3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân nhấn ga tăng tốc, đến cuối cùng cũng không kiêng nể mà bứt phá. Phóng qua lá cờ caro đen trắng ở vạch đích, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là quán quân, vừa đi chậm lại vừa hưởng thụ khán giả trên thảm cở xanh hai bên đường hoan hô, càng hưởng thụ Biện Bạch Hiền ngồi ở trong đó xem chính mình giành được vị trí quán quân mà cảm thấy hài lòng, vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên kiêu ngạo.

Kỳ thực Biện Bạch Hiền rất thích đến xem đua xe, bởi vì không khí trường đua khiến tâm tình cậu vô cùng hưng phấn, muốn một phen phô ra vẻ mặt vô cùng kích động.

Ngô Thế Huân sau khi thay đổi quần áo liền tìm kiếm bóng dáng Biên Bá Hiền trên khán đài đua xe, nhưng lại không thấy. Trong lòng không hiểu sao thấy nhoi nhói.

Ngay khi hắn cho rằng tiểu mỹ nhân đi rồi, loa phát thanh tại trường đua lại xướng lên.

"Ngô Thế Huân tiên sinh, mời lên đài tới đón nhận quà tặng."

Âm thanh đặc trưng này Ngô Thế Huân hẳn sẽ không nhận sai, giương mắt nhìn bục trao giải phía trên, tiểu mỹ nhân của hắn đang chính tay cầm micro, chăm chú nhìn hắn.

Ngô Thế Huân cúi đầu nở nụ cười, đi về phía Biện Bạch Hiền.

"Em muốn trao giải thưởng cho tôi?" Tay vòng qua eo Bạch Hiền, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Đúng vậy." Ngón trỏ nhè nhẹ vẽ từng vòng tròn trên ngực Thế Huân, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn."Giải thưởng này, anh muốn cả Las Vegas đều nhìn thấy."

Dứt lời. Biện Bạch Hiền chủ động kiễng chân, dùng tay nâng mặt Thế Huân, nhẹ nhàng hôn, sau đó duỗi một tay sang bên cạnh ngoắc ngoắc, toàn bộ máy quay đều tập trung thu lại giải thưởng đặc biệt này.

Ngô Thế Huân làm sao sẽ không biết là cái gì, mèo hoang nhỏ không phải là muốn chơi sao, như vậy cũng hợp ý của hắn.

Càng hôn càng sâu, tay không quên từ phía sau lưng luồn vào trong áo Bạch Hiền, mạnh mẽ đỡ lấy cổ bảo bối. Đầu lưỡi quấn quýt cùng nhau, áo Bạch Hiền bởi vì tay Thế Huân đùa giỡn cũng bị vén lên một nửa, da thịt trắng nõn lộ ra trong không khí, vừa hay rơi vào bên trong ống kính.

---o0o---

Ngô Diệc Phàm vừa mở TV, một màn ướt át nóng bỏng như vậy đập ngay vào mắt. Hai người trong TV hôn đến triền miên, nhân tiện còn có lúc Bạch Hiền nhìn về phía máy quay nghịch ngợm chớp mắt.

Hiện tại gần như toàn thành phố truyền hình trực tiếp màn hôn nồng nhiệt của hai người, một người là em trai, một người là người yêu của mình, thực sự là... Tắt TV, Ngô Diệc Phàm day day thái dương, đột nhiên nhớ tới người trên bức ảnh tối hôm qua, lông mày lại nhăn lại.

Anh đứng dậy, đi tới [The Red house].

Vừa bước vào cửa, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Trước khi trở về, không phải nên báo trước một tiếng sao?"

"Cho dù tôi không nói, anh không phải cũng biết tôi ở đây sao?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, khinh bỉ cười.

Hai người cứ như vậy giằng co đấu mắt một hồi. Một người đứng nhìn xuống, một người ngồi trên ghế nhìn lên cười gằn.

"Hai người các ngươi vừa thấy nhau đã phát ra hỏa khí lớn như vậy, chỗ này là nơi kiếm sống của ta, các ngươi cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn." Hoàng Tử Thao thực sự không nhịn nổi, khách khứa nhìn thấy bọn họ đều bị doạ chạy, như vậy chuyện buôn bán làm thế nào nha.

Biết giằng co nữa cũng không có ý nghĩa, Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, đối diện Phác Xán Liệt. Bất quá hắn vẫn không thả lỏng chân mày, Phác Xán Liệt có thể trở về, chắc chắn hắn đã thắng, chuyện kế tiếp sẽ khó khăn rồi.

Phác Xán Liệt tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của Ngô Diệc Phàm, nụ cười trên mặt càng đắc ý.

"Không nghĩ tôi còn có thể sống sót trở về?"

"Kể cả có trở về, em ấy cũng chỉ có thể là người của tôi."

---o0o---

Độ Khánh Thù vừa vào cửa liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhàn nhã uống cà phê, ánh mặt trời nhàn nhạt bao phủ cậu, thoạt nhìn như một tiểu thiên sứ phát sáng. Nhưng Độ Khánh Thù biết, nếu Bạch Hiền là thiên sứ, thì Las Vegas hẳn là nơi bình yên nhất.

Biện Bạch Hiền quay đầu, thấy Độ Khánh Thù đứng ngốc ở cửa, vẻ mặt thất thần như không thể tin nổi, nhất thời tâm tình tốt lên rất nhiều.

"Đô Đô." Cậu đột nhiên hướng Độ Khánh Thù làm nũng, Độ Khánh Thù lại không thèm để ý.

Dám không để ý tới tôi ư.

Tính bướng bỉnh đột nhiên trỗi dậy , Bạch Hiền đứng lên đi theo sau Khánh Thù. Nhưng càng nhiệt tình, Độ Khánh Thù lại đi càng nhanh.

Đô Đô yêu quý, đừng để hành động này của cậu làm cậu cảm thấy hối hận nha.

Độ Khánh Thù đi thẳng vào nhà bếp, vẻ mặt tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bắt đầu phát hoảng, không thể ngăn yêu tinh Bạch hiền đi đằng sau, phải làm thế nào bây giờ?

Độ Khánh Thù đã rất chuyên tâm chế tác điểm tâm ngọt, nhưng "Đô Đô, ta thật thích ngươi a." Bên tai vang lên giọng mũi của Bạch Hiền, Độ Khánh Thù cảm thấy mặt nóng dần lên, động tác cũng vô cùng ngắc ngứ. Nhìn Độ Khánh Thù lóng ngóng như vậy, Biện Bạch Hiền lại cười thập phần vui vẻ.

Hiện tại Biện Bạch Hiền gần như nằm nhoài lên người Độ Khánh Thù, ngực dính sát vào phía sau lưng người kia.

Mà một bên Kim Mân Thạc cũng không nhìn nổi, đứng dậy đem Biện Bạch Hiền kéo ra xa Độ Khánh Thù.

"A, Mân Thạc ca ca, ngươi làm gì thế?"

"Em buông tha Khánh Thù đi."

"Ai bảo cậu ấy vừa rồi không để ý tới em." Ngạo kiều vùng ra khỏi tay Kim Mân Thạc, trở lại chỗ vừa ngồi, bỏ thêm hai viên đường vào trong ly.

Kim Mân Thạc lắc lắc đầu, xoay người về nhà bếp.

Sức nóng hầm hập từ mặt Độ Khánh Thù không hề giảm đi, trái tim vẫn còn đang "bang bang" nhảy loạn lên, cả người cũng cứng ngắc khó chịu. Kim Mân Thạc biết, Độ Khánh Thù cũng chìm đắm vào người kia rồi.

Nhìn mặt của hắn đỏ thành như vậy, Kim Mân Thạc không chỉ một lần nghĩ đến sự tình khi còn bé của hắn cùng Bạch Hiền, nếu như, vào lúc ấy không tới nơi này, hiện tại có thể hay không Bạch Hiền sẽ có dáng vẻ khác.

Đến gần khánh Thù, ở bên cạnh nhìn hắn chuẩn bị cà phê, Kim Mân Thạc cảm thấy cần phải nói rõ

"Đừng tùy tiện thích Biện Bạch Hiền, sẽ nghiện." Thật buồn cười, chính mình biết rõ đạo lý này, nhưng vì cái gì vẫn nghiện con người này đây.

Đúng vậy, sẽ nghiện.

---o0o---

Biện Bạch Hiền ở phòng khách hồn nhiên không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cầm điện thoại di động lên, ấn một dãy số quen thuộc.

"Anh, không qua đây chơi cùng em sao?" Trong điện thoại tràn đầy mùi vị câu dẫn của Biện Bạch Hiền.

Cúp điện thoại , Bạch Hiền không nhịn được nở nụ cười.

Thực sự vô cùng mong chờ sinh nhật ngày mai.

________________________________________

[4]

"Ý của ngươi là chúng ta toàn bộ đều bị tiểu yêu tinh trêu đùa."

---o0o---

"Ngươi nói ngươi là ai?" Vô tội chớp chớp con mắt. Biện Bạch Hiền phát huy đầy đủ cặp mắt rủ xuống vô cùng thanh thuần mà vẫn áng lên một tia yêu nghiệt.

"Tiểu yêu tinh, em không thể quên tôi được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro