Chương XVI: Dạ Tiệc (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn #user75365992
#BuynBaekhuyn9
#Baek-Kook-Bam
-----------------------------------

Lúc này, một chiếc Lamborghini Veneno đời mới dừng trước cổng. Không ít cô cậu thiếu gia nhìn mà ghen tị, dòng xe kia là một trong những dòng xe đắt nhất hiện nay, chưa nói mẫu xe này còn là mẫu mới nhất. Người trong xe quả thật thân phận không nhỏ đi.

Ngô Thế Huân tiêu sái bước ra từ cửa xe, khuôn mặt điển trai cùng thân thế hiển hách rất nhanh thu hút sự chú ý. Các quý ngài cùng phu nhân của họ bắt đầu thì thầm với con của họ. Đại khái là muốn con của họ có một mối quan hệ lâu dài với người đàn ông này.

Nhưng tất cả cũng nhanh chóng tỉnh ngộ khi Thế Huân yêu chiều đưa tay ra, một bàn tay trắng trẻo từ trong xe chậm rãi nắm lấy tay anh. Cậu chậm rãi bước xuống xe, cùng với Thế Huân ung dung bước vào đại sảnh Kim gia.

_ Thế Huân cậu cũng quá màu mè rồi.

Chung Nhân trong lòng thật sự có chút tức giận, Bạch Hiền thế mà lại từ chôi bọn họ để đi cùng Ngô Thế Huân.

_ Đi vơi mỹ nhân mà bao người thèm muốn nên tất nhiên phải như vậy rồi.

Lời này nói ra, lập tức ánh mắt dừng lại trên người Bạch Hiền có chút chột dạ mà dần dần tiêu tán.

Quả thật hôm nay cậu rất đẹp. Vest trắng, khuôn mặt trang điểm nhạt cùng với đôi mắt được chăm chút kỹ lưỡng kia thật sự là yêu nghiệt.

Lâm Anh từ đằng sau bước đến, rất tự nhiên mà khoác tay Chung Nhân.

_ Bạch Hiền, hôm nay thật sự cậu rất đẹp. Cậu đại diện cho Biện thị đến à.

Lời nói tuy nghe rất tình thường nhưng lại thánh công gợi lên một làn sóng bàn luận.

_ Thì ra là con trai độc nhất của Biện gia.

_ Cậu ta từ trước đến nay đều không biết xấu hổ, đeo bám đàn ông.

_ Có đẹp đến mấy nhưng nhân phẩm như vậy cũng bằng không.

Bạch Hiền vẫn mỉm cười. Rất lễ nghĩa mà đáp. Hôm nay cậu không có hứng thú đừa với cô ta.

_ Cảm ơn. Cô hôm nay thật sự rất đẹp. Rất phù hợp đứng bên cạnh bọn họ.

Câu nói dường như là để khen ngợi lại nghe ra chút mùi vị khinh bỉ. Thế Huân khoắc tay cậu, khuôn mặt thật sự là đang nhịn cười.

_ Thế Huân, anh còn muốn cười à.

_ Được rồi, được rồi. Chúng ta đi chào hỏi mọi người.

Để Thế Huân đi lo công việc của mình, cậu không hứng thú với chuyện làm ăn của anh ta. Vẫn là đồ ăn ở đây có sức hút hơn.

_ Tôi không ngờ cậu lại chọn phương pháp xuất hiện thu hút như thế này. Phải công nhận là rất có tác dụng.

_ Thế tiểu thư Lâm Anh đây muốn gì, không phải đến để tán dương tôi đâu nhỉ.

Chậm rãi nhâm nhi ly rượu trong tay.

_ Tôi chỉ là có vài trò vui muốn mời cậu tham gia cùng thôi.

Cô ta vừa nói, vừa đơn tay xé đi một mảng lớn trên chiếc váy của mình rồi ngồi thụp xuống. Tiện tay hất rượu trong ly của mình lên người cậu.

_ Tôi xin lỗi rồi mà, tôi không cố ý làm đổ rượu, cậu tại sao có thể làm cậy với tôi.

Hai tay ôm lấy thân, vẻ mặt oan ức cùng vài giọt nước mắt điểm trên khuôn mặt.

Quả nhiên động thĩnh này thành công thu hút mọi người trong bữa tiệc. Cậu vẫn đứng đó ung dung xem cô ta muốn bày trò gì tiếp theo đây.

_ Bạch Hiền, chúng ta làm bạn tốt nhiều năm như vậy. Tôi biết cậu thích họ như cậu vốn đâu cần lý chuyện này mà làm vậy với tôi chứ. Tôi chỉ vô tình làm đổ chút rượu lên người cậu thôi mà.

Mọi người bắt đầu bàn tán, từ trước đến nay Lâm Anh luôn là tiểu thư đài cát mà người người ngưỡng mộ, còn cậu luôn luôn có tiếng xấu sau lưng đương nhiên mọi chuyện sẽ đơn thuần đều là do cậu.

Lúc này, từ xa Chung Nhân và Diệc Phàm đã muốn đi đến nhưng lại nhưng lại bị Xán Liệt cùng Thế Huân ngăn cản. Xán Liệt im lặng nhìn cậu, còn Thế Huân nhếch miệng cười mà nói.

_ Các cậu quá xem thường cậu ấy rồi.

_ Thôi được rồi, Lâm Anh tiểu thư đừng ngồi đó nữa tôi đỡ cô đứng lên rồi nói.

Bạch Hiền ân cần, đưa tay ra muốn đỡ cô đứng dậy. Nhưng cậu xoay chuyển chân để cô đứng dậy xong lại là cô ta đẩy mình ngã xuống.

_ Tôi đã có lòng tốt đỡ cô dậy, sao cô còn đẩy ngã tôi chứ.

Mặc dù cậu nói như vậy, nhưng từ chỗ bọn họ những việc cậu làm lại rõ mồn một. Nhưng họ vẫn là im lặng xem kịch hay đi.

Chậm rãi đứng dậy, sau đó cậu cởi bỏ áo vest ngoài ra khoác lên trên người cô. Lâm Anh có chút bất ngờ xong lập tức nói.

_ Cậu làm tôi ra bộ dạng này rồi bây giờ muốn thương hại tôi sao.

_ Aiya, tôi đã làm gì cô đâu, chỉ là thấy một thiếu nữ chưa chồng như cô quần áo khống chỉnh tề trước mặt nhiều người như vậy nên muốn giúp thôi.

Nghe xong, Lâm Anh liền tức giận mà nói.

_ Cậu không làm gì tôi ư? Tất sả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng những gì cậu làm.

Sau đó, có vài cô gái tỏ ra bênh vực Lâm Anh mà nói.

_ Đúng vậy, chúng tôi đều thấy mà.

_ Cậu ta thật quá vô liêm sỉ rồi.

Nét cười trên môi càng lúc càng đậm, cậu là đang chờ bọn họ lên tiếng đây.

_ Vậy thì xin hỏi Kim thiếu có rộng lượng cho chúng tôi xem lại camera hay không thôi.

Lúc này, Chung Nhân mới giật mình. Đúng vậy, vì an toàn của bữa tiệc nên mỗi ngóc ngách nhỏ trong Kim gia đều có camera.

_ Đương nhiên có thể rồi.

-----------------------------------

End chap rồi.

Au có vài việc muốn hỏi mọi người một chút.

1: Mọi người có xem Fairy Tail không?

2: Mọi người có xem Fairy Tail không?

3: Mọi người thích cp nào nhất trong Fairy Tail?

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của au nhá. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro