Chương 13: Xa Lạ ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xin lỗi! Nói nghe đơn giản quá vậy. Làm ra bao nhiêu việc chỉ hai từ XIN LỖI là hết chuyện rồi à. Vậy tôi đây giết một người trong các người rồi nói XIN LỖI vậy là xong phải không?" - IU cười lạnh. Ánh mắt giận dữ nhìn các anh.

- "Này, cô ăn nói gì kỳ vậy. Tụi này chưa giết ai và làm gì quá đáng đến mức đó. Cô nói vậy thật vô lý" - LuHan nói lại, giọng nói đang kìm nén sự giận dữ.

- "Vậy các cậu nghĩ việc mình làm là nhỏ nhặt? Ngay cả nó đem lại hậu quả như thế nào các người cũng không quan tâm? Chỉ dùng hai từ XIN LỖI để xóa bỏ mọi chuyện sao?" - Jun Ki lạnh lùng nói, nhíu mày nhìn các anh.

- " Tụi này không nói mình đúng, tụi này cũng không nghĩ hậu quả sẽ nhỏ. Nhưng cũng chưa đến mức giết chết một con người "- Chanyeol tức giận đứng dậy, cả bọn cũng đứng theo.

Cậu ngồi đó lạnh lùng nhìn tất cả, tay cầm lấy ly rượu van màu đỏ, lâu lâu khẽ nhấp môi để cảm nhận vị ngon xen lẫn một chút đắng, một chút cay nồng, nhưng mùi hương thì tuyệt vời.
Khẽ lắc đầu, vậy là cho đến cuối cùng họ chẳng có chút thật lòng nào với cậu. Vậy thì đừng trách cậu đây lạnh lùng vô tình. 😎

- " Đúng, các anh không giết chết một con người ......nhưng ......các anh đã giết chết một linh hồn. Điều này nó còn đáng sợ hơn giết chết một con người nữa kìa. Các anh có biết một người sống mà không có cảm xúc, sống như một cái xác, sống như một cỗ máy, sống chỉ biết hôm nay không biết ngày mai, sống mà chỉ muốn bản thân mau chóng chết đi. Vậy thà các anh giết chết cơ thể người đó nó còn dễ chịu hơn nữa" - Jisoo tuông một tràn, ánh mắt đầy lửa hận nhìn họ.

Cả đại sảnh rơi vào im lặng, ai cũng nhìn cậu. Cậu thì chẳng quan tâm chỉ chú ý đến chiếc ly rượu đỏ kia. Loại người như các anh có nói cũng phí lời.

- " Các người nói mà không suy nghĩ à. Người chết đi thì không sống lại được. Còn mất đi cảm xúc thì vẫn tìm lại được. Huống hồ gì Baekhyun yêu chúng tôi đến vậy. Tôi tin em ấy sẽ tha thứ cho tụi này. Vì tụi tui chưa làm gì quá đáng cả "- Lay phản bác lại. Ăn nói quá đáng mà. Các anh có làm gì quá đáng đâu chứ.

- " Các người có lòng tự trọng cao đến vậy à? 3 năm trước là ai hành hạ em ấy đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Là ai chấp nhận từ bỏ em ấy để đến với những thứ rác rưởi cũng không bằng. Các người có biết em ấy đã sống như thế nào không? Tui thật sự muốn biết các người thật sự hối hận? Hay chỉ là nói cho có. " - Seohyun nói như hét, đôi mắt cô đã đỏ hoe.

- " 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Em ấy sống ra sao? - Sehun như nắm bắt được tình hình. Tại sao họ cứ trách chuyện của 3 năm trước chứ?

- " Chẳng có gì cả! Các người đã nhẫn tâm buông bỏ em ấy thì bây giờ tôi xin các người hãy buông tha cho em ấy luôn đi " - Seohyun bật khóc.

- " Không. Không bao giờ chúng tôi buông bỏ em ấy đâu. Đã sai 3 năm rồi, lần này chúng tôi có chết cũng không buông bỏ "- Suho lớn giọng. Lần này họ muốn xin lỗi cậu chứ không phải là cải nhau với mấy người này.

- " Nói hay lắm! Các anh lại muốn lần nữa hành hạ, ngược đãi anh ấy à? Hay là muốn anh ấy làm vật TÌNH DỤC thay thế cho mấy cô bạn gái của các anh nữa à "- Joo Hyuk giọng đầy chế giễu. Ánh mắt khinh bỉ nhìn họ.

- " Không có. Chuyện quá khứ không bao giờ lặp lại." - D.O nói.

- " Đem người yêu mình ra chà đạp, để TÌNH DỤC lấn át cả TÌNH YÊU. Để cho em ấy phải sống ............"

" RẮC "

- " ĐỦ RỒI. IM HẾT CHO TÔI " - Cậu đứng dậy, chiếc ly rượu bị cậu bóp nát. Màu đỏ của rượu hòa vào màu máu làm cho đôi bàn tay cậu đầy đáng sợ.

- " Bae......Baekhyun " - Mọi người hốt hoảng nhìn cậu.

- " Câm hết cho tôi " - Ánh mắt cậu đỏ ngầu nhìn họ, bàn tay nắm chặt lại. Máu cùng rượu hòa vào nhau nhỏ từng giọt xuống đất.

- " Baekie, chị xin lỗi, chị xin lỗi em. Là chị không tốt, không sao cả, bình tĩnh nào." - Han Na sợ hãi trấn an cậu.

- " Hyung bàn tay anh bị thương rồi kìa " - V sợ hãi đi lại gần cậu, cầm bàn tay cậu lên, cậu nhóc muốn khóc rồi.

- " Hyung không sao" - Nghe V nói cậu nhỏ giọng lại, cậu không muốn mấy đứa nhóc này lo. Nói rồi cậu quay qua các anh lạnh lùng nói.

- " Ngày mai gặp nhau ở phòng tập. Chào chủ tịch "- Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng li khai.

- " Chào chủ tịch Lee hẹn gặp lại vào ngày mai" - Jun Ki, IU, Jisoo, Joo Hyuk, Han Na, Seohyun cúi đầu chào rồi nhanh chóng cất bước theo cậu.

Sau khi bên cậu rời đi, các anh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa. Các nhóm thì thở dài nhìn nhau, quan khách lần lượt ra về.

- " Lên phòng gặp tôi " - Thầy Lee hướng các anh nói. Cả bọn giật mình quay qua nhìn ông. Ông quay người đi nhanh về phía thang máy. Biểu hiện này cho thấy ông rất tức giận.

- " Hyung em thấy thầy giận lắm đó. Em thấy mấy anh cũng sai rồi đó. Các anh ......" - Jeong Han khẽ nói.

Các anh nhìn đám nhóc trước mặt, rồi quay qua nhìn nhau. Các anh sai rồi sao? Haizz...... 3 năm rồi mà vẫn sai. Sai lại càng sai. Cái sai lại chồng chất cái sai. Nút thắt lại càng chặt, như vậy biết đến bao giờ mới gỡ ra được đây?

Thấy mấy ông anh ai cũng im lặng không nói gì. Dino lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này.

-" Thôi tụi em về KTX trước nha. Về rồi chúng ta nói chuyện tiếp về chuyện của Baekhyun hyung được chứ? ".

Mọi người gật đầu, sau đó tản ra. Các anh thì đi lên phòng họp, BTS, GOT7 SEVENTEEN, INFINITE cùng nhau đi về KTX. Ai cũng mang trong lòng một nỗi lo chung.

_____________Phòng họp______________

11 Người lần lượt bước vào, ai cũng hồi hộp, lo lắng nhìn thầy Lee mặt nghiêm ngồi ở ghế Chủ Tịch.

- " Ngồi đi " - Thầy Lee lạnh nhạt lên tiếng.

- " Có chuyện gì sao thầy " - Không khí căng thẳng, bức người khó chịu, Chen liền lên tiếng để phá đi cái không khí quỷ dị này.

- " Ta thật sự không biết các con rốt cuộc suy nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng là muốn xin lỗi để đem Baekhyun về. Đã từng nói với ta là mấy đứa thật lòng yêu Baekhyun rất nhiều. Vậy mà lúc nãy lời nói cùng hành động của các con là sao đây hả?"- Thầy Lee tức giận nói.

- " Thầy......lúc nãy tụi con hơi nóng tính. Tụi con xin lỗi thầy " - Kai nói, dường như mấy người còn lại cũng nhận ra lúc này mình có lỗi nên cúi đầu không nói gì.

- " Không phải nóng tính. Mà là cái tôi, tự trọng của các con còn quá cao. Nếu như không bỏ nó đi thì cả đời này cũng đừng mong Baekhyun nó quay về đây "- Thầy Lee hơi lớn giọng nói.

- " Thầy ......tụi con xin lỗi. Tụi con yêu hyung ấy là thật. Muốn đem hyung ấy về bên mình là thật lòng. Lúc nãy là tụi con sai. Ngày mai tụi con sẽ xin lỗi và lên kế hoạch đem BẢO BỐI về lại nhà. Nhìn Baekhyun lạnh lùng con chẳng quen. " - Sehun nghiêm túc nói. Dứt lời còn mỉm cười.

- " Làm được hãy nói. Còn nếu chuyện hôm nay còn lập lại thì ta không quản chuyện của mấy đứa nữa. " - Thầy Lee nói rồi bỏ ra ngoài.

Cả bọn thở dài nhìn nhau. Thầy Lee giận thật rồi. Cũng tại bản thân mình quá lỗ mãn. Im lặng một hồi, Tao chợt đứng dậy vươn vai một cái rồi nói :

- " Thôi về KTX thôi, mọi người còn đợi chúng ta ở đó".

Mọi người gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Có lẽ họ cũng mệt mỏi rồi. Chỉ vài tiếng mà quá nhiều chuyện xảy ra làm cho họ chẳng thể nào thích nghi kịp. Họ cần thời gian cho cậu và chính mình.

______________Byun Gia________________

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, cậu tự mình lái xe về nhà. Cậu chạy hết tốc độ, cậu như con thiêu thân muốn bay vào lửa. Cậu muốn mình là gió để tan vào không khí. Cậu muốn thoát khỏi cái "lồng" của xã hội này. Cậu muốn tự do, chưa bao giờ cậu ham muốn " cái chết " như lúc này.

Vừa suy nghĩ, vừa lái xe nên nhanh chóng đã về đến nhà. Để xe ngoài sân, cậu lạnh lùng đi vào trong nhà. Quản gia đi ra, thấy cậu liền mỉm cười...... nhưng sắc mặt ông liền cứng lại khi nhìn đến bàn tay nhuốm màu đỏ của cậu...

- " Thiếu gia cậu bị sao vậy " - Ông chạy đến cầm lấy tay cậu.

- " Không sao " - Lạnh nhạt trả lời, cậu rút tay mình ra đi thẳng vào phòng khách.

Lúc này mấy người kia cũng vừa về đến. Nhanh chóng chạy vào nhà.

- " Các cô, cậu mới về " - Quản gia cúi đầu chào.

- " Thiếu gia đâu? " - Chẳng quan tâm đến lời chào, Joo Hyuk gấp gáp hỏi.

- " Dạ ở phòng khách. Hình như cậu chủ bị thương? " - Quản gia nói, trong lòng không khỏi lo lắng.

Không nói gì nữa, mọi người nhanh chóng chạy vào phòng khách. Vừa vào đã thấy cậu ngã người ra sofa, hai mắt nhắm lại, tay vẫn còn chảy máu. Mọi người lần lượt đi vào ngồi xuống sofa đối diện cậu. Joo Hyuk thì đi đến chỗ cậu, đau lòng ngồi xuống sàn nắm lấy bàn tay bị thương của cậu.

-" Họp y tế đây " - Người hầu nhanh chóng mang ra. Joo Hyuk cẩn thận, nhẹ nhàng băng bó cho cậu.

- " Đau không Baekie?" - Seohyun nhẹ giọng dịu dàng hỏi.

Cậu chợt mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm 5 người ngồi ở sofa. Bàn tay cũng được Joo Hyuk băng bó xong. Không trả lời câu hỏi của Seohyun, cậu lạnh mặt, giọng lãnh đạm, lạnh lẽo

- " Từ nay trở về sau, ai còn nhắc về chuyện của 3 năm trước thì đừng trách sao tôi vô tình. "

Nói xong cậu đứng dậy đi thẳng lên lầu. Mọi người khẽ nuốt nước bọt. Cậu mà nói là sẽ làm, mà một khi làm là tàn ác, tàn nhẫn, ác độc vô cùng. Nghĩ đến đây cả đám bất giác rùng mình.

- " Thôi đi nghỉ đi. Mai còn lên công ty sớm nữa "- Thấy không khí căng thẳng, IU lên tiếng.

Mọi người không nói gì, nhanh chóng đi về phòng của mình. Hôm nay có lẽ ngày bắt đầu cho những mệt mỏi sắp tới. Sẽ còn mệt mỏi thêm. Cho nên bây giờ chưa phải là lúc than mệt mỏi.

_______________KTX EXO______________

Khi các anh về đến KTX thì thấy các nhóm còn lại đang ngồi ở sofa. Vừa thấy các anh Dong Woo liền lên tiếng.

- " Về rồi sao? Mau lại đây ngồi đi, tụi anh có chuyện cần bàn với mấy đứa. "

Các anh nhìn họ khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng đi lại sofa ngồi xuống.

- " Chuyện của Baekhyun sao? " - Kai như hiểu được liền hỏi.

- " Tụi em biết các anh rất muốn quay lại với hyung ấy. Nhưng các anh vẫn còn quá nhiều thiếu soát, các anh hãy mạnh mẽ đối mặt đi "- J - Hope nghiêm túc nhìn các anh.

Các anh nhìn họ, rồi lại nhìn nhau. Quả thật các anh vẫn chưa dứt ra được cái thứ gọi là " Hào Quang " kia.

- " Muốn sống trong cái xã hội ngày nay, các anh phải mặt dày mà sống. Miệng đời là thứ mà chúng ta phải vô tâm mà bỏ qua nó." - JinYong cười nói.

- " Các anh hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Baekhyun hyung, biết anh ấy muốn gì, cần gì? Hãy chứng minh rằng các anh yêu hyung ấy đến mức nào. Cho hyung ấy biết rằng quá khứ sẽ không lập lại. Hiện giờ chỉ có hiện tại và tương lai. " - HoZi ánh mắt chân thành nhìn các anh nói. Ánh mắt cậu nhóc chứa đầy hi vọng.

Các anh im lặng suy ngẫm trước những lời khuyên đó. Chẳng phải đã đánh mất cậu một lần rồi sao? Đã từng khẳng định rằng mình sẽ buông bỏ tất cả chỉ cần cậu. Điều họ cần bây giờ là bù đắp, che chở, bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cậu. Cái danh vọng, hào quang, địa vị, là những thứ họ muốn từ bỏ vào 3 năm trước rồi.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, các anh khẽ cười nhìn mọi người trước mặt.

- " Tụi này đã hiểu, vậy từ này về sau phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người để đem một Byun Baekhyun vui vẻ trở lại rồi nhỉ " - Chen nháy mắt nói.

-" Umk" .

Mọi người vui vẻ gật đầu. Chỉ cần có mục tiêu để chúng ta cố gắng thì không sớm thì muộn bản thân sẽ nắm bắt được thứ mình muốn.
.

.

.

.

.

.

.

.

" Đôi khi giá trị nó không nằm ở Iphone, Ipad, laptop,....
Mà đôi khi cái giá trị, đẳng cấp thật sự của con người lại nằm ở cái cùi bắp. "

_________________________________________

Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. 😄

Cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nha. 😘

Nhớ Vote cho Au và đừng ĐỌC CHÙA NHÉ.

Ai có nhu cầu Ver thì nói cho ông biết nha. 😘😘😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro