2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn bộ hội trường lập tức yên ắng. Không ai nghĩ tới trong chớp mắt giá có thể tăng lên cao như vậy, nhìn dáng vẻ nhất định lấy thứ kia bằng được trên mặt thiếu niên, các đại gia trong lòng đều rõ ràng, dù sao ngày hôm nay ngồi ở cuộc đấu giá cũng chỉ vì một người mà tranh giành chiếc xe này.

"20 billion."

[20 tỉ]

Đột nhiên một mức giá vang lên khiến toàn bộ hội trường đều há mồm vì kinh ngạc.

Nhìn về phía phát ra âm thanh, là một chàng trai đẹp như điêu khắc, ngồi ngay sau vị thiếu gia vừa ra giá 10 tỉ, nhìn dáng dấp cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi.

"Ngô đại thiếu gia ngày hôm nay sao cũng rảnh rỗi tới đây vậy?" Kim Tuấn Miên không quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước hỏi, giống như việc Ngô Diệc Phàm xuất hiện vốn đã sớm đoán trước.

"Giống như cậu, chuẩn bị quà sinh nhật cho bảo bối." Ngô Diệc Phàm cũng đồng dạng không nhìn Kim Tuấn Miên, tuy rằng ngồi ở ngay sau, nhưng con ngươi của hắn không có tiêu điểm, phảng phất như nhìn về phía món đồ được đấu giá.

"Chính xác là như vậy, không chuẩn bị đồ vật bảo bối yêu thích thật không hay."

"Vậy, để xem món lễ vật này sẽ về tay ai."

Nhìn bọn họ, những người còn lại đều biết mình là không có hi vọng động chiếc xe này, đều túm năm tụm ba rời khỏi hội trường, còn lại Kim Tuấn Miên cùng Ngô Diệc Phàm, càng ngày càng tăng giá cho chiếc xe Biện Bạch Hiền yêu thích.

Lúc mọi người điên cuồng la lên bên trong thì Biện Bạch Hiền trở lại phòng nghỉ ngơi, thế nhưng mới vừa đi tới cửa, cậu liền quay lại nhằm hướng sân khấu tiến tới, nhưng không phải hướng về sân khấu, mà là hướng tới khán đài.

Ngô Thế Huân không rời đi, Biện Bạch Hiền khẳng định biết hắn đến rồi, cũng nhất định sẽ đến tìm hắn. Vì vậy thời điểm thuộc hạ hỏi có đến phòng nghỉ ngơi của Baek không, hắn chỉ lắc đầu.

"Đều đã đến rồi, không muốn để cho anh nhìn em một chút sao?" Đi tới lối vào khán đài, Bạch Hiền đột nhiên muốn làm nũng.

"Lại đây." Ngô Thế Huân lẽ nào lại không nhìn ra tâm tư nhỏ nhặt của Biện Bạch Hiền, vẫy tay gọi cậu đến gần.

Biện Bạch Hiền cũng không phản kháng, trực tiếp ngồi lên đùi Ngô Thế Huân, sau đó cúi xuống gần như môi chạm môi, nhưng lại không hôn mà dùng đầu lưỡi chậm rãi di chuyển trên đôi môi Ngô Thế Huân.

Lần này đổi thành Ngô Thế Huân không chịu được, siết chặt eo Bạch Hiền, hút lấy đầu lưỡi vừa trêu chọc mình.

Ngô Thế Huân rất tham luyến cảm giác cùng Bạch Hiền hôn môi, không biết tại sao, hình như làm vậy có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn một giây cũng không muốn rời khỏi, cứ như vậy chăm chú ôm Bạch Hiền.

"Ngày mai tôi có một cuộc đua xe, em có muốn đến cổ vũ tôi không?"

"Cổ vũ, anh có lợi gì không?" Cậu nhìn Ngô Thế Huân cười, muốn thời gian của cậu thì phải có hồi đáp.

"Cái kia, không biết vật này có vừa ý em không?"

Từ trong túi tiền lấy ra đồng hồ đeo tay gắn kim cương, mặt trên lóng lánh trong suốt, đây chắc chắn là loại nổi tiếng nhất trên thị trường. Mà quan trọng nhất là vừa đúng cái Biện Bạch Hiền để ý.

Hôn một cái lên mặt Ngô Thế Huân, sau đó đem đồng hồ đeo vào. Giơ tay lên cao, nhìn kim cương ở dưới ánh đèn càng ngày càng lấp lánh , tâm tình Bạch Hiền đặc biệt tốt.

"Được rồi, vì chiếc Patek Philippe* này, ngày mai anh sẽ vui vẻ đến xem thi đấu." Biện Bạch Hiền kiêu ngạo ngẩng đầu.

*một hãng đồng hồ nổi tiếng

"Vậy, chúng ta đi thôi." Ngô Thế Huân đứng dậy kéo Bạch Hiền ra ngoài, thực ra ngoài việc muốn sớm mang Bạch Hiền về nhà, hắn đã để ý tới người đang biểu diễn trên sàn nhảy vẫn luôn nhìn về phía bọn họ.

Kim chung nhân.

---o0o---

Lộc Hàm sau khi trở lại phòng nghỉ ngơi vẫn đang suy nghĩ một chuyện, từ sau tấm rèm thính phòng có người khiến anh chú ý. Ánh mắt cùng hình dáng kia, hẳn là sẽ không nhận sai, nhưng là, hắn trở về từ lúc nào. Càng nghĩ càng buồn bực, anh cầm lấy áo khoác vắt ở lưng ghế dựa, đi ra ngoài.

Xe chạy tới một khu yên tĩnh, sau đó dừng tại một lối vào lòng đất phía trước. Một người đến đưa xe Lộc Hàm đi.

Từ lối vào,bên trong là một Thiên Đường hoàn toàn khác. Nam nam nữ nữ ở trên sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo, âm nhạc cũng trắng trợn không kiêng dè kêu gào, màu sắc rực rỡ ánh đèn lay động, trong không khí tràn ngập mùi rượu.

Hiện tại bên quầy bar đứng đầy người, tất cả đều đang xem người pha rượu có thể khiến những bình rượu nhảy múa biến thành trò đặc sắc mà hoan hô.

Lộc Hàm đi tới một ghế trống ngồi xuống.

Sau khi trò chơi pha chế rượu kết thúc, bartender trẻ tuổi chế một ly cocktail mạnh đưa cho khách mời vây quanh. Sau đó chậm rãi lau chùi cái chén, giương mắt nhìn giống như không có dự định mở miệng chào hỏi Lộc Hàm, đem một ly cocktail đặt trước mặt anh.

"Tại sao hôm nay tiểu mỹ nhân không đến?"

Lộc Hàm nhìn cocktail Kim Chung Đại đặt ở trước mặt, cầm lấy nếm thử một ngụm, sau đó lộ ra vẻ mặt còn có thể như nào được nữa.

"Đêm nay không phải là tôi bao hết."

"Ai, thật đáng tiếc, tôi còn muốn mời tiểu mỹ nhân nếm thử rượu ta mới pha chế đây."

"Giữ lại cho tiệc rượu mừng sinh nhật mỹ nhân đi."

Đúng vậy, tiểu mỹ nhân, muốn tổ chức sinh nhật ở đây.

---o0o---

Ngô Diệc Phàm đứng ở cửa nhìn Thiên Đường tội ác Las Vegas trong đêm đen, nhưng lại không hề tối, ánh đèn rọi sáng làm cho Las Vegas buổi tối so với ban ngày càng rực rỡ hơn.

Như thế nào cũng không nghĩ tới Kim Tuấn Miên để bụng đến việc Bạch Hiền, hai người lại còn cạnh tranh kịch liệt, kết quả lại chẳng ai lấy được. Rất rõ ràng, chủ trị là thấy chúng ta tiếp tục như vậy có thể đến hừng đông cũng không cách nào phân thắng bại, liền lập tức hoãn cuộc đấu giá lại. Việc này thật không chấp nhận được, sinh nhật bảo bối sắp đến rồi.

Thuộc hạ đứng sau nói gì đó bên tai Ngô Diệc Phàm, đôi lông mày lưỡi mác hơi nhíu lại, sau đó nhấc chân bước tới xe của mình.

"Ngô đại thiếu gia, chiếc xe kia ngươi tốt nhất vẫn nên buông tha đi." Ngô Diệc Phàm mới vừa đem xe đi tới lối ra bãi để xe nhìn thấy Kim Tuấn Miên dựa vào chiếc Ferrari đỏ.

"Kim thiếu gia có chắc chắn như vậy thì liệu có thể đem xe về tay mình không?" Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Diệc Phàm hạ cửa xe xuống lộ ra vẻ mặt không quan tâm.

"A!" Cười gằn một tiếng, Kim Tuấn Miên vào xe, Ngô Diệc Phàm cũng lái xe rời đi.

Ngô Diệc Phàm không về nhà mà đến công ty. Bởi vì hiện tại đã là đêm khuya, trong công ty ngoại trừ nhân viên bảo vệ không có người khác. Anh đi vào văn phòng lấy ra túi giấy thuộc hạ vừa đưa tới.

Mở túi rút từ bên trong ra, là một tấm hình.

-tbc-

________________________________________

[3]

"Đô Đô, ta thật thích ngươi ." Bên tai lời nói làm nũng của Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Thù cảm giác mặt mình lúc này mặt nhất định đỏ lợi hại , thân thể cũng cứng ngắc có phải hay không. Nhìn Độ Khánh Thù như vậy, Biện Bạch Hiền lại cười vô cùng vui vẻ.

---o0o---

"Ngươi chẳng lẽ không lại đây bồi ta sao?" Trên điện thoại vang lên lời nói càng ngày càng câu dẫn của Bạch Hiền.

---o0o---

"Không nên tùy tiện nếm thử mùi vị Biện Bạch Hiền, sẽ nghiện." Thật buồn cười, chính mình biết rõ ràng đạo lý này, nhưng vì cái gì vẫn nghiện đây?

---o0o---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro