Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thẩn thờ một lúc lâu, Bạch Hiền như bừng tỉnh lại. Cậu đang ghen sao? Nhưng...chỉ có yêu thì mới có ghen...

     Trấn định lại tâm tình cậu mở mấy hộp cơm đặt trong balo ra ăn, dù sao cũng do cậu bỏ công ra làm mà, đâu thể làm bộ dạng ngầu lòi quăng vào thùng rác giống trong các bộ phim thần tượng đâu chứ. Bạch Hiền ăn hết chỉ để lại 2 hộp đặt lại vào balo rồi trở vào lớp học.

     Vào học đã lâu, khi cậu bước vào cũng chẳng ai nói gì, cậu lạnh lùng lướt qua mặt họ ngồi vào bàn của mình rồi gục xuống ngủ, lờ đi sự hiện diện của một cô gái nào đó hiện đang ngồi kế bên bọn họ.

     Sáng nay phải dậy sớm đi đón Tuấn Miên nên hiện tại Bạch Hiền rất mệt mỏi, vừa vào bàn là ngủ say như chết hoàn toàn không biết trong lúc cậu ngủ đã xảy ra những chuyện gì...

   -Các em à! Hôm nay lớp ta có nhiều chuyện vui thật đấy! Ngoài chuyện bạn Diệp Thiên Tuyết trở về thì chúng ta còn sẽ có thêm một bạn mới nữa!- Giọng cô Khả Ân vang lên khiến mọi người vô cùng tò mò.

     Dứt lời cô giáo một chàng trai bước vào lại là một soái ca nữa, cái lớp này đúng là may mắn mà.

   -Xin chào! Mình là Kim Tuấn Miên mong được chỉ giáo!- Nói rồi nở nụ cười ôn nhu khiến các trái tim thiếu nữ mới lớn trong lớp tan chảy.

     Nhìn sơ qua lớp học, anh quay sang mỉm cười với cô giáo hỏi.

   -Em có thể chọn chổ ngồi không cô?

   -Tất nhiên là được rồi! Em cứ ngồi chỗ mà mình muốn!

     Tuấn Miên bước xuống cuối lớp nhìn thấy chỗ cạnh Bạch Hiền đang nằm ngủ say không có cái ghế nào, thế là rất tự nhiên lấy một cái ghế ở chỗ trống nào đó, một tay đút túi quần một tay kéo lê chiếc ghế tới đặt cạnh chỗ Bạch Hiền. Bình thản ngồi xuống hôn khẽ vào gương mặt thiên thần đang say giấc rồi nằm xuống nhìn ngắm cậu ngủ. Với anh đây là hành động đánh dấu chủ quyền cho một vài người biết người con trai này là của ai.

     Một loạt hành động khiến cả lớp bất ngờ, trong đầu không khỏi đặt một dấu chấm hỏi lớn, 5 người nào đó thì tầm mắt tối sầm lại quan sát chàng trai xa lạ kia thật kĩ, ánh mắt ấy là sao nhỉ? Cứ như là đang nhìn tình địch vậy...

.

.

.

     Ngủ được một lúc lâu, Bạch Hiền vươn vai ngáp một cái chợt thấy có gì đó sai sai nhìn lại thì phát hiện Tuấn Miên đang ngồi kế bên nhìn mình chầm chầm.

   -Anh tới lớp rồi sao không gọi em dậy mà cứ ngồi đó nhìn như vậy cứ như là...

   -Như là gì hả?

   -Như biến thái vậy đó không biết trong lúc em ngủ anh có làm gì không nữa!

   -Anh làm gì thì cũng sẽ không nói cho em biết đâu!- Vẫn là nụ cười ôn nhu ấy, anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

   -Sao trong lớp không còn ai vậy?

   -Giờ là giờ nghỉ trưa mà mọi người đi ăn hết rồi! Chúng ta cũng đi nhé!- Tuấn Miên nói rồi định đứng dậy thì Bạch Hiền vội kéo tay anh về ghế.

   -Chúng ta ăn ở đây đi! Em có làm cơm mang theo này!

   -Vậy sao? Lâu rồi không được ăn cơm Tiểu Bạch nấu nhỉ?!

   -Vậy thì ăn mau đi xem tài nghệ của em có tiến bộ chút nào không?- Bạch Hiền vô cùng háo hức đưa hộp cơm cho Tuấn Miên.

   -Um...ngon lắm! Sau này em làm cơm cho anh luôn nhé! Anh rất muốn ăn cơm em nấu!

   -Được!- Cậu nở nụ cười mãn nguyện rồi ăn phần cơm của mình.

     Cảnh tượng ngọt ngào ấy vào mắt một số người thì trở nên vô cùng chói mắt. Xán Liệt, Thế Huân, Diệc Phàm, Chung Nhân và Nghệ Hưng bước vào lớp đi bên cạnh là cô gái mang tên Diệp Thiên Tuyết hay còn được mọi người gọi là Queen. Họ đi thẳng tới bàn của cậu.

   -Còn đồ ăn của bọn tôi đâu? Cậu theo đuổi người khác chỉ trong vài ngày là từ bỏ à? [Yubi: Chuyên mục đòi cơm xin phép được bắt đầu!!]

--------------------------

GÓC PR: Mình mới ra 1 fic Allbaek mới tên "We All Love Baek" mấy nàng đọc thử nhé~❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro