Chương XV: Dạ tiệc (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn #TrnBnh961
#nhunhamnho6104

-------------------------------

_ Lâm Anh, dạo này con cùng bọn họ thế nào rồi? - Bà Hạ Nghi nghẹ nhành hỏi.

_ Vẫn như vậy mẹ à.

Lâm Anh bình tình trả lời, không thể để mẹ biết mối quan hệ giữa mình và bọn họ đang xấu đi.

_ Như vậy cũng tốt, mọi việc không thể cưỡng cầu được. Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Bà Hạ Nghi xưa nay vẫn rất ôn hòa, chuyện giữa con gái mình, Bạch Hiền và các thiếu gia kia bà cũng có biết chút ít. Vốn cầu mong cho con gái mình nên sớm buông bỏ bọn họ, nhưng nó vẫn cố chấp như vậy. Từ trước đến giờ luôn bỏ ngoài tai lời bà nói, nhưng bà chỉ có đứa con gái này nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Tuy nói vậy, nhưng kể từ lần bệnh nặng không lâu trước mà con gái bà thay đổi hoàn toàn khiến bà cũng yên tâm phần nào.

-------------------------------------

_ Haizzzz.

Cô hầu gái âu sầu nhìn Bạch Hiền, đây không biết là lần thở dài thứ bao nhiêu tròn ngày của cậu chủ làm cô thật sự rất muốn thở dài theo.

4 bộ y phục được sếp ngay ngắn trong 4 chiếc hộp da sang trọng cùng một tấm thiệp, nhìn thôi cũng biết giá tiền của chúng là cái giá mà người bình thường như cô có thể tưởng tượng được. Nhưng cái cô quan tâm không phải vậy, cái cô quan tâm là tại sao trước đây thiếu gia của cô điên cuồng theo đuổi những người kia, bây giờ khi họ quan tâm đến cậu ấy thì cậu ấy lại ảo não như vậy.

_ Haizzzzz

Lại tiếp tục nghe tiếng thở dài lần thứ n của thiếu gia, rốt cuộc cô cũng không kìm chế đc mà cất tiếng hỏi.

_ Thiếu gia, sao cậu lại thở dài như vậy? Không phải chọn, bộ nào cũng đẹp mà.

_ Ta không quan tâm đẹp hay không, bộ đồ này biểu thị cho ta sẽ khiêu vũ cùng với ai trong bữa tiệc. Ta hiện tại không muốn dính dáng tới ai trong bọn họ hết. Ngươi nói xem Linh Nhi, ta phải làm sao đây.

Linh Nhi mỉm cười, thiếu gia của bọn họ rốt cuộc cũng trở lại rồi, một người hồn hiên, vui vẻ chứ không phải cái xác không hồn trên người luôn mang theo những vết bầm tím u ám nữa.

_ Thiếu gia, không phải rất dễ sao, cậu dừng để lí trí càn trở nữa, lần này hãy làm theo trái tim mình đi.

Bạch Hiền bất giác nở nụ cười, chậm chậm vươn tay chỉ về phái chiếc hộp.

_ Vậy thị cái này đi.

-----------------------------------------

Trong căn phòng sa hoa, nam nhân chầm chậm nhấm nháp ly rượu đỏ, mùi hương của rượu lan toản khắp căn phòng. Ánh mắt ảm đạm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly.

_ Tôi nói này Phác Xán Liệt, cậu đừng làm ra cái bộ dạng dọa người này được không.

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn mình cứ như diêm vương không nhịn được lại liếc mắt về phía Ngô Thế Huân đang thong thả thưởng thức rượu ngon.

_ Ching Nhân, nhìn tôi làm gì? Nói đến thì rượi này cũng không tệ.

Hừ một tiếng Chung Nhân lại nhìn về phía Ngô Diệc Phàm ở đối diện, không muốn mở miệng nói chuyện.

Lúc này, một nam hầu từ của bước vào, đều đều báo cáo.

_ Thiếu gia, Biện gia đã gửi câu trả lời ạ.

Lúc này, 4 người bọn họ mới từ từ nghiêm túc lên một chút. Sau đó, có 4 nữ hầu khác chậm rãi mang ba chiếc hộp cùng một tấm thiệp mời bước vào.

_ Thưa thiếu gia, đây là đồ mà Kim gia, Ngô gia và Oh giá vừa mới đứa đến sau khi nhận được từ người Biện gia.

Nói xong, chậm rãi đem ba chiếc hộp cùng chiếc thiệp mời kia để trược mặt bọn họ.

Kim Chung Nhân có chút bất ngờ.
Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt cười.
Ngô Thế Huân thì nhàn nhạt cười.
Phác Xán Liệt âm trầm chiếc hộp, sau đó một chữ biểu đạt ý muốn.

_ Đốt.

Cầm tấm thiệp trong tay, nụ cười trên môi Thế Huân đậm hơn một chút. Chầm chậm nói.

_ Câu trả lời đã có, vậy tạm biệt. Tôi cáo từ trước, đến lúc đến buổi tiệc gặp lại.

_ Xem ra cậu ấy thật sự không có ý định tha thứ cho chúng ra rồi.

Diệc Phàm đứng lên, nói ra câu mà hai người kia hoàn toàn không muốn nghe nhất.

_ Tôi còn có việc, đi trước.

Kế tiếp Kim Chung Nhân cũng đứng lên.

_ Tiệc vào 7h tối, đừng đến muộn. Thế Huân, coi như lần này cậu may mắn.

Nụ cười lại tăng thêm một chút.

_ Chúc các cậu may mắn lần sau vậy. Bạch Hiền thật tốt mà.

Sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại gương mặt âm trầm như ác quỷ của Phác Xán Liệt.

---------------------------------

7h p.m

Tại đại sảnh của dinh thự Kim gia, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía 3 nam nhân ở trung tâm đại sảnh.

3 nam nhân hoàng kim trong giới kinh doanh. Tuổi trẻ tài cao, ngoại hình xuất chúng, lại độc thân.

Ánh mặt lại một lần nữa đổ về nữ nhân bên canh bọn họ, nữ nhân thập phần xinh đẹp, bộ dáng đoan trang. Không khó nhận ra đây là tiểu thư Diệp gia, thật sự rất xứng đôi.

-------------------------------

End chap rồi.

Có ai muốn mình tặng chap sau không?

Mọi người cho au cái động lực viết tiếp đi.♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro