Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời vẫn chưa sáng, Bạch Hiền đã thức dậy, cậu muốn ra sân bay để đón một người vô cùng đặc biệt. Do tới sớm nên cậu phải ngồi chờ gần 30 phút, nhưng chưa được bao lâu Bạch Hiền đã gục đầu ngủ quên mất rồi...

     Đang ngủ bỗng cảm nhận được có người đưa tay sờ má mình, Bạch Hiền vội mở mắt nhanh chóng đứng dậy giơ chân đá người đó, thân thủ cậu rất nhanh nhẹn nên tất cả dường như chỉ xảy ra trong vài giây.

     Nhưng ai mà ngờ được người kia lại còn nhanh hơn cậu, người đó nắm chặt lấy đôi chân đang lơ lửng ở không trung của cậu rồi kéo cả người vào lòng.

   -Không chào đón anh sao?- Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho cánh tay đang chuẩn bị đánh xuống của Bạch Hiền khựng lại rồi vòng qua ôm chặt lấy anh.

   -Em nhớ anh lắm!- Cậu ôm chặt anh dụi đầu vào lòng ngực quen thuộc.

   -Thôi nào, Biện đại thiếu gia lạnh lùng xa cách đâu rồi?? Sao mới có mấy tháng không gặp lại biến thành thế này!- Anh phì cười nhìn cậu trai nhỏ vẫn ôm cứng lấy mình.

   -Anh còn dám nói! Em về đây đã mấy tháng rồi mà bây giờ anh mới về!

   -Không phải ở đó để xử lí mớ rắc rối em gây ra sao?

   -Em xin lỗi!- Bạch Hiền khẽ nói, nghĩ tới chuyện đó cậu lại không vui.

   -Thôi được rồi, được rồi! Chúng ta mau về nhà thôi anh đói rồi nè!- Thấy cậu mất hứng anh vội lảng sang chuyện khác.

   -Được chúng ta về nhà thôi Tuấn Miên!- Cậu nói rồi kéo tay anh đi. Anh phì cười hôn nhẹ lên môi cậu rồi hai người cùng nhau trở về nhà.

     Đây là Kim Tuấn Miên, con trai riêng của mẹ kế Bạch Hiền. Anh ấy lớn hơn cậu vài tháng, rất được ba cậu trọng dụng và tin tưởng, đơn giản vì anh ấy rất tài giỏi và thông minh. Cậu không có hứng thú với kinh doanh vì thế anh ấy tất nhiên là một ứng cử viên vô cùng sáng giá của cái gia tộc này.

     Và có một điều vô cùng khó hiểu và buồn cười đó là cậu không thích gì người mẹ kế kia mà lại đi yêu con trai của bà ấy...đó là một điều Bạch Hiền không thể nào lí giải được. Nhưng không sao chỉ cần Tuấn Miên cũng yêu cậu là được rồi...có thể là có cũng rất có thể là không...

.

.

.

     Trở về với hiện tại, trong căn biệt thự Biện gia cả nhà đang trên bàn ăn sáng ai cũng tỏ ra khá vui vẻ khi Tuấn Miên trở về, Bạch Hiền vẫn sẽ yên lặng nhưng ánh mắt cậu vẫn hiện lên tia vui vẻ.

   -À Bạch Hiền một chút nữa anh chở em tới trường nha, anh cũng sẽ tới đó làm thủ tục nhập học!

   -Vâng!

   -Em học ở đó thấy có ổn không??

   -Không ổn cũng phải học! Đâu thể chuyển trường mãi được!- Giọng ba Biện đều đều vang lên.

   -Em học ở đó rất tốt anh không cần lo lắng!

   -Vậy thì tốt!

     Tuấn Miên lái xe đưa cậu đến trường, trên đường đi họ nói rất nhiều chuyện khiến tâm trạng Bạch Hiền vô cùng tốt.

   -Bạch Hiền! Anh có nghe nói em và mấy cậu thiếu gia của liên minh gia tộc kia gần đây có qua lại phải không?- Đột nhiên Tuấn Miên hỏi về vấn đề này, anh lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu.

   -Phải đấy, em đang theo đuổi bọn họ!- Bạch Hiền trả lời vô cùng dứt khoác.

   -Vậy thế nào rồi!- Không khó để nhận ra anh đang không vui nha.

   -Tình hình không được khả quan cho lắm!

   -Nếu khó quá thì cứ buông tay chứ đừng gây ra thêm bất kì chuyện ngu ngốc nào nữa! Đây là lời cảnh cáo đấy!- Tuấn Miên nghiêm túc nói làm cậu không khỏi rùng mình, gì chứ anh giận lên là đáng sợ lắm nha.

   -Được rồi, em biết mà! A tới trường rồi em vào lớp đây! Tạm biệt!- Cậu hôn anh một cái rồi xuống xe.

     Giờ này cũng còn khá sớm chắc lớp vẫn chưa có ai đâu nhỉ, Bạch Hiền thầm nghĩ vào lớp phải đánh một giấc mới được.

     Nhưng khi vừa bước tới cửa lớp một cảnh tượng đã đập thẳng vào mắt cậu. Cô gái xinh đẹp khả ái, bật khóc đến thương tâm trong lòng 5 người con trai. Họ lau nước mắt cho cô ấy, khẽ vỗ dành cô ấy, nói những lời ngon ngọt để an ủi cô ấy...tất cả đều dành cho cô ấy. Có lẽ họ đã quá chuyên tâm mà không nhận ra sự tồn tại của cậu

     Khẽ bước ra ngoài, đi thẳng lên sân thượng rồi cứ ngồi đó hóng gió...chẳng biết đang suy nghĩ điều gì...

---------------------------------------------

Yamy: Sắp thi rồi mà vẫn cố ngoi lên ra chap nè! Thấy thương tui chưa!!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro