Chương XIII: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn #ThAnh1027033
#nhunhamnho6104

--------------------------------

7 p.m
_ Aiya. Không nghĩ rằng Biện Bạch Hiền cậu thật sự sẽ đến, hay nói đúng hơn là Buyn Baekhuyn nhỉ.

Bạch Hiền cười nụ cười nhàn nhạt:

_ Tôi nói này Diệp Lâm Anh, cô không đi quản các lão công của cô cho tốt lại chạy đến đây nói nhăng nói cuội cái gì.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Anh ngược lại còn vui vẻ hơn.

_ Baekhuyn à, dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè, hà cớ gì cậu cứ thích gây sự với tớ như vậy.

Bạn bè cái khỉ gì, tôi đối tốt với cô như vậy cô lại đâm tôi một nhát, có lẽ thân xác cũ của tôi vẫn còn thẹo đó.

_ Cô cứ gọi tôi là Baekhuyn này, Baekhuyn nọ. Cho hỏi đấy là ai vậy?

_ Được, được. Đêm hôm đó......

--------------------------------------------

_ Kang Heeji, chủ tịch cho gọi cô.

Thiếu nữ vui vẻ khi nghe thấy người kia gọi mình. Dù sao thì cô vào cái tổ chức sát thủ này cũng chỉ vì anh ấy.

Vui vẻ tiến càng lúc càng gần căn phòng kia, nhưng bước chân bỗng chốc hoàn toàn dừng lại. Trong căn phòng kia là người bạn thân nhất cùng với người mà cô yêu nhất đang triền miên không dứt. Sau đó dứt khoác quay lưng bỏ đi cùng với lòng hận thụ mới nảy nở.

Sự tức giận che mờ tầm nhìn con người, cô không hề nhìn thấy vể hung hãn của người đàn ông và nét mặt cam chịu của người thiếu niên.

___________

_ Kang Heeji, lần này có nhiệm vụ cực kì quan trọng muốn giao cho cô. Chỉ được thành công, không được thất bại.

Park Chanyoel cao ngạo ngồi trên chiếc ghế rộng. Lạnh lùng nói.

_ Đi ám sát Buyn Baekhuyn.

Nghe vậy, Kang Heeji có chút bất ngờ. Nhưng là một sát thủ thì cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Kín đáo nở nụ cười nhẹ, coi như cái gai trong mắt cũng sắp biến mất rồi.

_ Rõ, thưa chủ tịch.

_____________

Đêm hôm đó, cô đi theo Baekhuyn với lý do tiếp ứng cho cậu. Chờ cậu đã giết nạn nhân của mình cô mới ra tay. Nhưng cái mà cô nhìn thấy làm cô cả đời cũng khônh quên. Lúc cậu về nhà có mời cô vào nhà uống cốc nước, cậu coi cô giống như em gái mình vậy, cô vào tổ chức có bao nhiêu cực khổ và cậu biết cô yêu Park Chanyoel.

_ Baekhuyn huynh à, tối nay cho ta ở lại đây với huynh đi. Được không, về đó dù sao cũng chả có gì để làm mà cũng chả có ai nói chuyện với ta, mọi người đều đi làm nhiệm vụ hết rồi.

_ Umk, được.

Lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cô đã phục kích cậu. Máu tươi cứ như vậy từng giọt, từng giọt từ bàn tay cậu chảy xuống, con dao ấy đâm xuyên qua lòng bàn tay cậu.

Nhưng cậu là sát thủ lâu nắm, chút hề hấn này chẳng đáng gì. Nhanh chóng lật ngược tình thế, áp chế đối thủ một cách dễ dàng. Một dao cứ vậy mà đâm xuống bụng cô. Cô bị thương, chỉ tạm thời không cử động được. Cô biết cậu đã nương tay.

Baekhuyn để cô nằm đó, không quan tâm. Cô cạn tình, cậu cạn nghĩa. Lấy cuốn sách được bà cụ tặng ra đọc.

_ Nữ chính ngây thơ, hiền dịu cái b**p. Ông đây khinh. Ông mà là nam phụ ông sẽ xử đẹp nữ chính.

Ngày hôm sau, cậu nhận nhiệm vụ. Cô sau khi băng bó xong cũng đi theo cậu. Nhưng cô không ngờ Park Chanyoel lại cử thêm người đến giết Baekhuyn.

_ Nếu muốn trách thì hãy tránh chủ của mày là Park Chanyoel. Xuống suối vàng đi.

Lúc đó, có một luồng sáng màu xanh xuất hiện.

-----------------------------------

_ Đến khi tỉnh lại, thì thấy mình ở một căn phòng xa hoa. Sau đó, tôi hiểu mọi chuyện. Tất cả cứ như vậy mà phát triển.

_ Diệp Lâm Anh tiểu thư, cô đang kể chuyện khoa học viễn tưởng à.
Xuyên không, cô cũng quá viễn vong rồi.

Nghe vậy, Lâm Anh cười.

_ Ồ. Bây giờ cậu là muốn sống cuộc sống giàu sang của Biện Bạch Hiền nhỉ. Cậu không sợ tôi sẽ nói hết sự thật cho tất cả bọn họ sao.

Nét cười trên mặt Bạch Hiện lại đậm thêm.

_ Được rồi, không đùa nữa. Nhưng mà, cô nghĩ ai sẽ tin vào câu chuyện viển vông của cô chứ. Gì chứ, xuyên không à, có là đưa cô vào viện tâm thần ấy. Nên cô cứ việc, tôi không cản.

Nụ cười thoáng chốc cứng lại.

_ Buyn Baekhuyn, cậu được lắm. Cậu không nghĩ thứ tình cảm kia của cậu với Park Chanyoel cuối cùng lại tập hợp trên người Phác Xán Liệt sao. Sao hai người bọn họ không chỉ ở khuôn mặt mà tính cách, đến gia thế hay hắc đạo cũng như nhau. Mối nhân duyên này tôi sẽ chặt đứt, cậu đừng mong như trước đây.

Sau đó tức giận mà rời đi.

_ Chính tôi mới là người không muốn dính dáng tới các người này. Nhưng người tính không bằng trời tính, mối nhân duyên đó sớm đã không thể chặt đứt rồi.

Câu đó, cậu cũng chính là muốn nói với bản thân mình. Cậu không muốn mình lại là con người nhu nhược như trước nữa. Cho dù là Park Chanyoel hay Pahcs Xán Liệt thì tránh xa một chút vẫn tối hơn.

------------------------------------

Au đã trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì đã đăng chap trễ. Tại vì thời gian này au đang trong kì thi nên mới trễ vậy, mong mọi người thông cảm cho au nha. Yêu mọi người ghê lắm. ♥♥♥♥

Mọi người thi thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro