Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa vào bờ, Xán Liệt vội hô hấp nhân tạo cho cậu, Diệc Phàm ,Thế Huân giúp cậu nắn lại chân, Chung Nhân và Nghệ Hưng lo lắng nhìn cậu. Sau một trận ho sặc sụa cuối cùng Bạch Hiền cũng tỉnh.

   -Cậu điên rồi à!!! Không biết bơi mà cũng đi cứu người! Chúng tôi mà không cứu kịp không biết cậu đã ra sao rồi nữa!!- Xán Liệt như nổi điên quát cậu.

   -Thì chết chắc chứ sao!!- Bạch Hiền bình thản nói.

   -Cậu còn dám nói sao! Có thể gọi người cứu đứa trẻ ấy mà!! - Diệc Phàm cảm thấy cậu rất ngu ngốc.

   -Vì lúc nãy nhóc con đó chê tôi nhát gan không dám xuống nước, nên tôi chỉ muốn thể hiện tí cho nó thấy thôi mà!- Cậu mạnh miệng nói thế nhưng thật ra ai cũng biết cậu lo lắng cho đứa bé ấy, chịu không nổi nữa mới tự mình đi và cũng chẳng ai muốn vạch trần lí do trẻ con này của cậu cả. 

   -May mà chúng tôi trở lại tìm cậu thì nghe mọi người nói cậu còn ở dưới biển mà ra tìm cậu đấy, lần sau cẩn thận chút đi!!- Chung Nhân không dấu nổi vẻ mặt lo lắng.

   -A! Còn nhóc con đó sao rồi??!- Cậu chợt nhớ vội hỏi các anh.

   -Đứa bé ấy không sao, đã trở về với gia đình rồi!- Thế Huân vừa nói vừa xoa đầu Bạch Hiền cảm thấy cậu thật ra chỉ là một đứa trẻ thiện lương và đơn giản, luôn luôn cố gắng dùng vẻ mặt người lớn để đối phó với mọi người xung quanh thôi.

   -Thật tốt!!- Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng.

   -Không biết bơi mà lại thích đi biển, chê bản thân sống lâu quá à?!- Thế Huân thắc mắc, nếu cậu cứ không bơi được mà đến biển thường xuyên như thế ai biết sẽ không có tai nạn ngoài ý muốn gì xảy ra như hôm nay chứ. Anh sợ lúc đó sẽ không có ai bên cạnh để đưa cậu vào bờ... 

   -Mẹ tôi rất yêu biển, bà ấy sinh ra và lớn lên ở một vùng biển vô cùng rộng lớn và xinh đẹp. Bà ấy rất thường dẫn tôi ra biển, nên cho dù bản thân không biết bơi tôi vẫn muốn thường xuyên đến coi như là đến để gặp bà ấy đi!- Cậu nhìn về phía xa xăm nơi mặt trời đang dần lặng xuống toả ra ánh sáng màu hồng cam rực rỡ một phương trời.

     Các anh nhìn cậu, rồi nhìn mặt biển mênh mông. Đúng là hoàng hôn trên biển đẹp thật. Đẹp đến mức khiến tim người ta cứ rung lên. Đột nhiên trong lòng các anh nổi lên một ý nghĩ phải bảo hộ thật tốt thiên thần bé nhỏ này.

     Bạch Hiền đột nhiên bừng tỉnh nhìn các anh mặt cũng đỏ lên, sao tự nhiên cậu lại nói cho các anh nghe những việc này chứ. Cậu vội đứng dậy chạy nhanh khỏi hiện trường. Các anh chỉ lắc đầu trước sự đáng yêu của cậu rồi nhẹ nhàng cất bước theo sau.


     -Các người mau thay đồ đi! Chúng ta về nhà!!- Bạch Hiền nói nhưng nhìn đi chổ khác , tránh ánh mắt của các anh.

   -Không ở lại một đêm sao cũng đã gần tối rồi! -Nghệ Hưng thật sự không muốn về chút nào vì......lúc nãy bơi đua vẫn chưa phân được thắng bại kia mà. Anh không cam tâm!!!!!!!

   -Đúng vậy, sáng mai chúng ta về sớm!!- Và tất nhiên Chung Nhân vô cùng đồng tình với cậu bạn thân.

   -Không!!! Tối nay tôi còn có việc phải làm!- Bạch Hiền quyết tâm từ chối.

   -Được thôi! Mọi người chuẩn bị đi chúng ta sẽ trở về! - Xán Liệt cũng không làm khó cậu.

     Cậu thở phào nhẹ nhỏm thu dọn đồ đạt một chút rồi lên xe. Trên đường trở về Bạch Hiền giả vờ ngủ, vì cậu cần phải suy nghĩ. Cậu đang rất sợ , thật sự rất sợ. Sợ các anh đã biết cậu rung động rồi. Trong trò chơi này ai yêu trước người đó thua...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro