Chương VI: Quá khứ của Biện Bạch Hiền ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au tặng bạn #ThAnh1027033 nha.

---------------------------------------------------

Kể từ khi gặp người có khuôn mặt như đúc với Park Chanyeol kia cậu đã nhốt mình trong phòng một tuần rồi. Cậu sợ hãi cái quá khứ trước kia, sợ hãi khuôn mặt kia. Tình yêu là thứ thật đáng sợ, nó sẽ làm ta tổn thương từng chút từng chút một không đau rát như vết thương ngoài da nhưng lại đau đến cùng cực. Bất giác, trong cõi lòng lại tò mò cái quá khứ mà thân xác mà cậu đang chiếm giữ. Cậu khi đọc cuốn tiểu thuyết kia cũng có biết sơ qua về quá khứ của Bạch Hiền nhưng chỉ qua lời tác giả thì có trời mới biết bã nói đúng hay không. Nhìn nữ chính đơn thuần, thánh thiện ttong mắt bã là cậu thấy sai quá sai rồi. Đâu đó trong căn phòng này chắc chắn còn gì đó mà cậu chưa biết. Tự lọc lọi khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy gì cả, chỉ có một thứ duy nhất là ngăn cuối cùng của chiếc tủ đầu giường bị khóa một cách thật chắc chắn. Cậu lung tung mọi nơi để tìm chìa khóa nhưng tất cả chỉ là vô ích, mọi ngóc ngách đều không có gì, một chút manh mối cũng không có. Đang bất lực thì bên ngoài có tiếng hõ cửa cùng với câu nói:

_ Cậu chủ, có người tìm cậu.

Giọng nói của cô hầu gái trong trẻo vọng vào phía bên trong căn phòng, những tưởng sẽ có giọng nói ấm áp đáp lại nhưng không, từ bên trong chỉ vọng ra một chữ lạnh tanh của con người đang bực bội.

_ Ai?

_ Là Lâm Anh tiểu thư của Diệp thị.

Bạch Hiền nhíu mày, đương không nữ chính lại đến tìm nam phụ hàn huyên à. Có lầm không vậy, trong nguyên tác truyện làm gì có đoạn này. Đang vẩn vơ auy nghĩ mà chưa kịp trả lời thì nữ chính bên ngoài đã thong thả bước vào.

" Cạch"

_ Bạch Hiền, tớ vào đây.

Bạch Hiền nhìn người con gái trước mặt. Mặt không có bất cứ một biểu cảm thân thiện nào.

_ Nói.

Lâm Anh lại trưng điệu bộ cười hiền hậu.

_ Bạch Hiền sao mấy hôm nay cậu nghỉ học vậy làm mình lo lắng quá. Nhưng cậu nghỉ học cũng tốt, vì các anh ấy yêu mình quá sợ cậu sẽ đau lòng mà chết mất.

Lần này, Bạch Hiền nở một nụ cười khinh rõ ràng.

_ Tôi và bọn họ có hôn ước đó. Phác Xán Liệt của Phác Thị, Ngô Thế Huân của Ngô Thị, Ngô Diệc Phàm của Wu Thị, Kim Chung Nhân của Kim Thị, nhưng bất quá tôi không cần bọn họ, nếu cô muốn biết đâu tôi sẽ có lòng tốt hủy hôn ước để bố thí cho cô.

Nghe xong, ả ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

_ Cậu được lắm Biện Bạch Hiền, xem ra từ trước đến giờ những gì cậu chịu chưa đủ mà. Tôi sẽ khiến cậu đau đến tận tâm can.

Nói rồi ả ta tức tối bỏ đi, cậu cưòi khinh bỉ nhìn ả ta. Cậu thề, từ nay không bao giờ tin vào bất cứ cậu chuyện ngôn tình nào nữa. Khi xoay người lại, bàn tay vô tình sượt qua khung ảnh trên bàn.

Xoảng

Âm thanh chói tay vang lên, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn ra. Nhưng âm thanh của kim loại va chạm với mặt đất làm cậu chú ý. Chiếc chòa khóc bạch kim nằm trên sàn khiến cậu không thể nào rời mắt đi được. Cầm chiếc chìa khóa, chầm chậm đưa vào ổ khóa của ngăn tủ cuối cùng.

Cạch

Âm thanh báo hiện rằng ngăn tủ đã được mở. Cầm hết những thứ bên trong ra, có một cuốn sổ, một phong thư và một abum ảnh.

Lật từng trang, từng trang trong cuốn abum thì cậu không khỏi bất ngờ, tất cả hình ảnh trong abum này đều là hình của bọn họ. Phác Xán Liệt cao ngạo đứng trên sân thượng, Ngô Diệc Phàm đang chơi bóng, Kim Chung Nhân đang đeo hearphone để ngủ...., tất cả những tấm ảnh bày sẽ không có gì đáng chú ý nếu như trong mỗi tấm ảnh đều xuất hiện Diệp Lâm Anh. Phác Xán Liệt đọc sách trong thư viện thì cô ta sẽ ngồi đối diện mỉm cười, Ngô Diệc Phàm nghỉ sau khi chơi bóng thì cô ta sẽ lau đi mồ hôi, Kim Chung Nhân đứng ngoài cổng thì xa xa sẽ là cô ta chạy lại, tất cả đều là ảnh họ hạnh phúc bên nhau. Xem xong abum ảnh, Bạch Hiền cảm thấy có gì đó sai sai, hình như là không có Ngô Thế Huân thì phải, nhưng điểm mấu chốt của vấn đề mà cậu để tâm không phải vậy.

Lại tiếp tục cầm phong thư trong ngăn. Cậu khá tò mò về thứ này, phong thư này nhìn rất mới có lẽ chỉ mới viết gần đây thôi. Trên bìa không ghi rõ ai nhận hay ai gửi cả. Mở phong thư kia ra, nét chữ nắn nót đẹp đẽ hiện ra.

"  Gửi những người mà tôi yêu thương nhất.

Đầu tiên, ba mẹ con là Bạch Hiền ngoan ngoãn của ba mẹ đây. Con biết, từ trước đến nay con đều làm ba mẹ lo lắng và mất mặt về những tiếng xấu của con gây ra. Nhưng con làm vậy cũng là muốn ba mẹ chú ý đến con một chút và để giúp mọi người. Từ nhỏ, con phải sống ở đây một mình rồi vì ba mẹ lúc nào cũng sẽ bận việc, rồi đi công tác một tháng chưa chắc gì về nhà một lần. Con viết cái này vì con cũng sắp đi xa rồi, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Con yêu ba mẹ nhiều lắm."

----------------------------------

Bức thư này tạm dừng lại thôi. Chap sau sẽ biết tiếp nội dung bức thư nha.

Au có một câu hỏi nhỏ nhỏ cho mộ người đây.

Đố mọi người ngoài ba mẹ ra thì lá thư kia còn gửi cho ai nữa.

Ai trả lời đúng thì mình tặng chap sau nha.

Còn một chuyện nữa, mong mọi người đừng đọc chùa nhen, cho mình động lực viết tiếp nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro