Chương XII: Có chút bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn #HL31082005ns

-----------------------------

_ Điều tra cho tôi tất cả mọi chuyện về Biện Bạch Hiền. Một việc cũng không thiếu.

Kim Chung Đại thở dài, cúp điện thoại. Nhìn Mẫn Thạc ở đối diện vẻ mặt có thể nói là dở khóc dở cười.

Nhìn vẻ mặt của người đối diện, Mẫn Thạc không nhịn được mà lo lắng.

_ Sao vậy?

Vừa dứt lời, Chung Đại cứ thế bay qua bám dính lên người Mẫn Thạc mà nước mắt lưng tròng.

_ Mẫn Thạc em xin lỗi nha. Đã hứa dành thời gian cả ngày để ở cùng anh. Kết quả bay giờ có việc gấp rồi.

Nhìn cậu trai sống chết bám chặt lấy mình này, Mẫn Thạc mỉm cười. Cậu đúng là làm anh không thể nào không yêu thương.

_ Không sao, bất quá việc này có gấp không.

Nhắc đến công việc, Chung Đại đã lấy lại tác phong nghiêm túc của mình.

_ Hắn là khá quan trọng. Điều tra chi tiết một người tên Biện Bạch Hiền.

Tuy Mẫn Thạc làm việc ở Ngô thị, Chung Đại là việc ở Phác thị nhưng chuyện công việc cũng sẽ thỉnh thoảng nói với nhau vì người kia sẽ tuyệt đối giữ bí mật.

Nghe tên này, Mẫn Thạc nhíu mày. Cách đây không lâu Thế Huân có nhờ anh điều tra, nhưng cậu trai này không có gì đặc biệt cả. Chỉ có một chi tiết đáng chú ý là một vụ tai nạn cách đây không lâu. Sau vụ tai nạn đó, cậu ta như người hoàn toàn khác vậy. Haizzz, bọn họ thật khó hiểu.

_ Mẫn Thạc, em đi trước. Lần sau nhất định sẽ bù cho anh nhá.

Nhìn bóng lưng Chung Đại rời đi, Mẫn Thạc mỉm cười.

_ Chuyện của họ để họ tự giải quyết đi. Mình tập trung yêu bảo bối nhỏ của mình là được rồi.

-------------------------------------

Sau nụ hôn với Ngô Thế Huân, cuộc va chạm với Phác Xán Liệt thì cậu đã đinh ninh rằng cái sân thượng đó là khắc tinh của cậu. Lên bao nhiêu lần có chuyện bao nhiêu lần. Từ nay cậu sẽ không lên đó nữa là tốt nhất. Cậu vẫn còn muốn cuộc đời nam phụ của mình sẽ bình yên đến suốt đời nha. Nhưng, cái sân thượng đó chả liên quan gì hết, cậu vẫn phải đối mặt thôi.

_ Bạch Hiền, chờ mình với.

Thanh âm mềm mượt, ẻo lả này chỉ có một người duy nhất có thốt lên thôi.

Xoa xoa huyệt thái dương, cậu không tự nguyện mà dừng bước. Nếu là bình thường thì căn bản cậu đã đi luôn rồi, bất quá phía trước lại là Phác Xán Liệt nên đối mặt với cô ta còn dễ chịu hơn.

_ Cô có thể nào ngừng gọi tôi bằng cái giọng điệu đó không.

Lúc này cậu mới để ý, bên cạnh cô ta không có bất cứ nam chính nào cả. Theo lẽ thường thì bên cạnh nữ chính luôn luôn sẽ là nam chính chứ. Mà thôi, dù sao cũng không liên quan đến cậu.

_ Cô muốn gì?

_ Cậu hài lòng chưa? Cướp hết mọi thứ của tôi như vậy.

Nghe xong câu này, cậu có chút bất ngờ. Cậu đã cướp thứ gì của cô ta chứ.

_ Tôi cướp?

Lúc này, cô ta ghé sát vào người cậu nói mội câu mà cả đời cậu cũng không thể nào quên.

_ Tôi là Kang Heeji.

Đồng tử mắt mở to, không tự chủ được mà cười.

_ Cô đang nói gì vậy? Cô Diệp Lâm Anh.

_ Người đàn ông ở sau lưng cậu kia rất giống Park Chanyoel nhỉ. 7 p.m tại quán cà phê trước nhà ga, cậu sẽ biết vài thứ hay ho đó.

Sau đó lướt qua cậu.

---------------------------------------------

Phác Xán Liệt đã chú ý cuộc nói chuyện này lúc vừa nhìn thấy cậu. Vẻ mặt của cậu là bất ngờ đến tột cùng, sau đó lại bình tĩnh nhưng đều là giả. Nhìn cũng biết là có gì đó không ổn rồi.

_ Biện Bạch Hiền. Cậu làm sao.

Nghe giọng nói, cậu mới bình tĩnh trở lại. Ban nãy đã cố gắng bình tâm lại nhưng câu nói kia thật sự làm người khác ám ảnh mà. Quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, không tự chủ được mà đưa tay lên vuốt dọc đường nét trên khuôn mặt kia.

_ Này nhìn kìa, Biện Bạch Hiền thật sự muốn chết à. Dám đụng vào Xán Liệt đại thần. - Sinh viên A.

_ Đúng đó, đúng đó. Đên Lâm Anh nữ thần của chúng ta còn có chút khó khăn. Cậu ta chết chắc rồi. - Sinh Viên B.

Cứ như vậy tiếng sì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Nhưng Xán Liệt chỉ cần quét mắt qua một lần thì mọi thứ đều trở nên im bặt.

Bàn tay dừng lại ở bờ môi mỏng, nhón chân để ngang bằng với người kia. Bờ môi anh đào cứ thế áp lên bờ môi mỏng.

Xán Liệt và tất cả mọi sinh viên đều mở to mắt. Nhưng đôi mắt đen dần khép lại, sinh viên xung quanh thì cầm điện thoại chụp lại cảnh tượng trước mắt.

Mùi trà xanh nhàn nhạt phảng phất trong không khí, Bạch Hiền định thần lại mới biết mình đang làm gì. Lập tức dứt khỏi nụ hôn kia, vội vội vàng vàng mà rời đi.

Mà Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng kia, bàn tay vô ý chạm vào môi. Còn đọng lại hơi ấm bà chút tư vị ngọt.

----------------------------------

Xin lỗi mọi người vì chap hơi trễ, bởi vì mình đang ôn tập thi nên ra chap mới sẽ có hơi chậm. Mong mọi người thông cảm.

Đố mọi người thân thế của Diệp Lâm Anh là gì nha?

Bạn nào trả lời đúng mình tặng chap sau nha.

Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro