Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa tới nhà, Bạch Hiền đã vội lên phòng nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe được tiếng của quản gia Lý.

   -Thiếu gia về rồi, cậu có muốn cùng ông bà chủ dùng cơm không?- Quản gia cung kính hỏi cậu.

   -Tôi mệt nên không ăn đâu!

   -Mệt đến nỗi ăn bữa cơm cùng ta cũng không nổi à?- Giọng nói uy nghiêm vang lên, ba Bạch Hiền nhìn cậu đầy bất mãn.

   -Vâng! Con thay quần áo rồi sẽ xuống!- Vẫn là tông giọng lạnh lẽo ấy.

     Vừa bước tới phòng ăn cậu đã thấy được một màn thân thiết của ba mình và bà ta rồi, khẽ cười lạnh Bạch Hiền bước tới ăn cơm không nói một tiếng nào.

   -Hôm nay con đã đi đâu?

   -Ba thừa biết còn hỏi con làm gì!

   -Con hãy thôi ngay cách cư xử đó đi! Và nhớ đừng có làm những chuyện ngu ngốc, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình!

   -Vâng con biết!

   -Ngày mai anh trai con sẽ về đó! Hãy cố mà theo nó học hỏi đừng suốt ngày đi gây chuyện nữa...ta cũng không thể chuyển trường cho con mãi đâu!- Ông nói đến đây liền lộ vẻ tức giận.

   -Ba cứ yên tâm con học ở đây rất tốt! Còn về anh trai khi nào anh ấy về?- Nói tới đây tuy biểu hiện không thay đổi nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy cậu đang có chút mong chờ.

   -Sáng ngày mốt!

   -Được, con hơi mệt con lên phòng trước!

     Tối đó, Bạch Hiền không ngừng suy nghĩ sẽ ra sao nếu mình thật sự rung động, có kết quả sao? Nhưng chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cảm xúc của mình đâu, cậu sẽ làm những gì mình thích vì dù sao thì cuộc sống trước đây đã gò bó cậu quá lâu rồi.

.

.

.

     Sáng hôm sau, Bạch Hiền đã không còn tâm trạng chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ nữa rồi, cậu còn đang rất rối trí nha.

   -Nè, đồ ăn tụi này đâu!- Thế Huân bước tới bàn cậu đòi đồ ăn, sáng nay cả đám cố tình không ăn sáng đợi thức ăn của cậu nhưng khi Bạch Hiền tới lớp chỉ nằm dài ra đó chơi game thôi, thật sự rất bực mình à nha.

   -Hôm nay tôi mệt nên không làm!- Bạch Hiền trả lời vô cùng bình thản vì đâu biết có mấy con người nào đó đang đói meo râu đâu.

   -Không làm??!- Chung Nhân từ đâu nhảy tới nói.

   -Phải!- Hiền ca của chúng ta vẫn chơi game không ngó ngàng gì tới bọn họ.

   -Cậu...cậu được lắm cũng may chúng tôi ăn sáng rồi!- Nghệ Hưng mở to mắt nói dối dù sao thì nói bọn họ nhịn đói chờ cậu rất là mất mặt đó nha.

     Xán Liệt và Diệc Phàm không nói gì nhưng hình như hai khuôn mặt ấy lạnh hơn vài phần rồi thì phải. Bọn họ đang định rời đi thì đột nhiên cậu lên tiếng.

   -À mà nè!

   -Sao hả?

   -Queen gì đó...là người yêu của các người à?- Sau khi đã hạ quyết tâm theo đến cùng, thì đây là thắc mắc của cậu từ tối qua đến giờ, Bạch Hiền vẫn nghĩ không thông dù sao thì vẫn nên xác định mối quan hệ của bọn họ trước rồi mới lập kế hoạch cướp người sao.

   -Cậu hỏi làm gì?- Diệc Phàm khẽ mỉm cười hỏi cậu.

   -Để nắm chắc phần thắng chứ sao, dù gì muốn cưa đổ các người tôi cũng phải biết rõ về tình địch chứ.

   -Là gì thì cậu cũng không nên biết đâu nhóc con, cậu chỉ cần biết đó là người mà chúng tôi yêu thương là được rồi!- Xán Liệt nói cái này là thật chứ không phải là chọc tức cậu đâu nhé.

   -Sao cũng được ai mà biết các cậu có thay đổi hay không...cái này không ai có thể nói trước cả!- Bạch Hiền tiếp tục chơi game như chưa có chuyện gì xảy ra.

     Có thể do chuyên tâm cày game quá mà Bạch Hiền đã vô tình bỏ qua một câu nói. 

   -Được, tôi sẽ đợi xem em thay đổi chúng tôi như thế nào...

--------------------------

Yamy: Mình lâu ra chap chứ không drop fic đâu nhé!!! Đừng ai bỏ tui nhaTvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro