Chương V: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn
#ThAnh1027033
#Black_Snow2004
#Mint_6104

----------------------------------------

Bạch Hiền dạo gần đây sắp bị phiền chết rồi. Vì cái gì cơ chứ, tại sao nam chính lại cứ bám theo cậu suốt thế không biết. Nữ chính của các người cũng ở đây mà tại sao cứ bám lấy tôi. Tôi chỉ muốn được sống yên bình thôi. Phắn hết giùm cái.

Ngô Thế Huân thì cậu coi như có thể chấp nhận được. Nhưng Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân ở đây lại cong có cả Diệp Lâm Anh, nhà cậu từ khi nào biến thành nơi chứa chấp bọn họ vậy.

Bạch Hiền nhếch mắt nhìn Thế Huân đang ung dung ăn hoa quả bên cạnh. Ánh mắt ấy thi thoảng lại nhìn về phía Diệp Lâm Anh đang ỏng ẹo cùng với hai cái con người cậu không muốn liên quan nhất ý chỉ rất rõ ràng dành cho người mà cậu quen biết sai cốt truyện Ngô Thế Huân à " Giải thích giùm cái, mấy cái của nợ này là sao?"

Thế Huân chưa kịp mở miệng thì nữ chính thanh cao, đơn thuần theo lời tác giả đã mở miệng.

_ Bạch Hiền, hình như cậu không thích mình và các anh ấy ở đây thì phải. Nếu đã không thích thì mình đi trước vậy.

Ánh mắt lưng tròng, nước mắt long lanh sắp rơi. Làm ơn tha cho tôi đi.

_ Biện Bạch Hiện cậu thật sự không thấy mình quá đáng à. Lâm Anh đã hạ mình tới ngôi nhà rách nát này của cậu.

_ Chung Nhân, không nên nhiều lời với cậu ta.

_ Diệc Phàm, Chung Nhân hai người đừng làm khó Bạch Hiền nữa, cậu ấy rõ ràng yêu hai người như vậy. Các anh như vậy cậu ấy sẽ đau lòng lắm đấy.

Yêu??? Bạch Hiền trước kia từng yêu Chung Nhân và Diệc Phàm. Không quan trọng, người cuối cùng được chọn vẫn là Ngô Thế Huân tôi.

_ Chú Đường, tiễn khách.

Đến lúc bọn họ đi hết rồi, tim dường như có chút nhói lên. Biện Bạch Hiền trước đây thực sự đau khổ ra sao cậu vốn không hiểu hết được. Cậu vốn chỉ đọc những dòng chữ suông trong một cuốn truyện. Nhưng cậu biết, tình yêu là thứ xa xỉ vốn là Buyn Baekhuy  hay Biện Bạch Hiền cũng không thể với tới được. Cậu không muốn tự chuốc thêm đau khổ cho bản thân mình. Một kiếp đau khổ là quá đủ rồi.

------------------------------------------------

Hôm nay cậu đến trường thật sự cảm thấy rất lạ. Những ánh mắt khinh bỉ cậu quen rồi nhưng hôm nay còn có thêm sự thương hại.

_ Aiza, Bạch Hiền sao cậu còn ở đây. Anh ấy về rồi, cậu nên biết là người anh ấy thích thích là mình, anh ấy chán ghét cậu như vậy mình cũng buông lắm đó.

Diệp Lâm Anh, tôi biết cô đang nhấn mạnh vị trí giữa tôi và cô nhưng cười thì làm ơn cười cho quang mình chính đại vào.

_ Tôi không quan tâm. Còn cô, cười thì quang minh chính đại mà cười đi.

Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân nhìn cậu rời đi. Tim nhói lên, từ khi nào cậu lại lạnh nhạt như vậy và Diệp Lâm Anh lại sinh ra cảm giác chán ghét này.

_ Áaaaaaaaa. Nam thần của tôi về rồi. - Sinh Viên A.

_ Đúng đúng. Nhưng tôi thật sự ghét Biện Bạch Hiền, cái con người trơ trẽn cứ suốt ngày bám theo các nam thần của nữ thần. Sao lúc đó nam thần không bắn cậu ta luôn ha. - Sinh viên B

Bạch Hiền cực khổ chen qua đám đông, trong lòng cũng kêu than. " Nam thần của mấy người tôi mới không thèm." Bỗng có một người cố ý đẩy cậu về phía trước.

Đồ trong balo đều rơi ra hết rồi. Chết tiệt cậu muốn giết hắn. Đang loay hoay nhặt lại các món đồ bị rơi ra thì Ngô Thế Huân và một người khác nhặt giúp cậu.

_ Bạch Hiền không sao chứ?

_ Thế Huân, anh nghĩ tôi sẽ bị làm sao chứ.

_ Biện Bạch Hiền.

Giọng nói này, sao lại quen thuộc đến mức này. Giọng nói mà cậu đã đem khảm vào trong trái tim mình lâu như vậy.

Bịch Bịch Bịch

Đồ vừa mới nhặt trong tay đồng loạt rơi xuống. Đôi bàn tay lập tức buông thõng, đồng tử mở to. Nước mắt lạo không tự chủ được mà rơi xuống. Miệng cứ thế mấp máy nhưng chả thể nào nói lên lời được.

_ Xán Liệt, cuối cùng anh cũng về rồi. Em nhớ anh lắm luôn í.

Nam nhân tên Xán Liệt cười, nhưng ánh mắt lại có chút thâm trầm liếc nhìn Bạch Hiền.

_ Lâm Anh, lâu rồi không gặp. Xem ra em còn có bạn cũ bị chán ghét lâu như vậy vẫn chưa bỏ cuộc.

_ Bạch Hiền, em không sao chứ? Sao lại khóc vậy.

_ Thế Huân.... Park....Park....Chanyeol

_ Chanyeol??

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn cậu, Park Chanyeol là ai tại sao lại khiến cậu như vậy. Nhưng điều khiến cho tất cả bọn họ khó hiểu là tại sao khi nhìn thấy Phác Xán Liệt thì trong ánh mắt cậu lại có sự yêu thương, khống hận mà đau thương như vậy.

-----------------------------------

Chap này hơi nhạt chút, mọi người có góp ý gì thì để lại bình luận giúp au nha.

Bạn nào muốn mình tặng chap sau thì cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro