Chap XIV: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trong xanh, mây trôi lững lờ, chim hót líu lo. Nhìn thế nào thì ai ai cũng bảo hôm nay là một ngày đẹp trời nên tâm trạng con người cũng sẽ tốt đẹp theo. Nhưng nhìn thế nào cái con người mặt mày u ám, trên đỉnh đầu đầy mây đen này thì hình như hoàn toàn ngược lại. Và đây không ai khác chính là Biện Bạch Hiền.

Vì sao ư, rất chi là đơn giản. Bởi vì hôm nay lúc đến trường thì bên cạnh lại lò lò thêm bốn cái đuôi rất thu hút sự chú ý của người khác.

_ Nè, bộ mấy người không có gì để làm à? Sáng ra rảnh rang thì đi tìm Lâm Anh cô nương của mấy người đi, đi theo tôi làm gì.

Ngô Thế Huân: Ôn nhu cười
Phác Xán Liệt: Không có phản ứng.
Kim Chung Nhân: Không được à.
Ngô Diệc Phàm: Thích thôi.

Cậu thật sự không còn lời nào để nói rồi, mấy người nhây quá đi. Có đuổi cũng không chịu đi nên cứ không quan tâm mà để họ đi theo. Nhưng mà hình như cậu không khó chịu với một người thì phải, hình như còn có chút vui vẻ. Đôi lúc ánh mắt lại rơi trên người người kia, có phải cậu bị khùng rồi không.

_ Aaaaaa, chắc mình điên quá.

Đang suy nghĩ ghì cậu vô thức thốt ra nhưng lời này làm cho mọi người xung quanh nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể nói bằng lời.

_ Bạch Hiền. Làm sao vậy?

Người kia thấy vậy, liền hỏi. Còn có ý định tiến tới xem cậu thấy nào.

Thấy vậy, Bạch Hiền vội vàng lùi ra sau.

_ Ngô Thế Huân, mau dừng lại. Cấm anh bước thêm bước nào nào. Cách xa tôi 1m.

Sau khi bình ổn lại nhịp thở, cậu vừa đi vừa đề phòng Thế Huân. Vì sao ư, vì mỗi lần ở gần người kia thì tim của cậu không chịu nghe lời mà đập rộn ràng, rất khó chịu. Làm Thế Huân thật sự dở khóc dở cười.

Mặc dù, cậu không nhận ra nhưng Phác Xán Liệt , Kim Chung Nhân, Ngô Diệc Phàm đều nhận ra rằng lúc cậu ở bên Ngô Thế Huân dường như rất thoải mái, sống đúng với chính con người của cậu. Còn trước mặt bọn họ, cậu luôn bày ra một vẻ mặt băng lãnh, cao ngạo. Cậu dường như thật sự có cảm giác với Ngô Thế Huân, điều này thật sự rất dễ nhìn ra. Ai ai cũng có vẻ khá khó chịu, duy nhất chỉ có một người khuôn mặt vẫn băng lãnh ngàn năm như một, đó là Phác Xán Liệt.

Tuy Bạch Hiền trước đây là sát thủ, nhưng về mặt tình cảm này cậu thật sự là quá sức ngây thơ. Trước kia, đối với Park Chanyoel là một lòng một dạ, nay lại khi không cùng một lúc 4 người. Thật sự rất bối rối. Rốt cuộc tình cảm của bản thân ra sao cũng thật khó nói bằng lời. Cậu cũng hiểu rằng, mình có cảm giác với Thế Huân. Đoạn tình cảm này thật sự rất khó nói rồi.

------------------------------------

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Vẫn một Bạch hiền đi trước, vẫn bốn đại thần đi sau và cuối cùng là nữ thần của các sinh viên khác.

Nhưng mà vẫn có một điểm khác biệt.

Kim Chung Nhân cầm 4 tấm thiệp mời đưa đến trước mặt bọn họ.

_ Dạ tiệc thành lập Kim Thị. Mong mọi người có thể đến, nhất là em Bạch Hiền.

Đợi anh nói xong, mọi người lần lượt trả lời.

Ngô Diệc Phàm: Đây là tấm thiệp thứ hai.
Ngô Thế Huân: Đã nhận được.
Phác Xán Liệt: Là ý gì?
Biện Bạch Hiền: Không hứng thú.

Chung Nhân cười cười:

_ Tất nhiên mọi người đều đã nhận được thiệp. Nhưng đó là trên phương diện hợp tác. Đây là thiệp mời dành cho khách đặc biệt. Mọi người có thể mời thêm một bạn nhảy đi cùng.

Sau đó, đồng loạt cả bốn người đều nhìn cậu, cùng một lúc mà nói.

_ Bạch Hiền, có thể mời em làm bạn nhảy chứ.

Cậu nhìn bọn họ, đùa nhau à. Cẩu huyết cũng có mức mức độ chứ. Người mấy người nên mời là nữ chính Lâm Anh kìa, đây là cái tìn huống gì khi mà nguyên dàn harem của nữ chính đều quay ra mời nam phụ vậy. Sống sao mới được đây. Cuối cùng, không còn cách nào khác cậu chỉ đành nói lớn một câu sau đó bỏ đi.

_ Kim Chung Nhân, anh thật quá rảnh rỗi mà.

Mọi người xung quanh nhìn tình huống này mà thật sự rất muốn mình là người được mời kia.

_ Này, từ khi nào mà Biện Bạch Hiền lại tốt số như vậy? Được tất cả bốn vị đại thần mời - Sinh viên A

_ Làm sao mà tôi biết được? Aiza, thật muốn mình là người được mời nha. - Sinh viên B

_ Tối nói nhé, tôi mà được như cậu ta  có nhay vô nước sôi lửa bỏng tôi cũng chịu nữa. Nam thần của em ơi. - Sinh viên C

_ Đúng đúng đó. Nhưng mà mọi ngươic nói xem lần này cậu ta sẽ đi cùng ai? - Sinh viên B

_ Haizzz, cái này thì chỉ cậu ta mới biết thôi. Thôi vào giờ học rồi mau đi thôi. - Sinh viên C

------------------------------------

Chap này hơi nhạt mong mọi người thông cảm.

Đố mọi người, Bạch Hiền sẽ chọn ai?

Ai trả lời đúng mình tặng chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro