắt sẽ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng bạn #user75365982 nha.

---------------------------
Trong một khu dinh thự xa hoa, nam nhân anh tuấn ngồi thưởng thức ly cà phê hảo hạng, trên tay là một tấm thẻ. Cùng lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên:

_ Thiếu gia, đã có kết quả điều tra mà cậu cần.

_ Nói.

_ Cậu ấy là Biện Bạch Hiền, sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh. Con trai độc nhất của tập đoàn Biện thị. Tuy nhiên, danh tiếng không được tốt lắm, nổi tiếng lẳng lơ, và xấu ma chê quỷ hờn, cậu ấy được mọi người trong trường cô lập, gọi là hồ ly tinh vì suốt ngày đeo bám bạn trai của Diệp Lâm Anh, tiểu thư nhà họ Diệp. Một tháng trước, cậu ấy bị tai nạn xe cộ cho tới nay vẫn không rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Hôn mê suốt một tuần, khi tỉnh lại cậu ấy hoàn toàn biến thành người khác. Tôi còn điều tra được cậu ấy là lý do khiến cậu phải về nước.

_ Lý do?

_ Người lão gia sắp đặt cho cậu là cậu Biện đây.

_ Gia gia à, xem ra lần này ông làm đúng rồi.

--------------------------------------------------
Bạch Hiền hôm nay cực kỳ đen đuổi, sáng ra phát hiện mất thẻ sinh viên, tiếp sau đó xe lại bị hư nên phải đi xe buýt đến trường, sau đó vừa đến cổng lại gặp phải nữa chính Diệp Lâm Anh và hai nam chính Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân nghe mắng, thật quá đen đuổi mà.

Trong lúc cậu đang thu dọn sách vở để ra về thì.

_ Biện Bạch Hiền, có người tìm cậu. - sinh viên A

Sau đó lại quay ra bàn tán với một đám người tập trung xung quanh đó.

_ Cậu nói xem, Biện Bạch Hiền quả thật rất lẳng lơ đúng không. Chẳng qua thay đổi một chút nên nghĩ mình tốt đẹp chắc.

_ Đúng đúng vậy. Trước đây suốt ngày nghĩ cách hại nữ thần Lâm Anh rồi bám theo các nam thần không buông. Bây giờ chắc lại bám theo người này thôi......

Nam nhân nghe vậy, ý vị sâu xa.

_ Xem ra danh tiếng của cậu trong ngôi trường này không được tốt cho lắm.

_ Tôi không quan tâm. Sao chả được. Dù sao anh tìm tôi có chuyện gì không?

Nam nhân lại cười, cậu cảm thấy hắn rất thích cười. Nhưng phải công nhận là hắn rất đẹp trai, làm cho người khác không nhịn được mà phải nhìn.

_ Cậu làm rơi cái này.

_ À, thì ra là ở chỗ anh. Làm tôi tìm mãi.

Nam nhân tiếp tục cười.

_ Cậu có nghĩ nên mời tôi một bữa cơm cảm ơn không.

_ Tôi không mời những người không quen.

Nhìn nam nhân, cậu cười.

_ À, tôi là Ngô Thế Huân. Có thể làm quen chứ.

_ Tất nhiên, anh cũng đã biết rồi. Tôi là Biện Bạch Hiền. Có thể mời anh bữa cơm cảm ơn không.

_ Cung kính không bằng tuân lệnh.

Cùng lúc đó, Diệp Lâm Anh cùng Kim Chung Nhân đi tới.

_ Aiza, Bạch Hiền thật trùng hợp.

Cậu cười khẩy, lười trả lời. Thấy vậy, cô ta đắc ý nói tiếp. Diệp Lâm Anh hoàn toàn không biết người đàn ông trước mắt có thể hủy hoại gia đình cô ta chỉ trong một đêm.

_ Người yêu của cậu sao, Bạch Hiền thật xin lỗi đều do mình nên mấy anh ấy mới không thích cậu làm cậu phải mất công tìm người vô danh tiểu tốt này.

Cậu lại lười trả lời, bởi vì cậu biết nam chính Ngô Thế Huân không phải loại người dễ đối phó. Nhưng, mặc dù biết không nên gần nhưng cậu lại muốn gần. Đúng là người nên gặp ắt sẽ gặp, có trốn cũng không thoát.

_ Chung Nhân, lâu rồi không gặp. Khẩu vị của cậu hình như không được tốt nhỉ.

_ Thế Huân, là do cô ấy không biết thôi. Nhưng tôi thạt không ngờ, người cao cao tại thượng như cậu lại ở cùng loại người như cậu ta.

_ Cậu không nên nói như vậy, cậu ấy và tôi chuẩn bị đính hôn ở cùng là chuyện đương nhiên.

Móe. Đùa nhau à. Chuyện đính hôn là sao, sai sai hết cốt truyện ban đầu cậu đọc rồi. Đáng lí ra là nam chính Thế Huân lần đầu gặp đã bị vẻ đẹp kiều diễm, thanh thuần của nữ chính Lâm Anh thu hút rồi sau đó yêu thương các kiểu, sao bây giờ thành vừa gặp đã mắng nhau rồi.

Đính hôn, Chung Nhân nghe thấy từ này, trong tim không biết tại sao lại có cảm giác đau nhói ơt lồng ngực như vậy.

_ Nhân, anh vẫn chưa giới thiệu cho em vị soái ca này là ai.

_ À, đây là Ngô Thế Huân, tổng tài tập đoàn Ngô Thị. Bạn thân của bọn anh.

Khuôn mặt Diệp Lâm Anh không không biến sắc nhưng trong lòng đã sớm tức giận. Biện Bạch Hiền, bấy lâu nay không còn đeo bám nữa thì ra đã tìm đuộc người mới. Mình nhất định phải cướp được anh ta. Mỉm cười bộ dạng cho là xinh đẹp nhất.

_ Thế Huân ca, thật xin lỗi.

_ Nói xong chưa, chúng tôi đi trước. Thế Huân đi, em mời anh đi ăn ở một chỗ đặc biệt.

Kim Chung Nhân nhìn người quay gót mới nhận ra mình trước đây đã bỏ lỡ chuyện gì. Tự mình hối hận.

End rồi.

Bạn nào muốn tang chap sau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro